CHÚC MỪNG TIỂU THUYẾT HAY NHẤT CỦA BỌ LẬP
FB Chu Mộng Long - Trong tiểu thuyết xuất bản ở hải ngoại: "Kiến, Chuột và Ruồi", Bọ Lập, dù hư cấu một cái "tôi" ra đời và nhìn đời khá kỳ quặc, nhưng rất chân thật, thật như chính cái tôi của Bọ. Trích:"Từ trong khe hẹp, tôi mở mắt nhìn ra Đời, tức cái chuồng bò. Không nhìn thấy gì ngoài cái háng bà đỡ đang dạng ra choán cả tầm nhìn. Lúc đầu thấy một vệt sáng chói đổ xuống, tôi nhầm tưởng đó là Đời. Không phải. Vệt sáng chui qua háng bà đỡ, bất kỳ cái gì chui qua háng mụ này đều không phải là Đời, tôi đinh ninh như vậy. Mụ vẫn nhai trầu bỏm bẻm, lâu lâu ngáp một cái nói một câu, nín thở, rặn mạnh đi em! Mụ nói đi nói lại câu này nhiều quá tôi cũng suýt bật cười, chẳng lẽ việc tôi ra đời lại liên quan đến sự rặn của mạ. Tôi chả tin. Con người tất nhiên phải khác với cục cứt, đâu phải cứ rặn là có" (Hết trích).
He he. Đúng là nhìn Đời qua 2 lần khe bướm nên Bọ mới thấy bầu cử Tổng thống Mỹ giống bầu cử Trưởng thôn ở quê choa của Bọ.
Mà Bọ ơi! Thời tôi và Bọ sống ở quê có chức Trưởng thôn sao? Tôi nhớ hồi đó chỉ có Đội trưởng đội sản xuất chứ làm gì có Trưởng thôn? Và làm gì có ứng cử, bầu cử? Tôi nhớ chỉ có bắt dân biểu quyết theo ý lãnh đạo. Và có ai rớt đâu mà kiện cáo "dai như đĩa" nhựa?
Hay là quê choa của Bọ từng có đa đảng và cũng từng có ứng cử, bầu cử Trưởng thôn. Và nhà Bọ cùng toàn dân xứ Bọ đã từng có Hiến pháp dân chủ và từng sống theo kiểu Mỹ? Bọ chán sống kiểu Mỹ nên Bọ đi bộ đội và cầm súng đánh Mỹ?
Tôi khen đây là tiểu thuyết ngắn nhất và hài hước nhất từ trước đến nay của Bọ đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét