Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

(1) Quan gia: CÔ BÉ ĂN XIN

Trích từ tiểu thuyết "Quan Gia" của tác giả Hãm Bính
CHƯƠNG 1117: CÔ BÉ ĂN XIN
... Lúc đó Lưu Vĩ Hồng (nhân vật chính, chính diện trong truyện), Tôn Xương Bình và các đồng sự của văn phòng quản lý giám sát tài sản quốc gia tỉnh, cục giám sát, cùng đám người Trần Kiếm (Bí thư đảng ủy thành phố Bình Nguyên), Hạ Cạnh Cường (Chủ tịch thành phố) hàn huyên nói lời từ biệt, đây cũng là lễ tiết tất yếu.
Không ngờ tình trạng liền vào lúc này phát sinh.
Bên này nhóm lãnh đạo đang chuẩn bị lên xe rời khỏi, bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, liền sau đó chính là thanh âm vật kim loại rơi xuống mặt đất, mọi người theo tiếng mà nhìn, chỉ thấy một cô bé khoảng mười tuổi bé té ngã trên đất, nhỏ giọng khóc, cách đó không xa đánh rớt một cái bát tráng men, mấy đồng tiền xu và mấy tờ tiền lẻ rơi rải rác.
Bên cạnh cô bé, là một bảo vệ đang đứng.
Đi mau đi, đi mau.
Nhân viên bảo an hiển nhiên cũng vô cùng khẩn trương. Cách đó không xa đều là các nhân vật lớn. Quản lý sáng sớm đã căn dặn, quan lớn nhất Bình Nguyên phải tiếp đãi lãnh đạo Quốc vụ viện ở đây, bảo bọn họ phải cẩn thận một chút, không được làm hỏng chuyện gì. Rõ ràng các lãnh đạo dùng cơm xong rồi, chuẩn bị rời khỏi, nhân viên bảo an gần như thở phào. Không ngờ cô bé này ở đâu chui ra, xin ăn ở đây. Lập tức khiến bảo an hoảng sợ, mới quát lớn một câu, khiến cô bé kia sợ run, ngã lăn ra đất.
Dưới tình thế cấp bách, nhân viên bảo an lại phạm sai lầm, nhấc chân lên đá cái bát tráng men của cô bé, có lẽ là muốn đá cái bát đến trước mặt cô bé, cho cô bé nhanh chóng cầm bát tránh đi.
Nào ngờ cô bé hiểu lầm, nghĩ đến bảo an muốn đá cô, lập tức sợ đến mức khóc lớn lên, vừa khóc vừa la lớn:
- Chú ơi đừng đánh con, con đi ngay….
Thanh âm non nớt nghe chua xót bội phần.
- Dừng tay! Anh làm gì vậy?
Bên phía hiên bên kia, Trịnh đại tiểu thư (tức Trịnh Hiểu Yến, nhân viên đồng thời là bồ nhí của Lưu Vĩ Hồng, bố nguyên là Bộ trưởng Giao thông, hiện đang làm Bí thư tỉnh ủy 1 tỉnh khác) đã sớm nổi giận, trừng mắt hét lớn một tiếng, lập tức đùng đùng bước tới.
Trần Kiếm và các lãnh đạo thành phố Bình Nguyên đều nghiêm mặt lại, vô cùng tức giận.
Đám người Lưu Vĩ Hồng vừa mới tới Bình Nguyên đã thấy một màn như vậy.
Quả thật là càn quấy!
Trần Kiếm hung hăng trừng mắt nhìn vị quản lý khách sạn đang đi cùng, ánh mắt vô cùng phẫn nộ, khiến vị quản lý ấy sợ đến mức ruột gan lộn nhào, sắc mặt từ xấu hổ trở thành không còn chút máu.
Trịnh Hiểu Yến bước qua, trừng mắt liếc nhìn người bảo an, liền ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với cô bé kia:
- Em nhỏ, con đừng sợ, chú ấy không đánh con đâu.
Nhìn qua cô bé khoảng tám chín tuổi, dáng vẻ cũng không lớn hơn mười tuổi, tóc thắt hai bím, ánh mắt thật to, bộ dạng vô cùng dễ thương. Bé mặc chiếc may-ô màu phấn hồng cùng áo màu lam, nhìn qua cũng khá sạch sẽ, không dơ bẩn lắm,nhưng trên mặt dính chút tro bụi. Hai mắt bé mở to nhìn Trịnh Hiểu Yến, vẻ mặt hoảng hốt, nước mắt tuôn xuống không ngừng.
Trịnh Hiểu Yến lấy khăn tay của mình, đưa tay lau nước mắt cho cô bé.
Cô bé sợ hãi, liên tục bước lùi ra sau, khóc nói:
- Con đi ngay, con đi ngay, không dám đến đây nữa… Hu hu….
Trịnh Hiểu Yến rất đau lòng, dịu dàng an ủi nói:
- Em nhỏ đừng sợ, không đánh con, không ai đánh con đâu, đừng sợ, đừng sợ. Nào đến đây cô lau nước mắt cho, ngoan, đừng sợ.
Bộ dạng Trịnh Hiểu Yến xinh đẹp như thế, khiến cô bé tự nhiên nảy sinh tình cảm gần gũi với cô, thôi không lui bước nữa, kinh ngạc nhìn cô.
- Ngoan, đừng sợ…
Trịnh Hiểu Yến vừa an ủi cô bé, vừa lau khô nước mắt cho cô bé, lại lấy cái bát tráng men kia, cẩn thận nhặt hết tiền xu và tiền hào rơi vãi trên đất, bỏ vào trong bát tráng men, đưa lại cho cô bé.
Cô bé vội vàng nắm chặt lấy, nhỏ giọng nức nở, nước mắt từ mắt cô lại chảy xuống, bộ dáng oan ức tủi thân lại khiến người ta đau lòng.
- Em gái, nhà con ở đâu? Ba mẹ con đâu?
Trịnh Hiểu Yến đỡ cô bé dậy, ngồi xuống trước mặt cô bé, hỏi nhỏ.
- Cha bị bệnh, mẹ không thấy nữa rồi…
Cô bé rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, lóng ngóng vụng về, nói phương ngữ Bình Nguyên, nhưng Trịnh Hiểu Yến cũng nghe hiểu được.
Lúc này, đám người Trần Kiếm, Hạ Cạnh Cường và Lưu Vĩ Hồng đều bước tới.
Trịnh Hiểu Yến tiếp tục hỏi nho nhỏ:
- Em gái, tên con là gì? Nhà con ở đâu?
Quản lý khách sạn Hân Duyệt vội vội vàng vàng giải thích:
- Lãnh đạo Trịnh, chỗ của chúng tôi thường xuyên bị đám nhóc từ bên ngoài tới ăn xin, đều… đều bị băng đảng khống chế.
Rõ ràng muốn làm loạn tới nơi, quản lý khách sạn không ngừng lau mồ hôi.
Trịnh Hiểu Yến cũng không thèm để ý tới, nhìn cô bé nói:
- Em gái, con nói cho cô biết, cô mời con ăn canh màn thầu thịt dê.
Cô bé lập tức nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên là canh màn thầu thịt dêcó sức hấp dẫn rất lớn với bé, lại dè dặt nhìn Trịnh Hiểu Yến, nói nhỏ:
- Cháu tên là Đặng Uyển Nhi, cha cháu là công nhân nhà máy thuộc da, bị bệnh, không đi làm được, không có tiền, không có cơm ăn…
- Nhà máy thuộc da?
Trịnh Hiểu Yến lặp lại một câu.
Trong thư tố cáo thật danh, liệt kê hơn mười nhà máy thuộc doanh nghiệp nhà nước bị bán đi, cũng có tên của Nhà máy thuộc da Bình Nguyên.
- Dạ…
Cô bé liên tục gật đầu.
Trịnh Hiểu Yến liền đứng dậy, nói với Trần Kiếm:
- Bí thư Trần, xin mọi người cứ tự nhiên đi trước. Tôi muốn dẫn cô bé này đi ăn canh màn thầu thịt dê.
Trịnh đại tiểu thư là người trọng danh dự, không thể lừa gạt trẻ em được.
Vẻ mặt Trần Kiếm rất xấu hổ, nói:
- Chủ nhiệm Trịnh, cô thấy đó. Hôm nay cả ngày ngồi xe vất vả, ngày mai còn phải họp. Xin Chủ nhiệm Trịnh về nghỉ trước. Cô bé này, chúng tôi sẽ cho người chăm sóc, đưa bé về nhà. Cô cứ yên tâm đi.
Trịnh Hiểu Yến lắc đầu nói:
- Bí thư Trần, không cần đâu, để tôi lo cho bé được rồi.
- Thế… Vậy được rồi.
Trần Kiếm là Bí thư Thành ủy, cũng là người quyết đoán, chỉ hơi chần chừ một chút, đã quyết định xong. Dù thế nào, một đám cán bộ lãnh đạo áo mão chỉnh tề đứng trước cửa khách sạn Hân Duyệt, vây quanh một cô bé ăn xin tranh luận không dứt, chắc chắn không phải là cách hay.
- Bồi Hằng, Thiết Thành, các anh và mọi người về trước đi. Tôi và Chủ tịch thành phố Hạ ở lại đây.
Trần Kiếm xoay người nói với phó Bí thư Trương Bồi Hằng như ra lệnh. Giờ xem như tình hình khẩn cấp, cho đến khi tình hình chưa rõ ràng, thì càng ít người càng tốt. Không thể nghi ngờ là Trần Kiếm rất thông thạo cách giải quyết nguy cơ.
- Dạ, Bí thư.
Trương Bồi Hằng lập tức gật đầu đồng ý, chào các đồng chí lãnh đạo khác của thành phố như Hạ Cạnh Cường cùng mấy người Lưu Vĩ Hồng, rồi leo lên xe rời đi. Cửa khách sạn vốn đang ồn ào trở nên yên tĩnh
- Uyển Nhi… Cô gọi con như vậy được không?
Trịnh Hiểu Yến lại chuyển sang khẽ cười nói với cô bé.
- Dạ được, tất cả mọi người đều gọi em như thế.
Cô bé Đặng Uyển Nhi sợ hãi gật đầu, nước mắt đã ngừng rơi, tò mò nhìn đám người trước mặt, không kìm nổi dựa vào lòng Trịnh Hiểu Yến. Bé cho rằng, chỉ có Trịnh Hiểu Yến là người có thể tin tưởng được.
- Nào, Uyển Nhi, cô dẫn cháu đi ăn canh màn thầu thịt dê.
Trịnh Hiểu Yến kéo cánh tay nhỏ bé của cô bé, dẫn cô bé đi vào trong khách sạn.
Trần Kiếm, Hạ Cạnh Cường, Tôn Xương Bình cùng Lưu Vĩ Hồng ngơ ngác nhìn nhau. Lưu Vĩ Hồng gượng cười, nói:
- Bí thư Trần, Chủ tịch thành phố Hạ, Chủ nhiệm Tôn, Chủ nhiệm Trịnh tính tình đúng là như thế.
Cha người ta đường đường là Bí thư Tỉnh ủy, phó Cục trưởng Lưu tôi cũng không có cách nào khác.
Trần Kiếm liên tục gật đầu, than thở nói:
- Chủ nhiệm Trịnh thật sự có lòng nhiệt tình. Cán bộ Đảng chúng ta, nếu mỗi người đều được như Chủ nhiệm Trịnh, quan tâm quần chúng khó khăn thì rất tốt.
Tình hình như hôm nay, chỉ có Trịnh Hiểu Yến mới dám làm vậy. Nếu đổi lại là một nữ cán bộ bình thường trong cơ quan, tuyệt đối không dám ngẩng đầu, bất chấp cả đám lãnh đạo nhăn mặt, khiến họ sượng mặt cả như vậy.
Lưu Vĩ Hồng cười khổ lắc đầu.
Tính cách Trịnh đại tiểu thư chính là thế, nếu nổi cơn lên, thì không ai ngăn cản được cô. Sau khi cô tỉnh táo lại thì có thể phê bình, thỉnh thoảng có thể khiêm tốn chấp nhận ý kiến. Nhưng lúc ấy, người nào cản trở cô thì cô cho mất mặt, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không nể mặt.
Sắc mặt Tôn Xương Bình cũng có chút xấu hổ.
Từ đầu đến cuối, Hạ Cạnh Cường không hề hé răng, thờ ơ lạnh nhạt.
- Ha ha, đi thôi. Phó Cục trưởng Lưu, Chủ nhiệm Tôn, Chủ tịch thành phố Hạ, mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi một lát, hút điếu thuốc thư giãn đi.
Trần Kiếm nhanh chóng trấn tĩnh lại, cười ha hả lên tiếng mời.
- Được.
Lưu Vĩ Hồng gật đầu đồng ý, lập tức chuyển sang các đồng chí trong Cục Giám sát.
- Vũ Hiên, Lý Cường, hai người ở lại. Liễu Tề, cậu và các đồng chí khác về phòng nghỉ ngơi trước đi. Mọi người vất vả cả ngày rồi.
- Dạ, phó Cục trưởng.
Liễu Tề liên thanh đáp, cùng các đồng chí khác trong Cục Giám sát, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ trong khách sạn, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi.
Trần Kiếm liền căn dặn Quản lý khách sạn:
- Gọi người làm một phần canh màn thầu thịt dê, để nhiều thịt dê một chút.
- Dạ, dạ, Bí thư Trần.
Quản lý khách sạn gật đầu không ngừng, chạy cuống quýt vào khách sạn trước, chạy thẳng vào phòng bếp. Khi chạy ngang qua Trịnh Hiểu Yến, vẫn không quên tươi cười với vị đại tiểu thư này.
Khách sạn Hân Duyệt là khách sạn cao cấp nhất Bình Nguyên hiện giờ. Trước đây nếu có lãnh đạo đến Bình Nguyên thị sát, thông thường đều nghỉ ở đây. Giám đốc khách sạn đã tiếp qua không biết bao nhiêu lãnh đạo lớn rồi, xem như là kiến thức cũng rộng rãi. Nhưng “nữ lãnh đạo” không nể mặt cán bộ địa phương như người này thì đúng là Giám đốc khách sạn mới gặp lần đầu.
Các vị lãnh đạo hôm nay đều thật lạ lùng. Cả đám đều còn rất trẻ, hơn nữa, vị phó Cục trưởng Lưu được Bí thư Trần đối xử vô cùng kính cẩn ấy lại càng trẻ. Ước chừng hắn chỉ khoảng hai lăm hai sáu tuổi, nhìn qua cũng không lớn hơn “nữ lãnh đạo” kia là mấy. Dường như hắn có chức vụ cao nhất.
Thật không hiểu nổi Cục Giám sát Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Quốc vụ viện này rốt cuộc là đơn vị gì mà lớn như vậy!
Trịnh Hiểu Yến quay đầu, cười nói:
- Bí thư Trần, Chủ tịch thành phố Hạ, Chủ nhiệm Tôn, các vị cứ ngồi bên kia hút thuốc đi, nếu có thể thì đừng đến đây, dọa phải cô bé này.
Các lãnh đạo lập tức đen cả trán, khá là ngạc nhiên.
Trịnh đại tiểu thư thật có giá!
Trịnh Hiểu Yến cũng không lo trong lòng họ có vui hay không, kéo tay cô bé qua bàn khác ngồi. Nhân viên phục vụ khẩn trương đưa khăn mặt, Trịnh Hiểu Yến cầm lấy, cẩn thận lau mặt mũi cho Đặng Uyển Nhi thật sạch sẽ, lập tức khen một tiếng:
- Cô bé thật dễ thương.
Sau khi được lau mặt mũi sạch sẽ, ánh mắt Đặng Uyển Nhi mở to, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, mười phần đáng yêu. Chỉ có điều nét mặt cô bé hơi tái, nếu không thì cô bé này rất hồng hào dễ thương.
- Uyển Nhi, năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Có đi học không?
Ngồi trên ghế dựa khách sạn, Đặng Uyển Nhi vẫn hơi dè dặt, vụng trộm nhìn quanh, nghe được Trịnh Hiểu Yến hỏi, vội vàng đáp lời Trịnh Hiểu Yến một cách trẻ con:
- Thưa cô, năm nay con chín tuổi, năm trước học lớp 3, giờ không đi học nữa… trong nhà không có tiền, cũng không ai chăm sóc cha….
Trịnh Hiểu Yến gật đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé nói:
- Bím tóc thật là xinh, ai tết cho con vậy?
- Dạ là chị Lỵ Lỵ ở cạnh nhà tết giúp cháu.
- Ừ…
CHƯƠNG 1118: NHÀ MÁY THUỘC DA
ai người nói chuyện được một lúc thì nhân viên phục vụ đã bưng tới một tô canh màn thầu thịt dê nóng hổi thật to. Ánh mắt Uyển Nhi lập tức sáng lên, thầm nuốt nước bọt.
- Nào, Uyển Nhi, ăn đi, ăn từ từ thôi kẻo bỏng…
Trịnh Hiểu Yến liền đưa thìa và đũa cho cô bé, nói nhẹ nhàng, trên mặt rất ôn hòa, giống như nhìn chính con của mình.
Uyển Nhi cầm đôi đũa, cũng không dám ăn, chỉ nhìn Trịnh Hiểu Yến.
Trịnh Hiểu Yến liền liên tục gật đầu với cô bé, ra ý cổ vũ.
Uyển Nhi liền thật cẩn thận gắp một miếng thịt dê, mím môi thổi vài cái, bỏ vào miệng, lập tức gặm lấy gặm để.
Trịnh đại tiểu thư ngồi bên kia cẩn thận chăm sóc cô bé ăn canh màn thầu thịt dê. Các vị lãnh đạo bên này ngồi trên sô pha khách sạn, cũng không hút thuốc, nói chuyện phiếm câu được câu không, thật ra mỗi người đều nghĩ đến tâm sự của chính mình.
Quản lý khách sạn và mấy nhân viên phục vụ đứng đợi cách đó không xa, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- Cô, con ăn không hết… Con có thể mang phần còn lại về cho cha con được không?
Cô bé ăn non nửa bát canh màn thầu thịt dê, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ rực, ngước đầu lên, nhìn Trịnh Hiểu Yến, e dè hỏi.
- Được, cô gọi họ gói lại cho con.
Một lúc sau, Trịnh Hiểu Yến dắt tay Uyển Nhi đi tới. Trong một tay cô bé vẫn nắm chặt cái bát tráng men, tay kia cầm hộp thức ăn mà Trịnh Hiểu Yến đã cho người gói lại, bên trong là hơn nửa bát canh màn thầu thịt dê.
- Các vị lãnh đạo, các vị về nghỉ ngơi sớm đi, tôi đưa cháu bé này về nhà.
Bước đến chỗ mọi người nghỉ ngơi, Trịnh Hiểu Yến bình thản nói.
Hạ Cạnh Cường cười nói:
- Linh Linh, đừng càn quấy nữa. Cô có biết nhà máy thuộc da ở đâu không? Hay là chúng ta cùng đi đi.
Từ lúc cô bé ăn xin đột nhiên xuất hiện trước cửa khách sạn tới giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Cạnh Cường lên tiếng nói chuyện. Nhưng có thể nghe được giọng điệu anh ta rất thoải mái, chẳng những gọi thẳng tên tục của Trịnh Hiểu Yến mà còn bảo cô “đừng càn quấy”. Hạ đại thiếu gia quả nhiên phong độ.
Trịnh Hiểu Yến cười nói:
- Chủ tịch thành phố Hạ đồng ý cùng đi với chúng tôi thì quả là không còn gì tốt hơn.
Nói xong, ánh mắt Trịnh Hiểu Yến xẹt qua mặt Trần Kiếm.
Trần Kiếm cũng cười nói:
- Dù sao hiện giờ cũng chưa muộn lắm, hay là mọi người cứ cùng đi đi, tìm hiểu một chút, rốt cuộc là tình huống gì.
Tôn Xương Bình không hề hé răng. Lần này y cùng đi với Lưu Vĩ Hồng đến Bình Nguyên điều tra nghiên cứu, đúng là việc khổ sai. Đương nhiên, vất vả không chỉ là cơ thể mà là cả tinh thần. Tôn Xương Bình không hề muốn đến Bình Nguyên chút nào. Rõ ràng không có chuyện gì tốt, trốn tránh còn không kịp, ai muốn đi theo giúp vui làm gì?
Chỉ có điều, lãnh đạo cấp trên đã yêu cầu rõ ràng, Tôn Xương Bình không thể không đi.
Nhưng lúc trên xe, Tôn Xương Bình đã quyết định, chuyến “cùng đi” lần này thì mọi việc để Lưu Vĩ Hồng làm chủ, tình hình chung là tuyệt đối không tùy tiện tỏ thái độ.
Nhìn xem ba người đi bên cạnh đây, có người nào là đơn giản?
Hạ Cạnh Cường, con nhà thế gia, ba mươi ba tuổi đã là Chủ tịch thành phố cấp 3, bố anh ta lại là Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Vĩ Hồng, con nhà thế gia, hai mươi bảy tuổi là nhân vật số một trên thực tế của Cục Giám sát Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Quốc vụ viện, cha hắn là Tư lệnh quân khu; Trần Kiếm, Bí thư Thành ủy Bình Nguyên, danh xứng với thực, là “chư hầu một phương”, nghe nói rất được phó Bí thư Viên Đông Bình coi trọng.
Trịnh đại tiểu thư, dù là nhìn qua không hề kiêng dè điều gì, rất mực nhân từ, không làm theo quy củ, thực ra cũng chẳng phải đèn cạn dầu. Nếu đổi lại là người khác, thì có chết cũng không dây vào cô bé ăn xin này.
Quy củ quan trường, anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Cô là con gái của Bí thư Tỉnh ủy, có thể không rõ sao?
Tôn Xương Bình cũng không muốn xen vào làm gì.
Sớm biết rằng công tác trong Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước đau đầu như vậy, lúc trước sao không ở lại cơ quan cũ. Chính gã trăm phương ngàn kế muốn được đổi đến Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, giờ xem ra, quả là tự tìm trái đắng rồi. Ban đầu còn tưởng là bánh ngọt gì nữa.
- Phó Cục trưởng Lưu!
Trịnh Hiểu Yến nhìn Lưu Vĩ Hồng.
Lưu Vĩ Hồng khẽ gật đầu:
- Trời cũng tối rồi, nên đưa cô bé này về nhà an toàn.
- Tốt lắm, đi thôi!
- Cô, cháu.. Giờ cháu không thể về nhà.
Đang lúc các lãnh đạo đều đứng dậy, chuẩn bị “hộ tống” cô bé về nhà, thì Uyển Nhi đột nhiên nói.
- Gì chứ?
- Cháu… Cháu hôm nay chỉ có được ba tệ bảy…. Cha cháu ngày mai phải chích đã hơn mười tệ rồi, chúng cháu còn phải ăn cơm…
Uyển Nhi cúi đầu, nói rất khẽ, không dám nhìn Trịnh Hiểu Yến. Cô bé tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu được lý lẽ. Bộ dạng này thật giống như đòi tiền Trịnh Hiểu Yến vậy.
Cô là người tốt, mời mình ăn thịt dê hấp, Uyển Nhi cảm thấy không thể đòi tiền cô được nữa. Nhưng cha bé ngày mai phải chích, rất cần tiền, cho nên cô bé rất mâu thuẫn, do dự mãi mới dám to gan nói với Trịnh Hiểu Yến chuyện khó xử của mình.
Trịnh Hiểu Yến thấy cay nơi mũi, suýt nữa nước mắt đã rơi xuống. Cô ngồi xổm xuống, vuốt tóc Uyển Nhi, nói:
- Uyển Nhi, đừng lo lắng. Các chú các bác ở đây đều là quan lớn trong thành phố. Họ sẽ giúp cha cháu chữa khỏi bệnh, hiểu chưa?
- Thật vậy sao?
Uyển Nhi lập tức giương to mắt, hưng phấn hỏi, trong giọng nói có vẻ không tin được.
- Đương nhiên là thật, cô cam đoan với cháu.
Trịnh Hiểu Yến nghiêm túc gật đầu, nói.
Cho dù là “các quan lớn trong thành phố” mặc kệ chuyện này, thì cô cũng đã nhất định thế rồi. Trịnh đại tiểu thư tấm lòng hào hiệp, không làm việc gì mà bỏ dở nửa chừng.
- Cô thật tốt quá, tốt hơn mẹ cháu nhiều…
Đặng Uyển Nhi vui sướng hét to, rồi lập tức thè lưỡi, ngượng ngùng cúi đầu.
Theo lời nói của cô bé, hai ba năm trước, mẹ cô bé đã không thấy tăm hơi, chưa từng về nhà. Cô bé đã nhanh chóng quên mất hình ảnh của mẹ cô rồi. Dù là lúc trước ở nhà, thì mẹ cô bé cũng đối xử với cô bé không tốt.
- Đi thôi!
Trần Kiếm nhẹ nhàng vung tay lên nói.
Đám lái xe và thư ký cách đó không xa, luôn “trận địa sẵn sàng đón quân địch”, lập tức chạy xe tới, cung kính mời các lãnh đạo lên xe. Trịnh Hiểu Yến dắt cô bé lên chiếc Toyota Crown. Từ lúc cô tới đến giờ luôn ngồi chung xe với Trần Kiếm.
Lưu Vĩ Hồng thì vẫn ngồi xe Audi của Hạ Cạnh Cường. Long Vũ Hiên và Lý Cường thì lên xe Lexus của Tôn Xương Bình. Đoàn xe lập tức rời khỏi khách sạn Hân Duyệt.
Giám đốc khách sạn nhìn theo đoàn xe rời đi, rốt cuộc thở phào một hơi, trên mặt lộ rõ vẻ tươi cười, bước nhanh đến bên người bảo an, vỗ vai anh ta, nói nhỏ câu gì. Nhân viên bảo an liên tục gật đầu, cười rồi đi.
Nội thành thành phố Bình Nguyên không lớn. Nhà máy thuộc da là xí nghiệp quốc doanh lâu đời, cách khách sạn Hân Duyệt không xa, tình hình không khác biệt lắm so với nhà máy cơ khí hạng nặng số hai ở An Bắc. Nhiều năm trước, lúc xây dựng nhà máy, cũng còn ở ngoại ô thành phố. Theo từng bước phát triển của thành phố, thì vùng ngoại thành ngày trước đã biến thành đoạn đường phồn hoa trong thành phố.
Trước cửa nhà máy thuộc da có một khu đất trống rất lớn, nhìn qua như một quảng trường nhỏ, có mấy ngọn đèn đường. Dưới mỗi ngọn đèn đường có bày lộn xộn một ít băng ghế, ghế mây… vật dụng linh tinh. Có nhiều người ngồi vây quanh đó, bày các hoạt động giải trí. Có người chơi cờ vua, có người đánh bài tú lơ khơ, có người thì nói chuyện phiếm, có vẻ vô cùng náo nhiệt.
Đúng vào cuối tháng 8 âm lịch, thời tiết còn chưa lạnh lắm, buổi tối rất thích hợp để tiến hành những cuộc “tụ hội” thế này.
Nhưng phía sau nhà máy thuộc da lại là cảnh tối như hũ nút. Trên mặt tường xi măng kiểu cũ với gạch đỏ, có chữ “Hủy đi” được viết bằng vôi trắng. Mấy bức tường đều có chữ này.
Xem ra nơi này đã đến lúc phải giải phóng mặt bằng rồi.
Đoàn xe đột nhiên chạy đến, khiến cho trên quảng trường chấn động một trận. Mấy người dân đang vui vẻ tự tại đều ngừng lại, ngóng cổ tò mò đánh giá những người khách không mời mà tới này.
- Là Bí thư Thành ủy đến đây…
Một vài người tinh mắt, lại có “kiến thức phổ thông với quan trường”, nhìn ra được bảng số xe Toyota Crown, không khỏi giật mình thốt lên.
Xe số một nha!
- A, hình như Chủ tịch thành phố cũng tới nữa…
Lập tức có người ngạc nhiên kêu lên.
Xe số hai cũng đến đây.
Các thị dân lập tức hưng phấn lên, mở to hai mắt mà nhìn. Không biết tối nay đã xảy ra chuyện lớn gì mà cả hai nhân vật số một số hai của thành phố đếu bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà máy thuộc da này.
Chẳng lẽ xảy ra vụ án gì lớn sao?
Nhưng mọi người lập tức phủ định dự đoán này. Bọn họ ở quanh đây, nếu xảy ra vụ án gì lớn, thì sao mọi người lại không biết được? Hơn nữa, cho dù xảy ra vụ án lớn, thì cũng phải là người của Cục Công an tới đây. Bí thư và Chủ tịch thành phố tới đây làm gì?
Chiếc Toyota Crown lập tức chạy đến cửa lớn của nhà máy thuộc da. Cửa xe mở ra, Trịnh Hiểu Yến dắt Uyển Nhi xuống xe.
- A, đó không phải là con gái của Đặng Hữu Chương đó sao? Tối nào cô bé cũng đến khách sạn Hân Duyện xin tiền, sao lại ngồi trên xe Bí thư Thành ủy quay về thế? Đó là… đó là vợ Đặng Hữu Chương sao?
Nhìn thấy người quen, mấy người dân càng bàn bạc xôn xao.
Một cô bé mỗi ngày đều đi ăn xin, bỗng nhiên lại được ngồi trên xe con của Bí thư Thành ủy về nhà, đúng là lạ lùng.
- Không phải. Vợ Đặng Hữu Chương bỏ đi với người khác nhiều năm rồi, sao lại trở về? Hơn nữa, người phụ nữ này đẹp hơn nhiều. Vợ Đặng Hữu Chương sao có thể so được?
Lập tức có người phản bác ngay.
- Hì hì… Thật ra vợ Đặng Hữu Chương cũng khá xinh đẹp, thật sự quyến rũ. Nói không chừng, cũng có khả năng câu được nhân vật lớn đó!
- Có câu được nhân vật lớn cũng không thể nào là Bí thư Thành ủy? Cô ả không có năng lực đó đâu!
- Chuyện này cũng khó nói lắm. Bí thư Thành ủy cũng chỉ là đàn ông bình thường thôi. Nhìn thấy đàn bà quyến rũ thì cũng sẽ động lòng như nhau cả thôi. Anh cho là bọn họ làm quan thì có được mấy người nghiêm chỉnh? Xì!
Người nói trước liền nói với vẻ khinh thường, nhưng rõ ràng đã nén giọng xuống vài phần.
Nếu Bí thư Thành ủy nghe được chuyện này thì không hay đâu. Cẩn thận vẫn hơn.
Trịnh Hiểu Yến tất nhiên không để ý đến tranh cãi của đám thị dân, cúi người xuống, hỏi nhỏ:
- Uyển Nhi, biết nhà mình ở đâu không?
- Dạ biết.
Đặng Uyển Nhi liên tục gật đầu.
- Cô, cô đi theo cháu. Thịt dê này còn rất nóng, vừa để cho cha cháu ăn.
- Cô bé ngoan, Uyển Nhi thật sự hiếu thảo!
Trịnh Hiểu Yến liền khen rồi xoa đầu Uyển Nhi, không ngừng gật gù.
Đặng Uyển Nhi kéo tay Trịnh Hiểu Yến, bước qua cửa chính tối om của nhà máy thuộc da.
Đám người Trần Kiếm. Hạ Cạnh Cường, Lưu Vĩ Hồng nhìn nhau, đành đuổi theo.

http://motsach.info/story.php?story=quan_gia__ham_binh&chapter=1117

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét