Xấu hổ (viết thêm về chuyện con quan- quan con)
Viết rồi. Nhưng nhân thấy bà Tôn Nữ Thị Ninh và nhà báo Huy Đức nêu chuyện xấu hổ, bèn muốn thêm ít dòng. Đối tượng cần đánh thức khả năng xấu hổ nơi họ, không ai khác, chính là các cậu ấm con quan- quan con kia. Hơn ai hết, họ biết khả năng và thực tài mình đến đâu. Được cất nhắc do thực tài hay do chúng là con của những ông bố X nọ.Ai xấu hổ và xấu hổ ai?
Huy Đức khuyên “những người trong cấp uỷ” nên biết xấu hổ khi bỏ phiếu cho các cậu ấm. Có vẻ như Huy Đức còn niềm tin vào “cấp uỷ” quá. Tôi lại nghĩ họ làm gì có quyền bầu. Và cũng không mong chi đánh thức được khả năng xấu hổ ở những lớp “đồng chí” già nua cũ kỹ mà Huy Đức cho là chỉ “xứng đáng làm nô lệ”. Đọc nghe những “đồng chí” cha chú của chúng biện minh chối cãi mấy ngày qua đủ biết cái khả năng xấu hổ trong họ không còn.
Cũng như những ông bố X kia. Họ còn đâu khả năng xấu hổ mà trông mong, kỳ vọng.
Đối tượng cần đánh thức khả năng xấu hổ nơi họ, không ai khác, chính là các cậu ấm con quan- quan con kia. Hơn ai hết, họ biết khả năng và thực tài mình đến đâu. Được cất nhắc do thực tài hay do chúng là con của những ông bố X nọ.
Thấy trên mạng đang có cuộc vận động nhắn tin “yêu cầu từ chức” gửi vào máy các cậu ấm. Nghe đâu đã có hàng triệu tin, chỉ sau vài ngày. Sự lên tiếng theo cách này, tôi cho là một cách hay, mới, thể hiện sự trưởng thành trong ý thức dân chủ của người dân.
Cũng hi vọng qua cách này, các cậu ấm biết xấu hổ. Đừng lặp lại kiểu lối tư duy như những ông bố X rằng do đảng và nhà nước phân công. Ừ thì cứ cho rằng do đảng và nhà nước phân công chứ các cô cậu cũng chẳng chạy chọt xin xỏ gì. Nhưng phải biết cái mũi giầy mình tới đâu chứ. Anh mới chỉ trình một thằng y tá, tổ chức phân công bảo anh vào phòng mổ, anh không biết từ chối thoái thác, lại vẫn chấp hành cầm dao kéo lao vào phòng mổ thì giết người chứ cứu chữa chi? Anh không có bằng lái, mới tập tè học lóm chưa phân biệt được đâu là chân ga đâu là chân phanh, tổ chức hay… đảng điếc chi đó giao anh lái, anh cũng ôm vô lăng lao xe ra đường để… giết người à?
Cũng như không thể giao phó việc quản cai, hoạch định cả chính sách kinh tài cho một cậu ấm chơi chim.
Biết xấu hổ mới mong trưởng thành. Tài cán chi qua những tấm bằng chưa biết. Nhưng khả năng xấu hổ cũng không còn, trơ lì như lớp “đồng chí” bố cha chúng, thì rốt cuộc tương lai vẫn lại những thế hệ X vô dụng mà thôi.
http://truongduynhat.org/17262-2/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét