"Lợi, Danh" hay "Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm" ?
Hôm qua tôi có đăng bài về Giáo sư Phan Đình Diệu, nhà toán học và tin học lỗi lạc của Việt Nam, người khởi xướng và có công đầu trong việc đưa Internet và công nghệ thông tin vào Việt Nam.
1. Bác Tôm Nguyễn có một số bình luận vào bài như sau:
"Tôi thật không hiểu những người rất thông minh như giáo sư Diệu về VN làm gì để rồi cả đời phải chịu sự lãnh đạo của những người ngu đần, ác độc và tham quyền cố vị? Nếu ông Diệu làm việc ở các nước phương tây, ông ta sẽ thành công vượt bực về chuyên môn và tài chánh".
"Không biết những người rất thông minh như GS Diệu có thể chịu đựng được những lãnh đạo ngu đần điều khiển mình cho tới lúc chết? Biết đất nước này, chính quyền này không phải của tôi; tôi sẽ tìm đường sống trong cái chết. Ngay cả TS Giang Công Thế cũng không chịu nổi đám lãnh đạo ngu dốt nên đã quay xe, từ bỏ viện Toán Học để làm IT (chui gầm bàn nối các dây đường truyền trong các hội nghị như anh ta nói) cho World Bank".
"Vấn đề kiếm sống rất quan trọng nhưng làm ở nơi nào tài năng mình được trọng dụng đúng nghĩa và tự do hoàn toàn trong chuyên môn. Đó là lý do GS Ngô Bảo Châu chọn làm việc ở Pháp và Mỹ. Thế hệ GS Diệu bị lừa nhưng thế hệ sinh năm 1990 và sau thì không bị lừa. Giỏi như cỡ GS Diệu mà ở VN bị đày đoạ thì tội nghiệp quá. Tụi trẻ VN bây giờ học AI làm 300, 500 ngàn đô/năm là thường. Có thể làm hơn rất nhiều".
2. Tôi đã trả lời bác Tom Nguyên bằng một số ý, như:
"Có lẽ phải ở trong cuộc mới hiểu GS Diệu nghĩ gì. Em đoán GS ngây thơ, tưởng mình có thể tư vấn cho lãnh đạo giúp đất nước phát triển. Ba thập kỷ 1970-2000 người dân và các nhà khoa học còn được tự do tư tưởng và trao đổi hơn sau này. Nhưng GS Diệu không biết ngay ông Lê Duẩn cũng không được làm theo ý mình về những vấn đề lớn của đất nước, mà phải làm theo ý kiến tập thể. Mà tập thể thì bảo thủ. Em rất thân với GS Viện sĩ Đào Thế Tuấn, ngay từ đầu những năm 1980 GS đã thất vọng và chán nản. GS Tuấn mất năm 2011".
"Anh Thế làm ở Viện khoa học tính toán và điều của GS Diệu chứ không phải Viện Toán học Việt Nam. Trước em thường xuyên lên đó chạy nhờ máy tính. Anh Thế bỏ Viện sang làm cho World Bank để kiếm sống. Bọn em kém anh Thế thì dạy thêm trong nước hoặc ra nước ngoài kiếm học bổng và làm thêm cũng để kiếm sống. Nhưng nhiều người bảo thời đó kiếm tiền trong nước dễ dàng hơn kiếm tiền ở Mỹ như anh Thế.
Anh Diệu cũng vậy, nhưng anh làm dự án cho nhà nước để kiếm sống và chờ thời, hy vọng khi thời thế đến thì các công trình và kiến thức của anh sẽ có thể được áp dụng vào cuộc sống. Em thấy thời ông Đỗ Mười và ông Kiệt đất nước mình rất tự do về kinh tế, nên hy vọng bước tiếp sau sẽ là tự do chính trị và ngôn luận dân chủ. Mỹ và NATO cũng tưởng Trung Quốc và Nga sau khi tự do hoá kinh tế sẽ có tự do hoá chính trị và ngôn luận. Hoá ra tất cả đều dự báo sai. Thời hy vọng đó đến nay càng mù mịt. Thậm chí từ 2010 Liên hợp quốc công nhận mô hình Trung Quốc cũng tốt như mô hình Mỹ, chấp nhận cho song song tồn tại, nên chẳng biết khi nào mới đến thời đó."
Đặc biệt đoạn cuối cùng như sau:
"Tiền nhiều đối với các nhà khoa học không quan trọng. Khi họ có tri thức thì tiền đến một mức nào đó sẽ là đủ, nhiều hơn họ sẽ không quan tâm vì không biết dùng làm gì. Thậm chí tiền nhiều quá còn sinh ra lắm chuyện đau đầu. Em ít quan tâm đến tiền vì em không có nhu cầu chi tiêu gì".
"Điều các nhà khoa học quan tâm là môi trường làm việc để thỏa sức phát huy trí tưởng tượng khoa học của mình, làm ra những công trình càng được nhân loại tôn vinh càng phấn khởi. Ngô Bảo Châu chọn ở Pháp và Mỹ là như vậy. Đấy là lấy danh".
"Nhưng làm khoa học như Ngô Bảo Châu để lấy danh cũng không phải là mục đích của bọn em hay GS Diệu. Điều chúng em muốn là tổ quốc mình, nhân dân mình phải phát triển để ai ai cũng sung sướng, hạnh phúc. Nó xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước và dân tộc mình, nơi mình được sinh ra, được nuôi lớn lên, được đi học và thành trí thức".
"Ở Mỹ lao động làm giầu cho người Mỹ trong khi ở quê hương mình, đồng bào mình, bố mẹ con cháu mình nghèo đói thì lao động chẳng có ích gì. Nó chẳng khác gì đi hầu hạ ông tư bản xa lạ giầu có chỉ với mục đích kiếm tiền và kiếm danh, trong khi để mặc bố mẹ con cháu mình chết đói"
3. Đối với các nhà khoa học chân chính, "Lợi và Danh" không quan trọng.
Quan trọng là "Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm".
Đây là một trong những nguyên tắc sống cơ bản, là kim chỉ nam cao đẹp và thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam, nhất là mỗi nhà khoa học, người có tri thức, khi sinh ra và được nuôi dưỡng, lớn lên ở mảnh đất này.
Tổ quốc là tình yêu thiêng liêng với tổ quốc, là lòng yêu nước và trung thành tuyệt đối với tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh và lao động quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, xây dựng đất nước... vì lợi ích của quốc gia, của nhân dân. Càng là trí thức thì càng phải ý thức được tổ quốc là mảnh đất sinh tồn không thể thiếu được của toàn thể nhân dân Việt Nam. Lịch sử 4000 năm dựng nước và chiến đấu bảo vệ đất nước đã chứng minh điều đó.
Danh dự là đạo đức, nhân cách và lòng tự trọng của mỗi công dân trước vận mệnh của đất nước. "Danh dự" là giá trị nhân cách, lương tâm và phẩm chất của mỗi người; là giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm chính, không tham nhũng, không vụ lợi cá nhân, không nhụt chí, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào. Đặc biệt, là trí thức thì càng phải sống có nhân cách, hành xử đúng chuẩn mực, làm gương cho xã hội, xứng đáng với niềm tin và đầu tư của nhân dân khi cho mình ăn học, thành tài.
Trách nhiệm là phải thực hiện sứ mệnh và nghĩa vụ thiêng liêng của người trí thức. Gánh trách nhiệm luôn luôn đi đầu, phá núi mở đường dẫn dắt xã hội phát triển. Luôn luôn ý thức được vai trò của mình, không sợ gian khổ, hiểm nguy, luôn luôn tận tụy với công việc. Trách nhiệm còn là hành xử nhân văn, công bằng, là tình yêu thương và sẵn sàng bảo vệ con người, nhất là những người yếu thế. Càng học nhiều, biết nhiều thì càng phải sẵn sàng cống hiến, không né tránh khó khăn, đặt trách nhiệm với tổ quốc, với nhân dân lên trên tất cả.
4. Đấy là những suy nghĩ của tôi. Còn ở Nga, trí thức Nga và dân Nga thường bị gọi là NGỐ, thì trên mạng có bài viết sau về dân tộc NGỐ như sau:
TẠI SAO NHIỀU NHÀ KHOA HỌC NGA KHÔNG MÀNG TIỀN BẠC - Thử lý giải dưới góc nhìn văn hóa Á - Âu
Trong lịch sử khoa học hiện đại, nước Nga – với tư cách là một nền văn minh Á–Âu độc đáo – đã sản sinh ra không ít những nhà khoa học kiệt xuất, những người để lại dấu ấn sâu đậm trong Toán học, Vật lý lý thuyết, vũ trụ học, xác suất, và công nghệ tên lửa.
Nhưng điều khiến thế giới phương Tây kinh ngạc không chỉ là trí tuệ vượt trội của họ, mà còn là thái độ lạnh nhạt hoặc thậm chí dửng dưng của họ đối với tiền bạc, danh vọng, truyền thông và những phần thưởng vật chất tưởng như ai cũng thèm muốn.
Grigori Perelman – người đã giải quyết thành công một trong bảy bài toán thiên niên kỷ, rồi sau đó từ chối 1 triệu USD và huy chương Fields – chỉ là một biểu tượng rõ nét nhất trong một dòng truyền thống lâu dài của trí thức Nga: những con người sống gần như chỉ để theo đuổi chân lý, trong sự im lặng tự nguyện và cô độc lựa chọn.
Vì sao lại như vậy? Tại sao một cá nhân – sống trong thời đại kỹ thuật số, truyền thông toàn cầu và tôn sùng tiền bạc – lại có thể thản nhiên quay lưng với mọi lợi ích cá nhân?
Câu trả lời không nằm ở một nguyên nhân duy nhất. Đó là sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa, môi trường giáo dục, hoàn cảnh lịch sử và yếu tố cá nhân – tất cả hòa quyện trong không gian đặc biệt của dân tộc Nga: một dân tộc Á–Âu, vừa mang tinh thần duy lý của châu Âu, vừa có chiều sâu nội tâm của phương Đông.
Truyền thống tư tưởng Nga từ thời đế chế đến Liên Xô đã luôn xây dựng hình tượng “người trí thức” (интеллигенция) như một sứ giả của chân lý, của đạo đức, một con người sống vì cái đẹp của tư tưởng chứ không phải vì lợi ích vật chất.
Từ các văn hào như Tolstoy, Dostoevsky đến các nhà toán học như Kolmogorov hay Landau, hình ảnh quen thuộc là những con người sống giản dị, khắc khổ, thậm chí lập dị, nhưng có tư tưởng và trí tuệ làm rung chuyển thế giới. Đây không phải là sự nghèo khó bị áp đặt, mà là sự lựa chọn có ý thức – một thứ khổ hạnh tự nguyện, mang màu sắc triết học sâu sắc, giống như truyền thống thiền định của phương Đông, nhưng vận hành trong khuôn khổ logic và lý tính kiểu phương Tây.
Trong giai đoạn Liên Xô, nền giáo dục được thiết kế để nuôi dưỡng những công dân phục vụ lý tưởng cộng đồng. Khoa học không phải là một sự nghiệp cá nhân mà là sứ mệnh lịch sử của nhân dân.
Trong môi trường đó, một thế hệ nhà khoa học lớn lên với niềm tin rằng khám phá ra một định luật vật lý hay chứng minh một định lý toán học là hành động phụng sự xã hội, chứ không phải con đường để kiếm tiền hay gây dựng danh tiếng.
Dĩ nhiên, hệ thống này có giới hạn và nhiều khi là áp chế, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó đã tạo ra một loại nhà khoa học đặc biệt: sâu sắc, khiêm nhường, bền bỉ và trung thành tuyệt đối với chân lý.
Tuy nhiên, không thể gán ghép toàn bộ hiện tượng này vào yếu tố chính trị hay giáo dục. Mỗi nhà khoa học đều là một thế giới riêng. Sakharov từ bỏ vũ khí hạt nhân vì cắn rứt lương tâm. Landau thì say mê nghiên cứu đến mức không thiết tha với đời sống ngoài phòng thí nghiệm. Kolmogorov vừa là nhà toán học thiên tài vừa là người kể chuyện dân gian và yêu thiên nhiên.
Và Perelman – dù không phải sống trong chế độ Xô Viết nghiêm ngặt – vẫn chọn sống ẩn dật, có thể chỉ đơn giản vì ông không còn hứng thú với cộng đồng toán học thế giới. Việc ông từ chối giải thưởng không hẳn là một hành động chính trị, càng không phải là một biểu hiện của chủ nghĩa cực đoan, mà có lẽ chỉ là sự trung thành với hệ giá trị cá nhân sâu thẳm: ông không cần gì thêm nữa.
Cần nói thêm rằng xã hội Nga, khác với phương Tây, có một mức độ khoan dung đặc biệt đối với những cá nhân "khác người". Người Nga không cố kéo Perelman trở lại, cũng không ép ông phải giải thích, hay xuất hiện trên truyền thông. “Ông muốn sống thế nào thì tùy ông”, đó là phản ứng phổ biến – và trong sự dửng dưng ấy có một loại kính trọng im lặng dành cho những người đi xa khỏi thế tục.
Hiện tượng nhiều nhà khoa học Nga không màng tiền bạc, vì vậy, không thể được hiểu theo cách giản lược: không phải vì họ nghèo, cũng không phải vì họ bị đàn áp, mà vì họ tồn tại ở một nơi giao thoa – giữa tinh thần khai sáng phương Tây và sự trầm mặc phương Đông, giữa lý tính và huyền nhiệm, giữa khoa học và đạo đức.
Và trong thế giới hỗn độn đầy tính tiêu dùng hôm nay, sự hiện diện lặng lẽ của họ – dù chỉ như những điểm sáng đơn độc – vẫn đủ sức khiến cả nhân loại phải nhìn lại: rốt cuộc, điều gì mới thật sự có giá trị lâu dài?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét