Xem thêm: Tóm tắt truyện QUAN TRƯỜNG (QUAN GIA) / Truyện hay: QUAN TRƯỜNG (QUAN GIA)
Đoạn dưới đây trích từ tiểu thuyết Quan trường (Quan gia), đoạn nói về cái chết của nguyên chủ tịch nước Trung Quốc Lưu Trung Nguyên, ông nội Lưu Vĩ Hồng, nhân vật chính trong tiểu thuyết, và những lời trăng trối tuyệt hay của ông dành cho con cháu trước lúc cưỡi hạc quy tiên. Những đoạn đóng mở ngoặc là chú thích của Lại Trần Mai để người chưa đọc tiểu thuyết có thể hiểu bối cảnh và nhân vật liên quan.
Chủ tịch nước Trung Hoa dặn gì con cháu trước khi về trời ?
Con cháu về Bắc Kinh chúc Tết ông bà cụ, ảnh minh họa
CHƯƠNG 734: THỊ PHI, CÔNG TỘI TỰ CÓ ĐỜI SAU BÌNH LUẬN!Chuyên cơ quân sự không đáp xuống phi trường thủ đô mà đáp xuống một phi trường dự bị, cũng là phi trường quân sự. Đổng Vĩ (người yêu của em gái Lưu Vĩ Hồng) trực tiếp lái xe cảnh sát từ trong bụng máy bay ra ngoài đem Lưu Vĩ Hồng và Vũ Thường (vợ Lưu Vĩ Hồng) chạy nhanh tới tổng y viện quân đội.
Đổng Vĩ biết Lưu Vĩ Hồng vội vã chạy về thủ đô là vì nguyên nhân gì (ông nội mất đột ngột), dọc theo đường đi căn bản không nói lời nào chỉ chăm chú lái xe. Xe cảnh sát lái đến cửa bệnh viện quân đội, Đổng Vĩ cầm lấy một tờ giấy, trên đó có viết số điện thoại cùng số điện thoại di động, đưa cho Lưu Vĩ Hồng, nói:
- Vĩ Hồng, đây là điện thoại của tôi, cần tôi hỗ trợ gì cứ báo.
Lưu Vĩ Hồng gật đầu, nhận lấy tờ giấy nhét vào cặp rồi khẽ ôm từ biệt, sau đó bước nhanh vào bệnh viện.
Lão gia tử (chủ tịch Lưu Trung Nguyên, ông nội Lưu Vĩ Hồng) vẫn ở phòng bệnh trước kia (nơi lần trước nằm viện), trong một tòa nhà độc lập.
Lúc Lưu Vĩ Hồng và Vũ Thường chạy tới, trong phòng bệnh đang đứng rất nhiều người. Lưu Thành Thắng (bác cả của Lưu Vĩ Hồng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Lưu Thành Gia (bố Lưu Vĩ Hồng, tư lệnh Đại quân khu Kinh Hoa), và con cháu ba đời của Lưu gia đều đã đến đông đủ, vẻ mặt mỗi người đều nhuốm màu bi thương.
Còn có hai người khác mà, Lưu Vĩ Hồng cũng chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn thấy ở đây lúc này.
Một vị trong đó chính là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tùy An Đông, một vị khác là Chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng đồng chí Kính Thu Nhân.
Vẻ mặt đồng chí Tùy An Đông hết sức nghiêm nghị cầm tay một vị mặc áo blouse trắng mang quân hàm trung tướng nói chuyện:
- Lô viện trưởng, đồng chí Lưu Trung Nguyên, Lưu lão là người có công lớn của đảng ta, là trụ cột của quốc gia, xin nhất định phải đem hết toàn lực! Nhờ cậy rồi!
Vừa nói, vừa cầm thật chặt tay vị tướng quân, lắc mạnh mấy cái (LTM chú thích: thông thường chỉ có cấp dưới nắm chặt, lắc mạnh tay cấp trên; khi Tổng bí thư cầm thật chặt tay, lắc mạnh tay Trung tướng tức là biểu thị Tổng bí thư rất cần vị tướng giúp cho mình).
Một vị trong đó chính là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tùy An Đông, một vị khác là Chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng đồng chí Kính Thu Nhân.
Vẻ mặt đồng chí Tùy An Đông hết sức nghiêm nghị cầm tay một vị mặc áo blouse trắng mang quân hàm trung tướng nói chuyện:
- Lô viện trưởng, đồng chí Lưu Trung Nguyên, Lưu lão là người có công lớn của đảng ta, là trụ cột của quốc gia, xin nhất định phải đem hết toàn lực! Nhờ cậy rồi!
Vừa nói, vừa cầm thật chặt tay vị tướng quân, lắc mạnh mấy cái (LTM chú thích: thông thường chỉ có cấp dưới nắm chặt, lắc mạnh tay cấp trên; khi Tổng bí thư cầm thật chặt tay, lắc mạnh tay Trung tướng tức là biểu thị Tổng bí thư rất cần vị tướng giúp cho mình).
Vị Trung tướng mặc áo khoác trắng này chính là Lô viện trưởng của tổng y viện quân đội, viện sĩ khoa học quốc gia.
- Xin Chủ tịch yên tâm, chúng tôi nhất định đem hết toàn lực!
Lô viện trưởng trịnh trọng hứa hẹn, đưa tay chào Chủ tịch Tùy An Đông theo nghi thức quân đội rồi đẩy cửa phòng bệnh, đi vào. Đồng chí Tùy An Đông là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch quân ủy trung ương, những đồng chí bên chính trị thì hay gọi là Tổng bí thư, cán bộ bên quân đội thì hay gọi là Chủ tịch.
Xem ra bệnh tình lão gia tử quả thật đến mức độ cực kỳ nguy hiểm nên Tổng bí thư mới tự mình chạy đến bệnh viện trấn giữ.
Mắt thấy Lô viện trưởng dẫn mấy bác sĩ đi vào phòng bệnh, Lưu Thành Thắng liền nói với chủ tịch Tùy An Đông:
- Tổng bí thư, cám ơn. Xin mời tới phòng chờ đi!
Đồng chí Tùy An Đông gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng đi tới phòng chờ.
Mọi người cũng đi theo.
Lưu Thành Gia dừng bước, nhìn về Lưu Vĩ Hồng.
- Cha, tình huống ông nội như thế nào?
Lưu Thành Gia lắc đầu, trầm giọng nói:
- Rất không lạc quan, bệnh viện đã nói trước để chuẩn bị tâm lý.
Lưu Vĩ Hồng gật đầu nặng nề.
Xem ra, lần này thật sự khó có thể qua khỏi. Tình huống năm ngoái mặc dù nghiêm trọng nhưng bệnh viện cũng không thông báo để chuẩn bị tâm lý. Nói như vậy vì với thân phận và uy vọng của lão gia tử, một khi bệnh viện có thông báo cũng phải cực kỳ cẩn thận. Lô viện trưởng tự thân xuất mã, cũng có ý tứ “đánh cược lần cuối”!
Bất kể nói thế nào thì lão gia tử đã tranh thủ được thêm bảy tám tháng thời gian. Trong bảy tám tháng này bao gồm cả lần đại hội đảng toàn quốc vừa rồi, đó là một sự ủng hộ lớn nhất đối với Lưu gia.
Lưu Vĩ Hồng chỉ có thể an ủi trong lòng mình như vậy.
Sau khi trọng sinh, hắn đã thay đổi rất nhiều chuyện, duy chỉ có lão gia tử nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn không do nhân lực khống chế. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, sau khi từ tháng sáu năm trước, lão gia tử sống thêm được một ngày là coi như là buôn bán lời một ngày.
Phòng chờ không lớn nên không thể chứa được nhiều người, Lưu Thành Thắng mời chủ tịch Tùy An Đông và chủ nhiệm Kính Thu Nhân ngồi vào ghế salon rồi bảo hai anh em ngồi xuống, còn tất cả đều đứng vây quanh.
Ánh mắt của Chủ tịch Tùy An Đông nhìn lướt qua mọi người, lúc thấy Lưu Vĩ Hồng thì hơi dừng một chút, gật đầu rất khẽ, hiển nhiên ấn tượng của tổng bí thư đối với hắn rất sâu.
Lưu Vĩ Hồng vội vàng gật đầu hoàn lễ.
Trong không khí này, Lưu Vĩ Hồng cũng không nên nói gì.
Thời gian cấp cứu trong bệnh viện không cố định, Chủ tịch Tùy An Đông chỉ ngồi trong phòng chờ chừng mười mấy phút rồi đứng dậy cáo từ. Ông cũng không thể ngồi mãi ở đây, còn rất nhiều chuyện lớn cần ông đi quyết định!
Lưu Thành Thắng vội vàng đứng dậy để tiễn, đồng chí Tùy An Đông nắm chặt tay Lưu Thành Thắng, trầm giọng:
- Đồng chí Thành Thắng, mọi người cũng đừng quá lo lắng, Lưu lão là một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất của giai cấp vô sản, nhất định có thể gặp dữ hóa lành!
Lưu Thành Thắng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa, nói
- Cảm ơn Tổng bí thư!
Mấy người Lưu Vĩ Hồng đều hiểu rõ ý tứ của chủ tịch Tùy An Đông, trên thực tế chính là cho Lưu Thành Thắng một hứa hẹn là một đánh giá về lão gia tử.
Điều này dù muốn hay không thì cũng là một thực tế. Bao năm qua khi có một nhân vật đức cao vọng trọng qua đời thì một trong những điểm chú ý nhất của gia quyến chính là đánh giá của trung ương. Từng có gia quyến bởi vì bất mãn với đánh giá của lãnh đạo mà dẫn đến việc không hay. Lưu Thành Thắng cũng không thể không chú ý đến.
Vào lúc này, nhận xét của trung ương đối với lão gia tử không chỉ là tổng kết cuộc đời của ông mà còn là đại biểu cho thái độ đối với tập đoàn chính trị “Lưu hệ” mới tạo thành. Lưu hệ có phải vì lão gia tử qua đời mà chết yểu hay không, đánh giá của trung ương đối với lão gia tử cũng là một chong chóng đo chiều gió.
Bây giờ đồng chí Tùy An Đông tỏ thái độ như thế, ít nhất đại biểu thái độ bản thân đồng chí Tùy An Đông là rất kiên quyết. Sau khi đồng chí Tùy An Đông nhận chức Tổng bí thư, qua mấy năm nay sự ủng hộ của lão gia tử với ông là cực kỳ lớn, chính là nhờ vào đó mà rất nhiều chuyện tưởng như cực kỳ sóng gió mới có thể vô hình dẹp tan.
Kính ý của đồng chí Tùy An Đông đối với lão gia tử là không thể nghi ngờ.
Đồng thời, Tùy An Đông đồng chí cũng cần nhận được sự ủng hộ của “thế hệ sau của lão gia tử”. Mấy năm này Lưu gia đã từng bước phát triển trở thành một tập đoàn chính trị, có lẽ thực lực còn chưa phải là cường đại nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Cho dù lão gia tử lần này không qua nhưng hổ uy vẫn còn, nhất thời chưa thể dễ dàng tiêu trừ. Lão gia tử rất nhiều bằng hữu cũ, bộ hạ cũ khi còn sống mặc dù không cần thiết toàn bộ gia nhập “Lưu hệ” nhưng sẽ vì tình hương khói mà cấp cho Lưu gia ủng hộ nhất định.
Đây chính là một thế lực chính trị càng thêm khổng lồ.
San cùng, Chủ tịch Tùy An Đông muốn tranh thủ hết thảy lực lượng có thể tranh thủ, từng bước vững chắc bố cục để đạt thành lý niệm chính trị của mình. Bản thân chức vụ của Lưu Thành Thắng cũng là phụ tá đắc lực mà Chủ tịch Tùy An Đông phải nể trọng.
Tranh thủ cho lão gia tử đánh giá cực cao, về tình về lý đều phù hợp.
Chủ tịch Tùy An Đông tỏ thái độ trước mặt cũng làm cho Lưu Thành Thắng cùng tất cả Lưu gia đệ tử yên tâm.
Sau khi bắt tay Lưu Thành Thắng, Chủ tịch Tùy An Đông lại bắt tay với Lưu Thành Gia nói:
- Tư lệnh Thành Gia, thế cục đông nam đều phải dựa vào hùng tài của tư lệnh rồi!
Lưu Thành Gia đứng nghiêm nói:
- Xin chủ tịch yên tâm, Lưu Thành Gia nhất định toàn lực ứng phó, không cô phụ tín nhiệm của trung ương!
Tùy An Đông chủ tịch khẽ vuốt cằm, lại giơ tay vỗ nhẹ tay của Lưu Thành Gia rồi xoay người rời đi.
Chủ nhiệm Kính Thu Nhân cũng bắt tay cáo biệt mấy người Lưu Thành Thắng. Đến phiên Lưu Vĩ Đông cùng Lưu Vĩ Hồng, Kính chủ nhiệm không bắt tay mà chẳng qua đưa tay ra vỗ nhẹ bả vai của cả hai, mang theo thần sắc khích lệ.
Sau khi Chủ tịch Tùy An Đông cùng chủ nhiệm Kính Thu Nhân rời đi, phòng chờ khôi phục an tĩnh, ai cũng không nói lời nào, không khí bên trong phòng như cô đọng lại.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, mọi người quay lại thấy lão thái thái (bà nội Lưu Vĩ Hồng) đang được Đỗ Vu Hinh (vợ bác cả) cùng Lưu Thành Ái (con gái út của ông nội Lưu Vĩ Hồng) đỡ vịn từ từ đi vào.
- Mẹ, sao mẹ tới đây?
Lưu Thành Thắng vội vàng sải bước nghênh đón, đỡ lấy thay cho Đỗ Vu Hinh.
- Trong lòng mẹ không nỡ, để xem một chút...
Lão thái thái bình tĩnh nói, nhìn qua rất trấn định.
Nhưng mọi người rõ ràng thấy, vẻ mặt lão thái thái đã tiều tụy hẳn, phút chốc đã già đi rất nhiều.
Trong phút chốc, trước mắt Lưu Vĩ Hồng như dâng lên một làn sương mù, lỗ mũi cay cay. Nhớ được lão gia tử lần trước nằm viện, lão thái thái cũng không đến viện tiếp khách, mấy chục năm bên nhau, có lẽ là lão thái thái cảm ứng được điều gì.
Chẳng lẽ, đại nạn thật đến?
- Mẹ, ngồi đi!
Lưu Thành Thắng rất khổ sở gật đầu, đem lão thái thái đỡ vịn ngồi xuống ở ghế salon.
- Mới vừa rồi Lô viện trưởng và mấy vị chủ nhiệm bác sĩ cùng tiến vào, Mỹ Như cũng ở trong đó.
Lão thái thái sau khi ngồi vào chỗ của mình thì Lưu Thành Thắng nói ngắn gọn.
Lâm Huệ Như vốn là chủ nhiệm bác sĩ bệnh viện ngoại khoa, hôm nay lão gia tử bệnh tình nguy kịch, dĩ nhiên bà muốn theo bác sĩ vào phòng bệnh tham gia cứu giúp.
Lão thái thái gật đầu, thần sắc vẫn tương đối bình tĩnh. Bảy mươi mấy năm trải qua biết bao mưa gió, lão nhân gia đã chứng kiến quá nhiều bi hoan ly hợp, sự kiên cường trong lòng không phải là thường nhân có thể hiểu được. Lão nhân gia rất rõ ràng, biểu hiện của bà lúc này càng trấn định thì cả đại gia đình càng bình tĩnh.
Trước kia lúc lão gia tử thân thể an khang thì lão thái thái luôn ẩn ở phía sau màn, cười nhìn mây khói; hôm nay bệnh tình lão gia tử chợt nguy kịch, lão thái thái tự nhiên phải ra mặt để động viên mọi người.
Lưu Thành Thắng ngồi xuống ở bên cạnh lão thái thái:
- Mới vừa rồi đồng chí Tùy An Đông và đồng chí Kính Thu Nhân đã tới đây thăm, chính miệng đồng chí An Đông đã chỉ thị cho Lô viện trưởng nói lão gia tử là một trong những chiến sĩ vĩ đại nhất của giai cấp vô sản.
Chuyện như vậy, dĩ nhiên ông phải nói với lão thái thái.
Người nào sau khi tới được một địa vị nhất định thì cái nhìn đối với sau này cũng khác xa người thường. Đau đáu của lão thái thái lúc này thứ nhất là bệnh tình của lão gia tử, thứ hai là tiền trình của cả Lưu gia sau này, lời này của Lưu Thành Thắng cũng chẳng khác gì là cho lão thái thái an định tâm hoàn.
Lão thái thái vừa gật đầu, bình tĩnh nói:
- Thị phi tự có đời sau bình luận.
Lưu Thành Thắng không khỏi nghiêm nghị, kính cẩn đáp:
- Dạ!
CHƯƠNG 735: TRÍ TUỆ MỘT ĐỜI, LÀM NGƯỜI KHÔNG THẸN!
Mọi người đều lo âu cực độ đến hai giờ chiều.
Trong thời gian đó, sáu đồng chí lãnh đạo chủ chốt nhất của đảng bao gồm đồng chí Vương Bỉnh Trung (Thủ tướng), đồng chí Thạch Hán Nguyên (Chủ tịch Quốc hội), đồng chí Hồng Trực Chính (Phó thủ tướng thường trực), đồng chí Lý Trì Quốc (Chủ tịch Mặt trận)... đều đến bệnh viện thăm lão gia tử, thấy thầy thuốc đang chăm cấp cứu nên cũng không tiện ở lâu, an ủi gia quyến rồi lo lắng rời đi.
Bóng đêm càng thâm.
Cửa phòng bệnh đột nhiên lại mở ra, Lô viện trưởng khuôn mặt mỏi mệt đi thẳng ra ngoài, phía sau là mấy vị bác sĩ chủ nhiệm cũng lộ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt đều lộ ra vẻ căng thẳng.
- Lô viện trưởng, như thế nào?
Lưu Thành Thắng bước nhanh tiến lên, thấp giọng hỏi.
Lô viện trưởng do dự một chút, mới lên tiếng:
- Lưu lão tạm thời tỉnh táo lại rồi, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm ông ấy có thể giữ được trạng thái này bao lâu.
Có thể nhận thấy Lô viện trưởng có mấy lời không nói ra.
Mọi người chợt trầm xuống.
Theo lý bây giờ tình hình như thế, phải không thích hợp đi quấy rầy bệnh nhân, tốt nhất là có thể cho lão nhân gia yên lặng. Nhưng đúng như Lô viện trưởng nói, ai cũng không thể bảo đảm lão gia tử còn có thể tỉnh táo bao lâu, vạn nhất là lần cuối mà cứ thế bỏ qua thì đúng là không thể hối hận.
Rốt cuộc là có để cho gia đình vào hay không, Lô viện trưởng cũng không thể quyết định.
Sắc mặt Lưu Thành Thắng âm tình bất định, quay đầu nhìn về Đỗ Vu Hinh, Lưu Thành Ái đang đỡ mẹ.
Lão thái thái không hề chần chừ đi thẳng vào phòng bệnh.
Cho dù như thế nào cũng phải gặp lão gia tử một lần cuối. Thời khắc mấu chốt, lão thái thái quyết định rất dứt khoát, không hổ đã trải qua vô số sóng gió.
Tất cả con cháu trực hệ của Lưu gia theo sát phía sau.
Trong phòng bệnh còn có một thầy thuốc và hai y tá. Lưu lại vị thầy thuốc này, chính là Lâm Huệ Như (mẹ Lưu Vĩ Hồng, chủ nhiệm khoa ngoại). Lâm Huệ Như đang ngồi bên giường lão gia tử, vẻ mặt cực kỳ mỏi mệt, bên ngoài gió rét nhưng trên trán bà toát mồ hôi lẫn nước mắt không ngừng tuôn rơi. Là một thầy thuốc, càng không ai rõ ràng bệnh tình lão gia tử hơn bà.
Lão gia tử vẫn rất bình thản, nhịp thở chậm rãi, cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ thống khổ, thậm chí ánh mắt hết sức trong trẻo, lúc nhìn thấy vợ mình dẫn đầu đám con cháu đi vào thì khóe miệng hiện lên một nét cười thản nhiên, giống như mấy lần đối mặt với cường địch năm xưa.
Không có bất kỳ khó khăn nào có thể đè được tinh thần vị lão nhân suốt đời chiến đấu này!
Ngay cả bệnh tật không thể kháng cự cũng không thể!
Lão thái thái từ từ bước đến bên giường, nhẹ nhàng cầm tay lão gia tử, bình tĩnh nói:
- Lão đầu tử, bọn nhỏ cũng tới, có cái gì dặn dò không?
Ánh mắt lão gia tử chậm rãi nhìn qua đám con cháu không nói, chỉ có nhịp hô hấp hơi gấp hơn, qua một lát mới bình ổn, từ từ mở miệng, thanh âm trầm thấp mà có lực:
- Thành Thắng, cần phải kiên trì nguyên tắc! Chọn lựa cán bộ, nhất định phải tài đức vẹn toàn!
- Dạ, cha, con nhớ kỹ rồi.
(bác cả của Lưu Vĩ Hồng là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương)
Lưu Thành Thắng vội vàng gật đầu, trong mắt lệ quang trong suốt. May là Lưu Thành Thắng quan tới Trưởng Ban tổ chức trung ương, quyền cao chức trọng, rất ít khi biểu lộ tình cảm nên lúc này vẫn có thể kiềm chế được.
Ánh mắt lão gia tử lại chầm chậm chuyển sang Lưu Thành Mỹ:
- Thành Mỹ, không cần có lòng ganh đua so sánh, bình an là phúc!
Lưu Thành Mỹ đưa tay che miệng lại, ra sức gật đầu, nước mắt tuôn trào như vỡ đê nhưng không dám khóc òa, sợ ảnh hưởng đến lão gia tử.
Bốn anh chị em Lưu gia, tương đối mà nói, Hồ Phấn Cường có chức quan thấp nhất, Lưu Thành Mỹ vẫn có chút canh cánh trong lòng, lão gia tử đây là nhắc nhở nàng, mỗi người duyên bất đồng, không thể cưỡng cầu, không cần thiết quan chí cao mới là chuyện tốt.
“Như hà tứ kỉ vi thiên tử, bất cập lô gia hữu Mạc Sầu.” * (xem chú thích ở dưới)
Chính là hình dung chân thật!
Đường Minh Hoàng làm hoàng đế bốn mươi lăm năm, uy phong cực hạn, phong quang vô lượng nhưng cuối cùng không giữ được con tới bên gối đoạt vợ!
Dặn dò xong Lưu Thành Mỹ, lão gia tử nhìn về Lưu Thành Gia, Lâm Huệ Như. Hai người vội vàng đứng lên đứng song song với Lưu Thành Gia, đưa tay lau khô nước mắt, cố gắng cười gượng.
Ánh mắt nhu hòa của lão gia tử dần dần nghiêm nghị, thanh âm cũng hơi đề cao mấy phần:
- Thành Gia, trọng trách gìn giữ Đông Nam không thể sơ suốt lười biếng. Một ngày kia nhất định phải thu hồi Đài Loan, đáng tiếc cha không nhìn thấy. Các con phải cố gắng!
Lưu Thành Gia đứng thẳng người, hắng giọng đáp:
- Dạ!
Khóe miệng lão gia tử hiện lên nụ cười, trong mắt tràn đầy ý khích lệ. Có lẽ đứa con làm tướng quân này làm cho lão nhân gia lại một lần nữa đang nhớ lại những năm tháng kim qua thiết mã, đấu tranh giải phóng đi theo lý tưởng hào hùng.
Lúc lão gia tử nhìn về Lưu Thành Ái, thần sắc trong mặt trở nên cực kỳ nhu hòa, tràn đầy cưng chiều vẻ. Đứa con gái út này cũng là đứa con mà lão gia tử sủng ái nhất [,] quan tâm nhất.
- Cha.
Lưu Thành Ái nước mắt không ngừng tuôn ra, quỳ gối bên giường, cầm lấy bàn tay của lão gia tử, không thể ngừng được tiếng khóc.
Lão gia tử nỗ lực đưa bàn tay kia lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Lưu Thành Ái, hiền từ nói:
- Thành Ái, quá cứng dễ gãy, con phải chú ý.
Bởi vì là con út trong nhà, từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ cưng chiều nên Lưu Thành Ái dưỡng thành tính cách quật cường hiếu thắng, thậm chí có chút cố chấp, lão gia tử lo lắng là vì thế.
- Con biết rồi cha, con nhất định sẽ chú ý, cha yên tâm.
Lưu Thành Ái liều mạng gật đầu, nước mắt làm ướt đệm giường.
- Đừng khóc, người sống có ai không phải đi về chứ, cả đời cha không thẹn với!
Lão gia tử vỗ nhẹ mái tóc của Lưu Thành Ái tóc, mỉm cười nói, trong giọng nói có chút tự hào.
Sự thật cũng là như thế, lão gia tử mười mấy tuổi đã dấn thân vào dòng nước lũ, kinh qua vô số lần chiến đấu tàn khốc, chẳng những tác chiến với bọn phản động trong nước mà còn cả quân xâm lược, bên trong đảng cũng đấu tranh với các loại tư tưởng sai lầm. Vì dân vì nước, một lòng hiến dâng tất cả sức lực. Hơn nữa lão gia tử sau khi dựng nước chuyên tâm vào công tác tài chính và xây dựng kinh tế nhưng nghiêm khắc thanh liêm, cực kỳ phản đối phô trương lãng phí, đối với hiện tượng tham nhũ căm thù đến tận xương tuỷ. Điểm này, Lưu Thành Thắng bị ảnh hưởng rất sâu nên cho dù làm quan lớn nhưng rất liêm khiết.
Sau đó, ánh mắt lão gia tử chuyển hướng sang Lưu Vĩ Đông và Lưu Vĩ Hồng (hai người cháu là nam của gia tộc, cũng là hai trong số bốn cháu kiệt xuất đời thứ 3 của thế hệ cách mạng vô sản đầu tiên ở Trung Quốc), trước tiên dừng lại ở Lưu Vĩ Đông, chậm rãi nói:
- Vĩ Đông, mấy ngày hôm trước cháu phản ánh với ông là quần chúng Tân Xuân vẫn tương đối nghèo khó. Tân Xuân là chiến khu cũ, là nơi quê hương chúng ta, năm đó đã cống hiến lớn lao. Bây giờ cuộc sống quần chúng vẫn còn nghèo khó là trách nhiệm của đảng và chính quyền, con nhất định phải cố gắng thay đổi cục diện này.
- Dạ, ông nội, cháu nhất định đem hết toàn lực!
Lưu Vĩ Đông gật đầu liên tục, nước mắt cũng nhịn không được chảy ròng ròng.
- Ngoài ra cháu phải nhớ kỹ, làm nhiều nói ít, không có nắm chắc thì đừng lên tiếng.
Nói tới đây, lão gia tử hơi thở dốc, tựa hồ vừa gắng sức.
Trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ lo âu.
Chỉ mấy từ ngắn ngủi nhưng bao hàm tất cả trí tuệ chính trị của lão gia tử. Nhìn trong lịch sử cận đại, chỉ có hai vị đại nhân vật vẫn luôn bình ổn trên chính đàn không ngã. Một vị là Nguyên soái qua đời vào những năm trước, người còn lại chính là Lưu lão gia tử. Cho dù là dựng nước hay từ đó về sau, lão gia tử trong các loại phong ba quỷ dị của ván cờ chính trị thủy chung vẫn ở ngôi cao, chưa bao giờ bị triệt để đánh ngã, hơn nữa vào thời điểm mấu chốt còn phát huy tác dụng ổn định, là một nguyên lão có uy vọng cực cao trong đảng.
- Làm nhiều nói ít không có nắm chắc đừng nói...”, chính là tín điều sống và tín điều chính trị mà lão gia tử tuân thủ nghiêm ngặt. Năm đó tây chinh thất bại, các vị tướng quân chao đảo, duy chỉ có lão gia tử thủy chung vẫn giữ được tín nhiệm của lãnh đạo tối cao, điều này có quan hệ với tính cách cẩn thận khiêm tốn của người. Lão gia tử cả đời thẳng thắn, dũng cảm tự kiểm điểm, dũng cảm gánh chịu sai lầm, cũng không oán trách người, bên trong đảng có được khen ngợi cực cao, mấy lão đồng chí cũng rất kính trọng.
- Vĩ Hồng......
Một lát sau, lão gia tử điều hòa hô hấp, nhìn sang Lưu Vĩ Hồng, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ từ ái và mong đợi.
- Ông nội.
Lưu Vĩ Hồng vội vàng tiến lên một bước, nghẹn ngào kêu lên.
- Cháu rất tốt, rất tốt...
Lão gia tử thấp giọng nói, trong mắt càng đầy vẻ mong đợi.
Lưu Vĩ Hồng rất kích động, vào lúc này lão gia tử nói hai lần “Rất tốt” là biểu lộ sự thừa nhận, là một sự khen ngợi cực cao.
- Cháu có chủ kiến, hiểu sách lược, ông không có gì phải lo lắng, cháu phải nhớ kỹ, chỉ cần chính xác thì phải kiên trì, không nên vội vàng... Kiên trì, chính là thắng lợi!
Lão gia tử trầm mặc một hồi, trầm giọng nói.
- Dạ, ông nội, cháu nhớ kỹ rồi!
Lưu Vĩ Hồng chấn động, vội vàng gật đầu đồng ý. Mặc dù lão gia tử luôn thận trọng nhưng trên vấn đề nguyên tắc luôn luôn kiên trì. Lão gia tử đã lấy sự thật để chứng minh minh kiên trì, chính là thắng lợi!
Lão gia tử vui mừng gật đầu, ánh mắt lại nhìn qua mấy đứa cháu khác, trong mắt tràn đầy vẻ hiền hòa, cũng cực kỳ hài lòng. Cuối cùng, lão gia tử nhìn về vợ, khẽ mỉm cười, nói:
- Nhiều năm như vậy, cực khổ bà!
Lão thái thái cầm thật chặt tay lão gia tử, mặt mỉm cười nhưng nước mắt tuôn rơi.
- Bọn nhỏ rất hăng hái, bà cũng đừng quá lo lắng.
- Tôi không lo lắng...... Ông yên tâm đi.
Lão thái thái thấp giọng nói.
Lão gia tử đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ.
Không lâu, lão gia tử lần nữa lâm vào hôn mê sâu không còn tỉnh lại, ba ngày sau đó, một trái tim vĩ đại đã ngừng đập.
Đảng cộng sản Trung Quốc, Chính phủ, quân ủy trung ương ra tuyên cáo đồng chí Lưu Trung Nguyên qua đời, viết ra đánh giá cực cao: Nhà cách mạng vĩ đại của giai cấp vô sản, nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất. Người luôn kiên định chủ nghĩa Mác, người lãnh đạo tuyệt vời của quốc gia và Đảng. Cả một đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập của đất nước, giải phóng nhân dân, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và cải cách, vì dân giàu nước mạnh, chủ nghĩa xã hội hài hòa, dân chủ, văn minh, làm ra cống hiến không thể xóa nhòa, được toàn đảng toàn quân và toàn thể nhân dân các dân tộc trong cả nước kính yêu.
* Thơ Lý Thương Ẩn đời Đường.
Dịch nghĩa: Tại sao đã gần bốn mươi tám năm làm vua
Mà không bằng chàng họ Lư có nàng Mạc Sầu
Mạc Sầu: Người mỹ nữ ở Lạc Dương, lấy chồng họ Lư
http://motsach.info/story.php?story=quan_gia__ham_binh&chapter=0736
Ghét bọn tàu nhưng cũng phải khâm phục các gia tộc tầu dạy con nghiêm khắc, đúng lễ giáo.
Trả lờiXóa