Quan gia: CÔ BÉ ĂN XIN
CHƯƠNG 1119: LÃNH ĐẠO, CẦU XIN CÁC ÔNG
N
hà máy thuộc da là nhà xưởng khá cổ xưa, phòng thường trực bên ngoài, là một cổng tò vò đen thùi, phỏng chừng ban đầu hẳn là có đèn đường, tuy nhiên đã hỏng rồi, nay thì đen tuyền. Trong lúc vội vã, đám nhân viên thư ký của Trần Kiếm, Hạ Cạnh Cường, không có ai mang theo đèn pin, mắt thấy các lãnh đạo đang đi vào cổng tò vò tối om, giơ tay không thấy năm ngón, nhóm thư ký ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, liền tự nhiên sáng dạ, chạy vội tới quầy bán quà vặt bên cạnh hỏi xem có bán đèn pin hay không. Tay lái xe Toyota Crown đầu óc xoay chuyển mau, lập tức quay đầu xe, thẳng hướng cổng tò vò, bật đèn trước xe lên, lập tức cổng tò vò trở nên sáng trưng, lúc này mới tránh được nỗi “Khổ sở” đi trong bóng tối cho các lãnh đạo
Nhưng đến khi đi qua khỏi các cổng, khu nhà máy lại là đen tuyền một mảnh, tuy nhiên lúc này, thư ký đã mua được đèn pin, chạy nước rút đuổi tới, “Cầm đèn” soi đường cho các lãnh đạo.
Nhà xưởng kiểu cũ loại nhỏ, thường thì khu sản xuất và khu sinh sống đều là cùng một chỗ, chỉ ngăn ra mà thôi. Xuyên qua khu sản xuất, phía trước liền hiện ra mấy dãy nhà ngang kiểu cũ
Đặng Uyển Nhi dẫn đoàn người đi đến dãy nhà thứ 2, theo thường lệ là một hành lang đen tuyền, tuy nhiên hai bên ký túc xá, ngẫu nhiên lộ ra ánh đèn mờ nhạt, cũng là không phải hoàn toàn đen ngồm
Nhà Đặng Uyển Nhi, ngay tại lầu một, vào cửa gian thứ ba bên phải
Cửa phòng hờ khép, Đặng Uyển Nhi nói với Trịnh Hiểu Yến:
- Cô, nhà của cháu ngay tại đây này...
Nói xong, liền giơ tay đẩy cửa phòng ra, la lớn:
- Ba ơi, còn về rồi, con mang cho ba canh màn thầu thịt dê này, ăn ngon lắm…
Trong thanh âm tràn đầy sung sướng.
Đứa bé nghèo khổ thường chỉ cần một chút ấm áp, liền lập tức rạng rỡ như ánh mặt trời.
Trong khoảnh khắc cửa phòng đẩy ra, một mùi hôi thối khó ngửi liền xộc vào mũi, Trịnh Hiểu Yến bất ngờ không kịp phòng, thiếu chút nữa bị xặc tại chỗ. Đám người Trần Kiếm, Lưu Vĩ Hồng, Hạ Cạnh Cường cũng hai hàng lông mày nhíu lại, Hạ Cạnh Cường thì che mũi
Bất cứ lúc nào, đại thiếu gia nhà họ Hạ luôn luôn là áo mũ gọn gàng sạch sẽ, phong độ đường đường, chưa bao giờ đến những hoàn cảnh dơ bẩn như vậy
Thật vất vả, đoàn người mới thích ứng dần với ngọn đèn mờ nhạt trong phòng
Đây là một gian phòng ở ước chừng khoảng hai mươi m2, nhà ngang kiểu cũ, thường thì diện tích sử dụng là vào khoảng này. Trong phòng một đống dụng cụ gia đình cũ kỹ đặt lộn xộn, hai chiếc giường liền chiếm đi không ít diện tích. Một chiếc lớn một chiếc nhỏ, đặt dựa vào tường. Chiếc nhỏ hơn chắc là của Đặng Uyển Nhi. Đặng Uyển Nhi tay cầm hộp thức ăn đựng canh màn thầu thịt dê, chạy đến bên chiếc giường lớn
Mọi người nhìn vể hướng chiếc giường lớn, không khỏi hít một hơi khí lạnh
Trên chiếc giường lớn, một người đàn ông cực gầy nằm ngửa mặt, dưới ngọn đèn mờ ảo, nhìn không ra bao nhiêu tuổi, thân trên trần trụi, phần bụng nhô cao, trông như một cái trống da to đùng, làn da trên bụng có vẻ đặc biệt bóng loáng, mơ hồ còn phản chiếu ánh sáng
Thấy Đặng Uyển Nhi đi đến bên giường, người đàn ông kia cố hết sức ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Uyển Nhi, về rồi à…
- Dạ!
Đặng Uyển Nhi liên tục gật đầu, thật cẩn thận mở túi xốp, lấy ra hộp thức ăn
- Ba ơi, trong này là canh màn thầu thịt dê, cho ba ăn đấy… Ba nằm yên nhé, con đút cho
Nói xong, cô bé liền thuần thục cầm lấy thứ gì đó ở đầu giường giống như một cái gối đầu, đặt lót dưới đầu của cha, để đầu ông hơi được nâng lên, sau đó liền đi đến tủ bát lấy ra một cái thìa nhỏ, chuẩn bị đút cha mình ăn
Trịnh Hiểu Yến hai hàng nước mắt, cứ thế lăn xuống, giơ tay che miệng lại.
Người đàn ông lắc đầu, vật vả nói:
- Uyển Nhi, ba không đói, con cất trước đi, sáng mai hãy ăn… có khách đến nhà, mau mời khách ngồi đi… rót… rót trà mời khách…
Chỉ một hai câu ngắn như thế, người đàn ông cũng nói đứt đoạn mấy lần, nói xong, liền thở hổn hển không ngừng.
- Dạ…
Đặng Uyển Nhi ngoan ngoãn liên tục gật đầu, đem canh thịt dê đặt trên ngăn tủ nhỏ bên giường, quay đầu lại nói với Trịnh Hiểu Yến:
- Cô, chú, mời cô chú ngồi
Nói xong, liền đem ghế cho đoàn người, thật ra thì trong phòng chỉ có ba bốn cái ghế, còn có một băng ghế làm việc kiểu cũ, phỏng chừng đều là nhà máy phát cho
- Uyển Nhi, để tự bọn cô làm, cháu đút cơm cho ba đi
Trịnh Hiểu Yến cố nhịn khóc dài, dịu dàng nói với Đặng Uyển Nhi
- Vị lãnh đạo này, thật… thật xin lỗi, trong nhà rất lộn xộn, tôi không dậy được…
Cha Đặng Uyển Nhi thở hồng hộc nói chuyện với Trịnh Hiểu Yến. Mắt ông ta sớm đã quen với ngọn đèn mờ tối này, cũng có thể thấy rất rõ, mấy vị khách vừa vào cửa này, ai nấy áo mũ chỉnh tề, khí độ bất phàm, hẳn đều là nhân vật có thân phận địa vị
- Đừng lo đừng lo, ông cứ an tâm nằm đi
Trịnh Hiểu Yến liên tục xua tay, nói.
Trần Kiếm chậm rãi đi tới trước giường, cúi người xuống, ôn hòa nói:
- Đồng chí này, xin chào, tôi tên là Trần Kiếm, là Bí thư Thành ủy Bình Nguyên. Vị này chính là phó cục trưởng Lưu Vĩ Hồng bên cục Giám sát Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Quốc vụ viện, vị này chính là Chủ tịch thành phố đồng chí Hạ Cạnh Cường, vị này chính là chủ nhiệm Tôn Xương Bình bên Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước tỉnh, vị này chính là Chánh văn phòng cục Giám sát đồng chí Trịnh Hiểu Yến, chúng tôi là đến thăm hỏi anh.
- Xin chào, Bí thư Trần...
Cha của Đặng Uyển Nhi, đã bị một loạt quan hàm liên tiếp làm cho hồ đồ, chỉ biết gật đầu chào hỏi Trần Kiếm, ông cũng quả thật không có sức lực chào từng vị lãnh đạo. Nhìn ra được, cha Đặng Uyển Nhi vẫn hơi có vài phần kích động, mặc kệ nói như thế nào, Bí thư Thành ủy Chủ tịch thành phố số quan lớn này đêm khuya tới chơi, luôn làm người ta khiếp sợ.
Chính ông ta nhìn qua là biết bệnh nguy kịch, không còn gì để mong muốn, nhưng còn có đứa con gái này đây, dù sao cũng phải khẩn cầu quan lớn ở thành phố, cho con gái một con đường sống.
Cha Đặng Uyển Nhi, vùng vẫy muốn ngồi dậy, lại khó được như ý
Trần Kiếm vội vàng giơ tay ngăn ông ta, quan tâm nói:
- Anh nằm đi anh cứ nằm, đừng cử động lung tung… anh tên là gì, là công nhân viên chức của nhà máy thuộc da hả?
- Bí thư Trần, tôi... tôi tên là Đặng Hữu Chương, tôi là công nhân viên chức của nhà máy thuộc da…
Đặng Hữu Chương cố hết sức đáp.
Đặng Uyển Nhi ở bên cạnh lo lắng nói:
- Bác ơi, bác sĩ nói, ba cháu không thể nói chuyện quá nhiều, sẽ rất mệt…
Cô bé thật cũng là một tấm lòng hiếu thảo, sợ cha nói nhiều sẽ mệt hơn
Trần Kiếm không khỏi cười khổ một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô bé Đặng Uyển Nhi, nói:
- Được, vậy bác sẽ không nói nhiều với ba cháu, cháu nói bác biết, ba cháu bị bệnh gì? Vì sao không đi bệnh viện chữa đi?
- Cháu không biết…
Đặng Uyển Nhi liền lắc lắc đầu, nói.
Cô bé mới chín tuổi, vẫn chỉ là một đứa con nít
- Ung thư gan, thời kỳ cuối…
Đặng Hữu Chương cũng cười khổ đáp, nghe giọng điệu của ông, dường như không còn để ý đến chuyện sống chết của mình nữa
Trần Kiếm chấn động, vẻ mặt liền có chút khẩn trương.
Nói thật nhé, Bí thư Trần có chút không rõ ràng, ung thư gan rốt cuộc là có truyền nhiễm hay không. Nhìn cái bộ dạng của Đặng Hữu Chương, thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi. Nếu ung thư gan có thể truyền nhiễm, chuyến đi hôm nay của Bí thư Trần thật đúng là khinh suất
Nhìn bộ dáng Trần Kiếm, Lưu Vĩ Hồng biết được tâm tư của y, liền ở một bên nói:
- Bí thư Trần, ung thư gan không truyền nhiễm. Bình thường thì ung thư đều là không truyền nhiễm
Là người tái sinh từ thế kỷ 21, Lưu Vĩ Hồng cũng là biết qua kiến thức phổ thông này. Sau này Internet tốc độ cao phát triển, tri thức của người thường, cũng không ngừng mở rộng. Đương nhiên, những gì trên internet, cũng là vàng thau lẫn lộn, cũng khó phân thật giả, rất nhiều tri thức sai lầm, cũng là được lưu truyền rộng rãi trên mạng
Trần Kiếm lúc này mới an tâm, tuy nhiên vẫn là nửa tin nửa ngờ. Dù sao Lưu Vĩ Hồng là phó cục trưởng cục Giám sát, không phải viện trưởng của bệnh viện. Tri thức có liên quan chữa bệnh, chưa chắc nhiều hơn Bí thư Trần. Nếu chẳng may lời này của Phó cục trưởng Lưu không đáng tin, Bí thư Trần bị lây bệnh ung thư gan, chẳng phải chết oan uổng sao?
Nghĩ như vậy, Trần Kiếm liền đứng dậy, làm bộ quan sát tình cảnh trong phòng, cách xa chiếc giường ra
Lưu Vĩ Hồng liền đi tới, ở trước mặt Đặng Hữu Chương ngồi xuống, nói:
- Đồng chí Đặng Hữu Chương, xin chào, tôi là Lưu Vĩ Hồng, là cán bộ của Văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước Quốc vụ viện, đến bình nguyên điều tra nghiên cứu khảo sát tình huống doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ
- Xin chào, lãnh đạo Lưu…
Đặng Hữu Chương vội vàng nói. Vừa nãy kỳ thật Trần Kiếm đã nói qua với ông ta chức vụ của Lưu Vĩ Hồng, chỉ có điều trong lúc khẩn trương, Đặng Hữu Chương làm sao có thể nhớ rõ được? Đành phải hàm hồ kêu tiếng “lãnh đạo Lưu”.
Tôn Xương Bình lập tức nói:
- Đây là Phó cục trưởng Lưu của cục Giám sát
- Phó cục trưởng Lưu
Đặng Hữu Chương lại vội vàng gọi theo quan hàm của Lưu Vĩ Hồng
Nếu nói bình thường, Tôn Xương Bình làm giá như thế, Lưu Vĩ Hồng cũng sẽ không mấy phản cảm. “Kiệu hoa là mọi người cùng khiêng” mà, cũng là thủ đoạn quen dùng trong quan trường, nhưng hiện tại, đối mặt Đặng Hữu Chương một người bệnh nguy kịch sắp chết, Tôn Xương Bình còn ở đó vội vã chứng tỏ “thân phận phó cục trưởng” của Lưu Vĩ Hồng với Đặng Hữu Chương, trong lòng Lưu Vĩ Hồng, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chán ghét không nên lời
Tất nhiên, cảm giác chán ghét này, Lưu Vĩ Hồng cũng chỉ là đè nén trong lòng, sẽ không phát tác ra
- Đồng chí Đặng Hữu Chương, bệnh nghiêm trọng như vậy, vì sao không đến bệnh viện điều trị?
- Không có tiền, Phó cục trưởng Lưu... Nhà xưởng, nhà xưởng bán mất rồi…
Đặng Hữu Chương cười khổ một tiếng, nói ra, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ và tuyệt vọng sâu sắc. Tính mạng ông ta, đã đi vào cuối cuộc hành trình, trên cơ bản không còn bất cứ hy vọng nào.
Trịnh Hiểu Yến không kìm nổi liếc mắt nhìn Hạ Cạnh Cường một cái.
Hạ Cạnh Cường thì vẫn thần thái thản nhiên, không hề có chút sợ hãi.
Lưu Vĩ Hồng quả quyết nói:
- Mặc kệ thế nào, có bệnh nhất định phải điều trị. Nhà xưởng bán rồi, chính phủ vẫn còn!
- Đúng, ý kiến này của Phó cục trưởng Lưu, tôi hoàn thành tán thành. Nhà xưởng bán đi, đảng vẫn còn đây, chính phủ vẫn còn đây. Đồng chí Đặng Hữu Chương, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không trơ mắt nhìn anh bệnh chết, chúng tôi sẽ toàn lực điều trị cho anh
Lưu Vĩ Hồng vừa dứt lời, Trần Kiếm lập tức nói, giọng điệu cũng vô cùng nghiêm túc.
- Cảm ơn lãnh đạo, tôi... tôi không xong rồi. Cho dù có nằm viện, cũng cứu không được nữa, không cần lãng phí... Tôi, tôi chỉ muốn cầu xin các lãnh đạo một việc… Xin, xin các ông giúp con của tôi, giúp nó, để nó có thể sống tiếp. Tôi, tôi có chết cũng nhắm mắt…
Đặng Hữu Chương vừa nói, vừa thở hổn hển dữ dội, ánh mắt nhìn về hướng đứa con gái đang ngoan ngoãn đứng trước giường đầy lo lắng, nước mắt cứ thế lả tả nhỏ giọt, không thể ngừng được
Cũng không biết có được sức lực ở đâu, Đặng Hữu Chương ra sức vật vã, không ngờ ngồi thẳng người, liên tục cúi đầu với đám người Lưu Vĩ Hồng Trần Kiếm, ít nhất, chính ông ta cảm thấy, là mình đang cúi chào
- Lãnh đạo, cầu xin các ông…
CHƯƠNG 1120: CHỦ NHIỆM PHÂN XƯỞNG GIÀ MÀ CAY ĐỘC
CHƯƠNG 1120: CHỦ NHIỆM PHÂN XƯỞNG GIÀ MÀ CAY ĐỘC
- Ông nằm xuống, ông nằm xuống, chúng tôi nhất định giúp anh giải quyết, nhất định giải quyết!
Trần Kiếm đứng ở một bên, liên thanh nói.
Vốn đồng chí lãnh đạo khi nói chuyện rất ít khi sảng khoái như vậy, lần này, Trần Kiếm xem như ngoại lệ, miệng đầy chấp nhận, làm cam đoan. Có lẽ, đây cũng là ở trước mặt Lưu Vĩ Hồng, bày tỏ thái độ gì đó
Đặng Hữu Chương biết Trần Kiếm là Bí thư Thành ủy, là quan lớn nhất thành phố Bình Nguyên, nghe được y nói như vậy, lập tức thở phào một hơi, tức khắc nằm xuống, thở khó khè
Tiểu Uyển Nhi thấy sắc mặt cha so với bình thường càng vàng như nến, không khỏi bật khóc, nức nở nói:
- Ba, ba đói rồi, ăn canh màn thầu thịt dê đi, thật sự ngon lắm mà…
Vừa nói vừa giơ tay lau nước mắt.
Đặng Hữu Chương bớt thở dốc, xoay người lại một cách khó khăn, đối mặt với con gái, nói:
- Được, ba ăn canh màn thầu thịt dê… Con lấy cái chén nhỏ lại đây, đút ba ăn một ít, còn lại, sáng ngày mai ăn tiếp
Đặng Uyển Nhi nghe cha chịu ăn canh thịt dê, lập tức vô cùng vui sướng, vội vàng lau sạch nước mắt, chạy tới tủ chén nhỏ lấy cái chén
Trịnh Hiểu Yến nói:
- Đặng Hữu Chương, nếu anh ăn được hết, thì cứ ăn hết đi. Sáng mai, tôi sẽ mua đồ ăn sáng cho Uyển Nhi
Đặng Hữu Chương cười khổ một cái, nói:
- Cám ơn cô, tôi… tôi ăn không vô, vì tâm ý của con gái, nên tôi ráng ăn một chút
Trịnh Hiểu Yến nước mắt lại chảy dài
Đặng Uyển Nhi đem tới một cái chén nhỏ, thật cẩn thận múc ra non nửa chén canh màn thầu thịt dê trong hộp ra, đứng ở bên giường, từng thìa từng thìa đút cho Đặng Hữu Chương ăn, vừa đút vừa hỏi:
- Ba ơi, ăn ngon không?
- Ngon lắm, Uyển Nhi ngoan!
Đặng Hữu Chương cố sức nâng cánh tay gầy trơ xương, nhẹ nhàng vuốt đầu con gái, trong ánh mắt tràn đầy sự thương yêu
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Thư ký của Trần Kiếm ở bên ngoài nói:
- Bí thư Trần, chủ nhiệm phân xưởng 1 nhà máy thuộc da đến
Trần Kiếm vội vàng nói:
- Được, cho anh ta vào
Đặng Hữu Chương nói chuyện rất khó khăn, Đặng Uyển Nhi lại quá nhỏ nói không rõ ràng, Trần Kiếm chính đang cần một “người hiểu chuyện” nói rõ với mọi người
Một đồng chí nam lớn tuổi – chắc hơn 50 - đi đến, mặc áo may ô trắng và chiếc quần cộc, hiển nhiên là đang hóng mát ở bên ngoài, bị thư ký kêu đến đây
- Xin chào, tôi là Trần Kiếm, Bí thư Thành ủy Bình Nguyên
Trần Kiếm chủ động tiến lên, vươn tay với đồng chí lão thành, tươi cười rạng rỡ
Đồng chí lão thành lại không hề cảm kích, mà quan sát Trần Kiếm từ trên xuống dưới vài lần, không mặn không nhạt hỏi một câu:
- Ông thật sự là Bí thư Thành ủy?
Trần Kiếm liền có chút xấu hổ, tay vươn ra, liền đóng băng tại chỗ, không tiện thu lại, đành phải nói:
- Đúng vậy, tôi chính là Bí thư Thành ủy, đồng chí lão thành, xin chào!
Mắt thấy đồng chí lão thành vẫn như cũ không có ý bắt tay với Trần Kiếm, thư ký Trần Kiếm liền có chút tức giận vội vàng nhắc nhở nói:
- Chủ nhiệm Võ, Bí thư Trần bắt tay với ông đó
Vị Chủ nhiệm Võ này là anh ta từ bên ngoài tìm được, chính là để Bí thư Trần có thể tìm hiểu rõ tình hình, ai ngờ tên già này lại không biết điều tí nào, dám bỏ mặt Bí thư Thành ủy tiến thối không được. Chút nữa có khi nào Bí thư Trần sẽ đổ tội lên đầu anh ta không đây?
- Tôi biết. Bá tánh bình dân, công nhân viên chức thất nghiệp chúng tôi, không đảm đương nổi lễ tiết này của Bí thư Trần đâu
Không ngờ chủ nhiệm Võ đúng là tính cách cay cú, già mà cay độc, không hề chửi bới thư ký, hai mắt trợn ngược, lạnh lùng nói.
Thư ký vào lúc này mồ hôi ướt đẫm trên trán, không biết làm thế nào cho phải, trong đầu hối hận không ngừng, thực không nên tìm “Lão khốn khiếp” này đến đây, đây chẳng khác nào là lấy đá đập vào chân mình rồi?
Trần Kiếm cũng là sắc mặt biến đổi, một cơn tức giận bỗng chốc dâng lên não, chỉ muốn phẩy tay áo bỏ đi, lập tức rời khỏi dãy nhà ngang dơ bẩn ô uế này, về nhà ngủ một giấc. Hai ba ngày nay, Bí thư Trần cũng đã quá mệt mỏi rồi
Nhưng Trần Kiếm dù sao cũng là Trần Kiếm, rất nhanh đã áp chế lửa giận trong lòng, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, chậm rãi thu tay lại, nói:
- Chủ nhiệm Võ, xem ra ông rất có ý kiến đối với công tác của thành phố chúng tôi
- Bí thư Trần nói quá lời, chúng tôi không dám có ý kiến. Mấy ông quan lớn các ông ở thành phố, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, dù sao cho dù chúng tôi có ý kiến gì, các ông có lúc nào chịu nghe đâu
Chủ nhiệm Võ Vương cơn tức rất lớn, lớn tiếng nói
- Ông Võ, tôi nghĩ ông đã hiểu lầm. Đồng chí ở thành phố chúng tôi, không giống như ông nói đâu, ý kiến của quần chúng, chúng tôi luôn là vô cùng coi trọng. Chủ tịch thành phố Hạ cũng đã tự mình đến nhà máy thuộc da các ông, mở đại hội đại biểu công nhân viên chức, tiếp nhận ý kiến các ông
Trần Kiếm nói không vội vàng không hấp tấp, liếc mắt nhìn Hạ Cạnh Cường cách đó không xa một cái.
Vị công tử Hạ này, cũng thật sự là định lực tốt, từ lúc vào cửa, đến giờ không tằng hắng lấy một tiếng, thậm chí đến sắc mặt cũng không thay đổi, tĩnh lặng như một vũng nước chết, giống như y mới là quan đôn đốc từ Quốc vụ viện đến, hết thảy ở đây đều không có chút liên can đến y, y chỉ là người đứng xem
Hạ Cạnh Cường với cái kiểu trầm tĩnh không bình thường này, thường xuyên khiến Trần Kiếm vừa buồn bực lại vừa bất đắc dĩ, thậm chí còn kèm theo từng đợt từng đợt ý sợ hãi. Một con người không thể nhìn thấu được, luôn sẽ khiến người khác không kìm nổi mà sợ hãi
Hiện tại, Lưu Vĩ Hồng đã tới Bình Nguyên rồi, Hạ Cạnh Cường không ngờ vẫn là trầm tĩnh như cũ
Hậu thuẫn cứng rắn, đúng là khác hẳn!
- Ha ha, Bí thư Trần, ông đừngnói những lời như thế, lời nói này, chỉ là dụ dỗ con nít ranh mà thôi, tên Chủ tịch thành phố Hạ gì đó, quả thật có đến nhà máy thuộc da chúng tôi một chuyến, mở cuộc họp, trong cuộc họp nói rất hay, nói nhất định sẽ thận trọng suy xét ý kiến của công nhân viên chức chúng tôi gì gì đó. Thế nhưng gã ta có thật sự suy xét sao? Xoay mông cái, gì cũng quẳng sạch, không được mấy ngày liền bán mất nhà xưởng chúng tôi, chúng tôi đều thất nghiệp
Ai ngờ Trần Kiếm không đề cập tới chuyện này còn đỡ, vừa nhắc tới Chủ tịch thành phố Hạ, cơn giận chủ nhiệm Võ không biết từ đâu bỗng ập đến, nổi giận đùng đùng nói.
Lần này, đến lượt thư ký Hạ Cạnh Cường đổ mồ hôi lạnh.
Lão già này, thật đúng là “khẩu đại bác ngu si”, gì cũng có thể văng nổ ra bên ngoài. May làlão già này không phải chính mình tìm tới, bằng không, thật sự phiền toái lớn, Chủ tịch thành phố Hạ hiện tại, không biết sẽ tức giận đến thế nào
Nếu không phải thân ở bên trong hoàn cảnh như vậy, Trịnh Hiểu Yến gần như muốn cười raiếng
Nghe xem, “tên Chủ tịch thành phố Hạ gì đó”!
Phỏng chừng đại thiếu gia Hạ chưa bao giờ được “Đánh giá” như vậy, trong đầu không biết buồn bực thế nào. Cũng là đại thiếu gia Hạ kiềm chế tốt, nếu đổi thành Lưu nhị thiếu gia, chỉ sợ sớm đã nhảy dựng lên rồi.
Tuy nhiên nói đi phải nói lại, Lưu nhị thiếu gia có lẽ sẽ rất cố gắng phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Trịnh Hiểu Yến ở Cửu An hơn ba tháng, thái độ Lưu Vĩ Hồng đối với công việc, thái độ đối với quần chúng bình thường, Trịnh Hiểu Yến cũng là có hiểu biết rất sâu sắc
Đặng Hữu Chương nằm ở trên giường cũng rất khẩn trương, ông mơ hồ nhớ lại, vừa rồi khi Trần Kiếm tự giới thiệu, hình như là nói qua trong số khách đến, có một vị tên là “Chủ tịch thành phố Hạ”. Chủ nhiệm Võ ở đây mặc kệ không lo nả pháo lung tung, còn không phải là đắc tội Chủ tịch thành phố sao? Lỡ mà mấy nhân vật lớn này phẩy tay áo bỏ đi, thì lấy ai đến chăm lo Uyển nhi sau này? Lão Võ tuy rằng là người tốt, chiếu cố người nhà anh ta cũng không ít, dù sao hiện tại là ốc không lo nổi mình ốc, bản thân khó giữ được. Uyển nhi sau này, còn phải trông mong vào mấy vị quan lớn này
Nói thêm, lão võ nã pháo loạn xạ như thế, Đặng Hữu Chương cũng thật sự đang lo cho y
Những người làm quan, nào có ai là thiện lương? Đừng thấy ở đây không tiện phát tác, quay đầu lại, không chừng bảo người trừng trị lão Võ ấy chứ! Làm quan ai mà không lòng lang dạ sói, có chuyện gì mà không làm?
- Chủ nhiệm Võ, lãnh đạo ở thành phố… ở thành phố là tới trợ giúp chúng ta, Bí thư Trần, Chủ tịch thành phố Hạ đều là đến trợ giúp chúng ta…
Đặng Hữu Chương dốc hết toàn lực, lớn tiếng nói.
Rất mịt mờ nhắc nhở chủ nhiệm Võ, “tên Chủ tịch thành phố Hạ gì đó” đang ở ngay trước mặt ông, ông chú ý chút đi
Đặng Hữu Chương dù là bệnh tình nguy kịch, sắp phải ra đi, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, biết lúc này, nếu trực tiếp nói ra tên của Chủ tịch thành phố Hạ, vậy càng khó xử, tất cả mọi người không xuống đài được
Cũng không biết chủ nhiệm Võ là nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Đặng Hữu Chương, hay là đã nghe hiểu lại không muốn “Thỏa hiệp”, lập tức kếu lên:
- Tiểu Đặng, anh sợ gì chứ? Anh sợ cái gì? Anh cũng đã là bộ dạng này, anh còn phải sợ bọn họ làm chi! Bọn họ sẽ đến trợ giúp chúng ta, anh nằm mơ đi! Nhà máy thuộc da chúng ta, đã được hơn ba mươi năm, trước kia liên tục sáu năm là đơn vị tiên tiến địa khu, bọn họ nói bán liền bán, không cho được một phân tiền. Cho dù hiệu quả và lợi ích hai năm trước không tốt, đang thua lỗ, nhưng anh bệnh thế này, trong nhà máy có phải vẫn luôn điều trị cho anh không? Hiện tại thì sao? Hiện tại thế nào? Anh chỉ có thể ở chỗ này chờ chết! Chỉ có thể dựa vào con gái anh ra ngoài xin cơm cho anh! Nếu không phải con gái mỗi ngày xin chút tiền cho anh, chích thuốc giảm đau cho anh, anh đã sớm đau đến chết rồi, không đau đến chết thì cũng đói đến chết, có thể sống được đến giờ không?
Chủ nhiệm Võ tâm trạng xúc càng thêm kích động, gần như là rít gào quát tháo.
- Tiểu Đặng, anh cũng không phải sợ, trời không tuyệt đường người. Ngày mai, chúng ta cáng anh đến thành phố, không, đến tỉnh cáo trạng! Để bọn làm lãnh đạo đó thấy, công nhân thất nghiệp chúng ta, sống như thế nào
Trong phòng bỗng nhiên liền trở nên yên lặng đến đáng sợ
Mắt thấy Trần Kiếm bỗng nhiên cũng không lên tiếng, Hạ Cạnh Cường vẫn là không nói lời nào, thư ký Hạ Cạnh Cường rốt cục không kìm nổi, ở một bên nói:
- Chủ nhiệm Võ, ông cũng không nên quá kích động, Nhà máy thuộc da đúng là bán rồi, nhưng nhà máy thuộc da mới đang được xây dựng ở ngoại ô thành phố, sang năm có thể đưa vào sản xuất, đến lúc đó các ông đều có thể đi làm lại. Tình huống này, các ông cũng đã biết rồi mà, khó khăn tạm thời, mọi người cùng nhau vượt qua chút đi
Chủ nhiệm Võ vung tay lên, cười lạnh nói:
- Nói nghe rất hay. Nhà máy mới là đang xây dựng, nhưng ông chủ mới cũng nói, chúng tôi muốn trở về làm việc, phải tham gia kỳ thi, tối ưu hoá tổ hợp, cạnh tranh công tác. Mấy ông già giống như tôi vậy, rồi người có bệnh tật như Đặng Hữu Chương, nhà máy có nhận không? Nếu không nhận, còn không phải là chỉ còn đường chết! Các ông nếu thực sự có chút lương tâm, tối thiểu không thể trơ mắt ra nhìn công nhân nhà máy bệnh đến chết, trơ mắt ra nhìn một cô bé chin tuổi, mỗi ngày ra ngoài xin cơm, nuôi sống ba nó!
- Chủ nhiệm Võ, xin ông đừng kích động. Chúng ta hôm nay nếu đã đến đây, thì vấn đề các ông phản ánh, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Xin ông tin tưởng chúng tôi
Lưu Vĩ Hồng đứng ở trước giường Đặng Hữu Chương, cuối cùng đã mở miệng nói chuyện, nhìn chủ nhiệm Võ, giọng điệu rất là thành khẩn.
CHƯƠNG 1121: QUYẾT ĐỊNH THẬT NHANH
- A
nh là ai?
Chủ nhiệm Võ vẫn còn rất tức giận, không chút khách khí nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng quát hỏi nói.
Bởi vì nhà máy thuộc da bán của cải lấy tiền mặt. Nhà xưởng mới đang được xây dựng. Toàn thể công nhân viên chức của nhà máy thuộc da đều đang thất nghiệp, đã mấy tháng nay không được lĩnh tiền lương, chỉ lĩnh một sinh hoạt phí vô cùng nhỏ, miễn cưỡng sống qua ngày. Tâm tình của các công nhân đều rất không tốt, đã tới Ủy ban nhân dân thành phố khiếu nại nhiều lần, nhưng lại hoàn toàn không có kết quả. Hiện giờ Trần Kiếm, Hạ Cạnh Cường nhóm lãnh đạo của thành phố này lại tới cửa, tự nhiên, chủ nhiệm Võ cũng không chút khách khí.
Tốt hay không cứ mắng nhóm người đó một trận, để hả cơn giận khó tiêu trong lòng.
Lưu Vĩ Hồng chậm rãi nói:
- Tôi là Lưu Vĩ Hồng, Phó cục trưởng cục Giám sát Văn phòng nội các chính phủ quản lý giám sát tài sản nhà nước. Lúc này, lãnh đạo phái chúng tôi đến Bình Nguyên, chính là muốn điều tra vấn đề tồn tại bên trong quá trình doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ ở Bình Nguyên.
Trịnh Hiểu Yến lập tức nói tiếp:
- Hôm nay, chúng tôi vừa mới đến, có gặp Uyển Nhi ở cửa khách sạn, nghe cô ấy nói trong nhà có khó khăn, cho nên lập tức tới đây tìm hiểu tình hình.
Uyển Nhi vội vàng nói:
- Ông nội Võ, cô này là người tốt. Cô ấy mời cháu ăn thịt dê, còn trả lại tiền cho cháu.
Nói xong, Uyển Nhi liền từ trong túi nhỏ lấy ra một tờ tiền trị giá một trăm tệ, đưa cho chủ nhiệm Võ xem. Đây là tiền mà Trịnh Hiểu Yến lúc ở trên xe, đã nhét vào túi của Uyển Nhi. Cuộc sống gian khổ, Uyển Nhi sớm hiểu chuyện, biết ông nội Võ vì cô mà nổi giận với bọn họ, liền vội vã thanh minh cho Trịnh Hiểu Yến.
Sắc mặt Chủ nhiệm Võ liền thay đổi, nhìn sang Trịnh Hiểu Yến, lại nhìn sang Lưu Vĩ Hồng, nghi hoặc hỏi:
- Các anh thật sự là người của Nội các chính phủ xuống?
- Đúng. Chúng tôi công tác tại cục Giám sát có chức trách chuyên môn kiểm tra giám sát công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ cả nước.
Chủ nhiệm Võ không hé răng, dường như đang suy xét tính xác thực của những lời Lưu Vĩ Hồng và Trịnh Hiểu Yến đã nói.
Bọn họ đã luôn tìm cách muốn tới tỉnh thậm chí muốn tới trung ương để khiếu nại. Hiện giờ cán bộ Nội các chính phủ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ông ta, ngược lại khiến Chủ nhiệm Võ trong khoảng thời gian ngắn, có chút khó có thể phản ứng lại được.
Nhìn lại, Lưu Vĩ Hồng và Trịnh Hiểu Yến đều là người trẻ tuổi như vậy, so với đoàn người lãnh đạo trong tưởng tượng hình như có sự chênh lệch không nhỏ.
Lưu Vĩ Hồng nói:
- Chủ nhiệm Võ, chúng tôi muốn biết một chút về tình hình trong nhà Đồng chí Đặng Hữu Chương, ông có thể nói cho chúng tôi biết được không?
Chủ nhiệm Võ thở dài, nói:
- Có gì để nói chứ? Tình hình đều rõ mồn một đấy. Các anh cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Cha Uyển Nhi trước kia là công nhân viên chức của nhà máy chúng tôi, rất nhiều năm trước đã kiểm tra thấy bị căn bệnh ung thư gan chết người. Bản thân Uyển Nhi cũng có bệnh này, mấy năm trước đã bắt đầu phát tác. Lúc nhà máy làm ăn có hiệu quả và lợi ích không tốt, hàng năm đều thua lỗ, tiền lương không có đủ mà phát. Người vợ của anh ta đã bỏ đi, đến nay không có tin tức, bỏ lại hai cha con anh ta sống lần hồi qua ngày. Tuy nhiên, lúc nhà máy lý có hiệu quả và lợi ích không tốt, cũng không bỏ mặc cha Uyển Nhi, vẫn đưa cho anh ta tiền trị liệu. Nhà máy có thể không phát tiền lương cho công nhân khác, nhưng tiền thuốc men cho anh ta cũng không thiếu một xu. Mấy tháng trước, có Chủ tịch thành phố mới đến, họ Hạ, đến đây nói phải làm cái gì gia tăng cải cách. Việc đầu tiên là đem bán nhà máy chúng tôi, bán cho các ông chủ tư nhân. Việc này thật tốt, toàn bộ công nhân thất nghiệp, tất cả mọi người đều thất nghiệp. Giống như Tiểu Đặng vậy, lại càng không ai thèm quản. Bởi vậy, mới mấy tháng, bệnh tình liền chuyển biến xấu đến mức như bây giờ... Ôi, chỉ khổ cho đứa nhỏ, không được đi học, nhỏ như vậy, mỗi ngày đều phải chăm sóc cho cha mình, còn phải đi ra ngoài kiếm tiền. Đã phải chịu biết bao đau khổ?
Chủ nhiệm Võ nói xong, giơ tay lau nước mắt.
Ông ấy và cha cô bé ở cùng một dãy nhà, mười mấy năm làm hàng xóm, nhìn Uyển Nhi sinh ra, nhìn cô bé lớn lên, vui mừng hân hoan. Chỉ vài năm nay phải nhìn thấy cô bé một mình chịu đựng gánh nặng gia đình, mỗi ngày cầm cái bát tráng men đi ra ngoài ăn xin, sáng trưa tối, ba bữa cơm đều gấp gáp trở về chăm sóc cho cha. Chủ nhiệm Võ nhìn thấy những người hàng xóm của ông ấy như vậy ai lại không đau lòng chua xót?
Chỉ có điều tất cả mọi người đều gặp khó khăn, ngoại trừ có thể giúp đỡ chăm sóc Đặng Hữu Chương một chút, những việc khác, có lòng mà không có sức, thật sự là không thể giúp được bao nhiêu.
Đặng Hữu Chương nằm ở trên giường nước mắt đã sớm chảy ra, nghẹn ngào nói:
- Tôi nên sớm chết... Đáng ra nên sớm chết... Là tôi liên lụy đến con gái...
Nước mắt Trịnh Hiểu Yến lại chảy xuống nói:
- Đặng Hữu Chương, anh không cần lo lắng. Tôi sẽ chiếu cố tới Uyển Nhi. Tôi nói được thì làm được!
Trịnh đại tiểu thư chính là người có lòng nhiệt tình như vậy.
- Cảm ơn, cảm ơn… Lãnh đạo Trịnh, cô thật sự là người tốt, người rất tốt…
Đặng Hữu Chương cảm động đến rơi nước mắt, nói không thành tiếng.
Lưu Vĩ Hồng trầm ngâm, nhìn về phía Trần Kiếm và Hạ Cạnh Cường, nói:
- Bí thư Trần, Chủ tịch thành phố Hạ, tôi thấy hay là chúng ta cấp cho Đặng Hữu Chương chút tiền chữa bệnh trước. Tài chính nhà xưởng gặp khó khăn, chính phủ hẳn là nên cứu trợ. Đây là trường hợp đặc biệt, trường hợp đặc biệt nên xử lý đặc biệt.
Trần Kiếm liên tục gật đầu, nói:
- Đúng, Phó cục trưởng Lưu, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh.
Hạ Cạnh Cường cũng chậm rãi gật đầu.
Lưu Vĩ Hồng nói:
- Việc này không nên chậm trễ, đêm nay sẽ đưa đi bệnh viện.
Trần Kiếm lập tức nói:
- Được, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Long, cậu lập tức gọi điện thoại tới bệnh viện nhân dân của thành phố, nói bọn họ đưa xe cứu thương tới đây.
Tiểu Long chính là thư ký của ông ta, nghe vậy liền luôn mồm đáp ứng, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Thân là thư ký Bí thư Thành ủy, điện thoại của vài người phụ trách chủ yếu ở bệnh viện nhân dân thành phố, Tiểu Long đều có lưu trong danh sách. Lãnh đạo hoặc là người nhà lãnh đạo nếu có đau đầu nóng sốt, đều sẽ phải dùng tới.
Chỉ lát sau, Tiểu Long nói:
- Bí thư Trần, xe cứu thương của bệnh viện sẽ lập tức tới đây.
- Tốt!
Trần Kiếm gật gật đầu, lại nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng.
Rất dễ nhận thấy, Trần Kiếm đã tự động tự giác đem quyền xử trí việc này, giao cho Lưu Vĩ Hồng. Lại nói tiếp, sau khi Lưu Vĩ Hồng tới Bình Nguyên, việc này cũng xem như là trường hợp cụ thể tiến hành hoạt động điều tra nghiên cứu khảo sát đầu tiên.
Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói:
- Bí thư Trần, chúng ta chờ một lát đi. Chờ xe cứu thương bệnh viện tới đây đã...
Sau đó hắn quay đầu nhìn phía Chủ nhiệm Võ:
- Chủ nhiệm Võ, chúng tôi còn muốn tìm hiểu một chút về những việc khác có liên quan tới nhà xưởng, không biết ông có thể mời một vài công nhân viên chức lại đây, chúng ta cùng nhau tâm sự hay không?
Thấy Bí thư Thành ủy đối với Lưu Vĩ Hồng đều nói gì nghe nấy, Chủ nhiệm Võ không còn nghi ngờ thân phận của Lưu Vĩ Hồng nữa. Nếu không phải là lãnh đạo cấp cao từ Nội các chính phủ phái xuống, Bí thư Thành ủy sao có thể nghe lời như vậy?
Lưu Vĩ Hồng vừa mở miệng liền giải quyết vấn đề thực tế, muốn đưa Đặng Hữu Chương đi bệnh viện. Cảm giác của Chủ nhiệm Võ đối với hắn lập tức thay đổi, tự nhiên khách khí hẳn, nghe nói vậy vội lập tức nói:
- Được, tôi đi gọi người, cả đám người chắc cũng đang ở quảng trường nói chuyện phiếm thôi.
Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:
- Vậy cũng không cần gọi, chúng ta đi ra ngoài tán gẫu đi. Nơi này rất hẹp, nhiều người ngồi không lọt.
- Đúng đúng, tôi đã quên mất điểm này.
- Phó cục trưởng Lưu, mời, mời!
Chủ nhiệm Võ lại càng thêm khách khí.
Trong nhà Đặng Hữu Chương, chẳng những nhỏ hẹp, vả lại có mùi khó ngửi. Rất nhiều lãnh đạo lớn chen chúc ở trong này, cũng thật làm khó cho bọn họ rồi. Kỳ thật, Chủ nhiệm Võ cũng là đồng chí lão thành, tính cách vô cùng ngay thẳng, rất biết suy nghĩ cho người khác. Vừa mới rồi còn tức giận bừng bừng, phát hỏa về phía các lãnh đạo. Bây giờ thông suốt, tâm tình một khi đã bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ cho các lãnh đạo.
Vì thế mọi người liền đi ra ngoài.
Trịnh Hiểu Yến cúi người, nói với Uyển Nhi:
- Uyển Nhi, cháu có muốn cùng cô cùng đi ra ngoài chơi hay không?
- Được, được…
Uyển Nhi tâm tính còn trẻ con, lập tức vui mừng liên tục gật đầu. Tuy nhiên lập tức quay đầu nhìn Đặng Hữu Chương đang nằm trên giường bệnh, lại do dự, cúi đầu nói:
- Cô, cháu còn phải ở trong này chăm sóc cho ba ba.
- Đứa bé ngoan!
Trịnh Hiểu Yến liền xoa xoa đầu cô bé.
Đặng Hữu Chương khó khăn mới nói được:
- Uyển Nhi, con cùng cô đi ra ngoài chơi đi. Hiện tại, ba ba không sao. Chốc nữa xe cứu thương của bệnh viện sẽ tới đây.
Uyển Nhi rất là vui mừng, đôi mắt đen lúng liếng mở to nhìn về phía Trịnh Hiểu Yến, hỏi:
- Cô, xe cứu thương thật sự sẽ đến sao?
Trịnh Hiểu Yến cười nói:
- Sẽ đến. Cái chú vừa rồi kia, là một quan lớn. Chú ấy đã muốn xe cứu thương đến, xe cứu thương sẽ đến, đưa ba ba cháu đi bệnh viện chữa bệnh.
Cô cũng biết, nói từ “quan lớn”, là để dễ dàng khiến cho Đặng Uyển Nhi hiểu được, cũng dễ dàng khiến cô bé tin tưởng.
Uyển Nhi không kìm lòng nổi, vỗ tay, hoan hô nói:
- Thật tốt quá. Cô, cô thật tốt... Còn cái chú kia, cũng là người tốt.
- Đi nào, chúng ta đi ra ngoài chơi, đợi xe cứu thương đến đây, cho cả cháu cùng đi bệnh viện.
Lần này, Uyển Nhi không còn từ chối nữa, vươn bàn tay nhỏ bé, kéo tay Trịnh Hiểu Yến, đi ra cửa, đến phút cuối cùng, vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay với Đặng Hữu Chương, nói:
- Ba ba, một lát nữa con sẽ quay trở lại...
- Đi đi...
Trong mắt Đặng Hữu Chương, mắt trong suốt, trong lòng lại bỗng nhiên trở nên vô cùng bình thản. Anh ta tin tưởng vào sự hứa hẹn của Trịnh Hiểu Yến. Người này có dung mạo xinh đẹp giống như tiên nữ, nếu đã nói sẽ chăm sóc Đặng Uyển Nhi, nhất định sẽ không nuốt lời.
Cổng quảng trưởng nhỏ của nhà máy thuộc da bỗng nhiên liền trở nên náo nhiệt khác thường.
Chủ nhiệm Võ trong hàng xóm láng giềng, có uy vọng rất cao, một tiếng thét to, nhóm dân thành phố liền đem ghế dựa lại đây, xếp thành hàng lối. Trong nháy mắt, đã vây thành một vòng nhỏ, nghiễm nhiên trở thành hội trường của hội nghị tọa đàm.
- Đến đây, đến đây, Phó cục trưởng Lưu, mời ngồi!
Chủ nhiệm Võ nhiệt tình mời Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống một chiếc ghế mây. Toàn bộ hiện trường chỉ có chiếc ghế mây này có vẻ “Xa hoa” nhất, tự nhiên phải mời người khách tôn quý nhất đến ngồi.
- Bí thư Trần, anh cũng ngồi đi!
- Vị lãnh đạo này, cũng mời anh ngồi đi...
Đến lượt Hạ Cạnh Cường, vẻ mặt Chủ nhiệm Võ có hơi không tự nhiên. Vừa rồi, Lưu Vĩ Hồng cùng hai người này xưng hô, chủ nhiệm Võ đã biết, vị lãnh đạo này, kỳ thật chính là “tên Chủ tịch thành phố Hạ gì đó” mà ông ta đã công khai lên án khắp nơi. Hiện tại nghĩ lại, hơi ngượng ngùng khi hô thẳng chức vụ Hạ Cạnh Cường, cho nên chỉ có thể hàm hồ gọi là “lãnh đạo”, miễn cho mọi người cùng xấu hổ.
Nhưng Hạ Cạnh Cường thật ra rất điềm tĩnh tự nhiên, mỉm cười nói cảm ơn, thản nhiên vào chỗ.
- Quốc Bảo, Tiểu Hồng, đi pha ấm trà đến đây.
Chủ nhiệm Võ vừa an bài các lãnh đạo ngồi vào chỗ, vừa cao giọng dặn dò kẻ dưới.
Liền có hai người trẻ tuổi một nam một nữ luôn mồm đáp ứng, một đường chạy về phía quầy bán quà vặt cách đó không xa.
- Ài, đúng rồi, đem chút hạt dưa, đậu phộng lại đây, tính cho tôi.
Chủ nhiệm Võ lại kêu lớn.
Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:
- Chủ nhiệm Võ, có cái gì ăn cái đó, lấy lại đây nhiều một chút. Bia, đồ uống, cũng lấy chút lại đây, tôi thanh toán cho.
- Ấy, Phó cục trưởng Lưu, sao lại làm vậy chứ? Anh là lãnh đạo lớn, từ Bắc Kinh xa xôi như vậy tới đây, là khách quý của chúng tôi. Sao có thể để anh thanh toán? Đương nhiên là chúng tôi mời khách. Anh yên tâm, chúng tôi là công nhân nghèo thất nghiệp, dù hơi nghèo một chút, nhưng là chủ nhà, chúng ta còn mời nổi mà.
- Đúng đúng, chúng tôi mời khách mời khách...
Đoàn người liền luôn miệng phụ họa, quảng trường vang lên tiếng ồn ào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét