Đúng là anh Lương được lãnh đạo quốc gia và quân đội nuông chiều nên không biết sợ vì dám công khai lên án trực diện các sếp to nhất trong quân đội, nhưng anh đúng là một người anh hùng thực sự giữa toàn tướng quân cả đời sống trong văn phòng máy lạnh, ngoan như cún, hiền như cừu. Người lính đã vào sinh ra tử phải có cái máu của người lính chứ không phải như đám làm đến chức đại tướng nhưng súng chưa biết bắn, bản đồ tác chiến chưa biết đọc. Máu lính nó phải thế, thế mới dám đụng chạm cá nhân, đụng chạm tới cả các đại tướng, dám đấu với Trung Quốc... Những lời nói của anh chính là suy nghĩ, tâm tư của mỗi người dân Việt Nam. Những lời nói, những bài viết xúc phạm anh chính là xúc phạm người dân Việt Nam. Những kẻ làm tướng mà im lặng không dám bày tỏ chính kiến bảo vệ tổ quốc trong bối cảnh hiện nay thì chỉ là tướng hèn, tướng túi cơm giá áo. Nếu trong số 500 tướng đương chức hiện nay chỉ cần có 100 tướng lên tiếng như anh thì chuyện Bãi Tư Chính chắc chắn đã khác. Do đó, chúng tôi ngưỡng mộ anh, một vị tướng ngay thẳng, dũng cảm. Hiện nay có nhiều bài viết xuyên tạc bài nói của anh bằng cách trích dẫn không đúng bối cảnh. Ví dụ anh phê phán, đòi đến dẫn anh em đến "hỏi thăm" Bộ ngoại giao. Bối cảnh lúc đó là anh đang chất vấn đại diện Bộ ngoại giao việc kiện Trung Quốc. Với vị thế của mình, anh biết rõ nội tình các tướng đô la hiện nay nên bức xúc và nói thẳng theo đúng tác phong người lính nhưng nhiều người không hiểu, phê phán anh theo kiểu bầy đàn là không khách quan, trừ đám dư luận viên không cần tính! Nói đến Lương mình lại nhớ tới câu "Kiệt mà không kiệt, Lương mà bất lương", tức Võ Văn Kiệt tính tình hào sảng, trượng nghĩa khác hẳn với Lê Văn Lương (bí thư thành ủy Hà Nội trong 11 năm dân đói kém khủng khiếp 1977-1986) bất nhân bất nghĩa bất tài. Bây giờ hàng ngày đi làm qua 14km đường vành đai 3, mình thường xuyên bị ách tắc duy nhất ở ngã tư giao với đường Lê Văn Lương, và do đó ngày nào mình cũng lẩm bẩm "Lương mà bất lương". Lương bí thư Hà Nội thời toàn dân đau khổ ấy đối lập hoàn toàn với Lê Mã Lương anh hùng thời nay của chúng ta.
Tôi thì tôi cứ nghĩ sao anh dại thế ! Hàng trăm vị tướng, người ta im lặng, người ta khôn lắm... Trung Quốc nó làm gì bờ cõi thì mặc mẹ nó, có vị tướng nào lên tiếng đâu ! Anh nói, người ta ghét. Người ta được cớ để thể hiện lòng yêu nước, yêu chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước...
Giá như ngày ấy (1968) trong trận Làng Vay (Khe Sanh), không có người đồng đội bắn tỉa thiện xạ thì chắc anh đã ngồi trên bàn thờ được nửa thế kỷ rồi nhỉ...?. Trong trận đụng độ với lính Mỹ, anh bị tên lính Thủy quân lục chiến Mỹ bắt sống, kẹp nách, nó bò lên đỉnh đồi...
Đoàng ... một phát súng bắn tỉa khô khốc. Tay tên lính Mỹ lõng dần. Anh đạp vào xác nó và lăn xuống chân đồi...
Anh được tuyên dương anh hùng khi mới 21 tuổi, khi mà Đại tướng, Thượng tướng đang còn cắp sách đến trường...
Thôi, đó là chuyện ngày xưa...
Còn ngày nay, không như thời anh đã sống. Người ta khôn lắm. Anh chỉ là Đongkisot mà thôi. Anh dại lắm anh Lương ạ !
Ngan Kim
(FB Ngan Kim)
Anh Lương ơi ? Sao dại thế !
FB Ngan Kim - Mấy hôm nay trên mạng xã hội tràn ngập các bài viết, video đăng tải ý kiến của anh, nhân hội thảo về bãi Tư Chính đang bị quân Trung Quốc đe doạ xâm chiếm. Vì quá bức xúc, có phần quá đà mà ý kiến của anh đụng chạm đến nhiều người. Theo đó, có tờ báo a dua đòi tước hàm tướng, tước danh hiệu quân nhân của anh (tôi không quan tâm đến ý kiến của một cô bé vắt mũi chưa sạch lên lớp dạy đời một vị tướng, bảo anh là tướng bảo tàng, không biết mùi súng đạn). Nhiều bài còn xuyên tạc, lắp vào miệng anh những câu nói như một tên phản động...Tôi thì tôi cứ nghĩ sao anh dại thế ! Hàng trăm vị tướng, người ta im lặng, người ta khôn lắm... Trung Quốc nó làm gì bờ cõi thì mặc mẹ nó, có vị tướng nào lên tiếng đâu ! Anh nói, người ta ghét. Người ta được cớ để thể hiện lòng yêu nước, yêu chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước...
Giá như ngày ấy (1968) trong trận Làng Vay (Khe Sanh), không có người đồng đội bắn tỉa thiện xạ thì chắc anh đã ngồi trên bàn thờ được nửa thế kỷ rồi nhỉ...?. Trong trận đụng độ với lính Mỹ, anh bị tên lính Thủy quân lục chiến Mỹ bắt sống, kẹp nách, nó bò lên đỉnh đồi...
Đoàng ... một phát súng bắn tỉa khô khốc. Tay tên lính Mỹ lõng dần. Anh đạp vào xác nó và lăn xuống chân đồi...
Anh được tuyên dương anh hùng khi mới 21 tuổi, khi mà Đại tướng, Thượng tướng đang còn cắp sách đến trường...
Thôi, đó là chuyện ngày xưa...
Còn ngày nay, không như thời anh đã sống. Người ta khôn lắm. Anh chỉ là Đongkisot mà thôi. Anh dại lắm anh Lương ạ !
Ngan Kim
(FB Ngan Kim)
Tôi không thích đoạn viết : từ "Giá như ngày ấy (1968) trong trận Làng Vay (Khe Sanh),.....đến "Thôi, đó là chuyện ngày xưa..."Đoạn văn này chẳng ăn nhập gì với nội dung bài viết Hình như Ngân Kim muốn hạ thấp cái danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang của Lê Mã Lương ?
Trả lờiXóa