VN đang cần lực lượng phản biện
Dương Hoài Linh - Sau năm 1975, phải nói rằng dân tộc Việt Nam đã hoàn toàn thất bại khi các đảng phái đối lập đã bị đang cộng sản triệt tiêu ngay từ trong suy nghĩ. Khi không có gan hình thành nên các tổ chức đối lập với chính quyền người dân đã mặc nhiên giao phó cho đất nước cho chính quyền muốn làm gì thì làm. Đây là điều mà cụ Phan Châu Trinh đã chỉ ra. Đảng muốn bán nước, muốn tham nhũng, muốn đi đêm với bất kỳ ai... đều thoải mái. Nhưng nếu có một lục lượng lãnh đạo người dân xuống đường khi cần thiết chính quyền sẽ không dám tự tung tự tác chuyên quyền như thế.Điểm mấu chốt trong việc đưa đến một chính quyền tha hóa, một xã hội đầy rẫy những bất công và nguy cơ mất nước diệt chủng nếu hỏi người dân Việt Nam thì họ sẽ nói ngay : mọi tội lỗi đều do đảng cộng sản.
Tức thì sẽ xuất hiện một câu hỏi khác : Ai để cho đảng cộng sản tồn tại một mình ?
Câu trả lời sẽ là : dân.
Nhưng dân sẽ biện minh : Vì đang cộng sản có công an, súng và nhà tù.
Có người nhìn sang các nước cộng sản đã sụp đổ ở Liên Xô, Đong Âu và một loạt nước sau này như Serbia, Mùa xuân Ả Rập, Myama... sẽ bảo : thế công an các nước trên cũng tàn ác bảo vệt chế độ nhưng tại sao người dân ở đây chuyển đổi thể chế chính trị thành công ?
Và bây giờ đến Venezuela , người dân Việt Nam bảo tại bên đó đói hơn, Việt Nam chưa đói còn nhậu được, bia ôm được...
Nhưng thực ra Việt Nam nguy hiểm hơn Venezuela vì không có một kẻ thù sẵn sàng diệt chủng một dân tộc sát bên : Trung Quốc.
Quan trọng nhất là người dân Venezuela đã nắm được đầu mối của một cuộn chỉ rối. Đó là họ đã có 4 đảng phái đối lập với chính quyền.
Như vậy có thể thấy đối lập là quan trọng nhất, là yếu tố kiểm soát quyền lực và lãnh đao một dân tộc chống lại sự tha hóa của một chính quyền phản dân hại nước.
Cho nên nói rằng chính quyền nào đàn áp đối lập tức là bắn vào nhân dân, triệt con đường sống còn của họ.
Trong lịch sử Việt Nam sau 1954, cả hai thể chế chính trị đọc tài ở 2 miền Nam Bắc Việt Nam đều đàn áp đối lập khốc liệt như nhau.
Ở miền Bắc là vụ án Ôn Như Hầu tiêu diệt Việt Quốc, Việt Cách, phong trào chống Nhân Văn giai phẩm và vụ án xét lại chống đảng.
Ỏ miền Nam là việc chống lại Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo và tấn công căn cứ Ba Lòng của đảng Đại Việt , cũng như đan áp Việt Nam quốc dân đảng. Nhưng quan trọng đói lập của miền Nam vẫn còn đầy trong quân đội VNCH làm tiền đề cho một cuộc đảo chính.
Nhưng sau năm 1975, phải nói rằng dân tộc Việt Nam đã hoàn toàn thất bại khi các đảng phái đối lập đã bị đang cộng sản triệt tiêu ngay từ trong suy nghĩ.
Khi không có gan hình thành nên các tổ chức đối lập với chính quyền người dân đã mặc nhiên giao phó cho đất nước cho chính quyền muốn làm gì thì làm. Đây là điều mà cụ Phan Châu Trinh đã chỉ ra. Đảng muốn bán nước, muốn tham nhũng, muốn đi đêm với bất kỳ ai... đều thoải mái. Nhưng nếu có một lục lượng lãnh đạo người dân xuống đường khi cần thiết chính quyền sẽ không dám tự tung tự tác chuyên quyền như thế.
Có thể khẳng đinh rằng mọi chính quyền đều không bao giờ chấp nhận đối lập. Chúng sẽ bằng mọi cách dùng bộ máy công an, quân đội để tiêu diệt lực lượng này ngay từ trong trứng nước. Chúng sẽ dùng hiến pháp do chúng thảo ra để đặt các tổ chức đối lập ngoài vòng pháp luật.
Tuy nhiên không phải vì thế mà người dân buông xuôi và đổ thừa tại cái còng và khẩu súng nên mình không làm được. Nếu họ không muốn chết thì họ phải bằng mọi cách thông minh, gan dạ nhất dựa vào dân để hình thành các tổ chức đối lập trong lòng chế độ.
Đây là mắc xích chủ yếu nhất khiến một dân tộc không bị diệt vong. Nhưng nói với người dân Việt bây giờ sẽ như nước đổ đầu vịt. Họ sẽ dùng các luận điểm ngụy biện như :
- Tại các chế độ kia không độc ác như cộng sản.
- Có giỏi về mà làm đi.
- Dân còn đang bận kiếm sống hơi đâu lo đối lập với cộng sản.
Chính những suy nghĩ này đã giết chết họ, khiến suốt 73 năm qua họ đã để mặc đảng CSVN muốn làm gì thì làm, để mặc bộ máy truyền thông tha hồ ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi đảng nắm quyền và mặc sức tham nhũng, bán nước đày đọa dân tộc bằng thứ luật rừng.
Họ chỉ có một thứ vũ khí duy nhất , đó là chửi. Một thứ đối lập cuội. Nhưng một khi có ai đó dẫn câu thơ của cụ Tản Đà là họ lập tức giãy nãy lên cho là thóa mạ, bôi nhọ dân tộc. Đúng là một dân tộc không dám nhìn thẳng vào sự thật.
Dương Hoài Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét