Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

CÂU CHUYỆN HAI GIÁO SƯ GHI SỔ TANG ĐẠI TƯỚNG

CÂU CHUYỆN HAI GIÁO SƯ GHI SỔ TANG ĐẠI TƯỚNG
Cụ Vũ Khiêu ngồi xe lăn đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
(Nguồn tư liệu: báo Đại đoàn kết và Blog chú Tễu)
1. GS Vũ Khiêu hai lần “anh hùng” .
Lãng tử đã hai lần viết bài bàn bạc về cụ GS anh hùng 2 lần. Lần 1, cụ Khiêu chót dại dự thi viết lại văn bia ở Nghệ An, đè lên văn bia của Hồ chủ tịch và lấy cái giải nhất, sau đấy, Cụ Khiêu bị thiên hạ ném đá tơi bời. Thực là “Khôn văn tế, dại văn bia”. Lần 2, cụ lại đề xuất Việt Nam nên lấy hoa mào gà làm “quốc hoa”, cũng bị thiên hạ nhiếc móc đủ điều. Và lần này (3) cụ Khiêu dềnh dang tiền hô hậu ủng cho khiêng câu đối viếng đỏ loè, nghênh ngang tiến vào nhà số 30 ghi Sổ tang đại tướng. Xin mời quí bạn xem và đọc trước, ta bàn sau:

Cụ viết đôi câu đối phúng, toàn những chữ khuôn sáo, khoa trương Lãng tử chép lại ra đây:
Nhân trí truyền gia, rực sáng tinh hoa dòng họ Vũ
 Kinh luân báo quốc, vút cao anh khí đỉnh trời Nam”.
Ca ngợi dòng họ Vũ (Võ) cụ muốn nhắc với bàn dân Hà Nội rằng “Vũ Khiêu” mỗ cùng họ với tướng “Võ Nguyên Giáp” tinh hoa, anh khí đấy nha. Mặt khác, tự mình ca tụng dòng họ mình thì nghe vô duyên qúa, người tử tế chẳng ai làm vậy.
 Ngoài ra, những lời tướng Giáp ca tụng Vũ Khiêu từ hồi xưa được Vũ Khiêu chép lại ở Sổ tang như muốn mượn lời cụ Giáp ghi  lại “sổ tang” sớm trước cho Vũ Khiêu mỗ vậy.
Giáo sư Vũ Khiêu  ghi sổ tang:
“Anh Văn ơi! Anh mất đi là một tổn thất lớn của đất nước, là nỗi đau xót của 90 triệu đồng bào toàn quốc và cũng là nỗi tiếc thương của hàng triệu con người hâm mộ Anh trên toàn trái đất.
Hôm nay toàn quốc khóc anh như đã khóc Bác Hồ. Còn tôi khóc anh nhiều hơn nữa. Anh là lãnh tụ của toàn dân, là hồn thiêng sông núi. Đối với tôi, anh còn là tài sản vô giá của đời tôi. Tôi khóc anh mấy ngày hôm nay, đứt từng khúc ruột. Tôi nhìn lên tường, đọc lại những lời anh viết tặng tôi năm tôi 90 tuổi: “Mừng anh Vũ Khiêu, một nhà triết học cách mạng, một chiến sĩ văn hóa anh hùng, năm nay thọ 90 xuân”. 
Sinh ra tôi là cha mẹ, hiểu biết tôi lại là anh. Tấm lòng tri ngộ ấy tôi biết lấy gì báo đáp? Mấy hôm nay tôi ngồi khóc viết mấy lời trên, từ đỉnh trời cao anh có thấu hiểu lòng tôi?”. 
(Lãng tử gạch chân hai câu nói về tướng Giáp, ngoài ra chủ yếu Vũ Khiêu nói về bản thân mình).
 Vũ Khiêu ghi “nỗi đau xót của 90 triệu đồng bào toàn quốc”- Lãng tử xin hỏi  con số như vậy có thực không? Lối nói vơ vào kiểu tuyên huấn tuyên truyền thì đáng lẽ một giáo sư triết học (dù là triết Mác Lê Nin) không nên học theo mới phải.
 Vũ Khiêu lại phóng bút viết: “toàn quốc khóc anh như đã khóc Bác Hồ”
Có thực như vậy không? Hai đợt khóc có bản chất triết học khác nhau nhiều lắm đấy.
GS hai lần anh hùng lẫn lộn hết rồi !
Lời bình “Thưa cụ Vũ Khiêu, cụ không chỉ là một nhà tuyên huấn đại tài, cụ còn là một bậc thầy về P.R. Bái phục cụ!”  (TS. Nguyễn Xuân Diện)
 2. GS Nguyễn Đình Chú ghi Sổ tangcơ hội chót cho nhà trí thức cất tiếng phản biện (?)
Nguồn: đọc toàn bộ ở đây: (theo Blog quechoa)
 Lời bàn Lãng tử:
Bao năm qua, GS Nguyễn Đình Chú im hơi lặng tiếng trước bao sự nhiễu nhương của đất nước, nay là cơ hội chót (? – hi vọng không phải như vậy). Đây là một dịp để ông lập ngôn. Trong lần  gặp mặt nhà văn Hoàng Minh Tường, cụ  Chú  mới dám “nói nhỏ”:           
  “Đợi mọi người ra về, giáo sư Nguyễn Đình Chú kéo tôi lại, nói nhỏ:
- Hôm qua hội “Kiều học” bọn mình vừa đến 30 Hoàng Diệu kính viếng Đại tướng. Người đến viếng đông hơn sức tưởng tượng. Ông biết mình đã ghi vào sổ tang thế nào không?
- Dạ . Tôi (nhà văn Hoàng Minh Tường) không dám trả lời mà chú ý lắng nghe.
- Tất nhiên ngoài cảm xúc tiếc thương, ngưỡng vọng, lúc ấy tôi chợt nghĩ đến những biến cố lịch sử của đất nước, như Cải cách ruộng đất; Nhân văn giai phẩm; Chiến dịch Mậu thân 1968; Thành cổ Quảng Trị 1972, Cải tạo tư sản ở miền Nam, sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, phá nhà Quốc Hội, khai thác Bôxite ở Tây Nguyên vv…, những sự kiện mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp không được trực tiếp tham gia, hoặc bị vô hiệu hoá, hoặc có ý kiến không đồng tình…Tôi có viết một câu thế này: “ … Trong những công lao vĩ đại của Đại Tướng với Đất nước, còn có công lao này: Ông là người đứng ngoài mọi sai lầm của lịch sử”.
 Lời bàn của Lãng tử : cái việc “đứng ngoài” đó là điều may mắn cho cụ Giáp chứ không thể gọi đó là “công lao” được. Kỳ cục quá, chả hiểu sao GS Chú giống GS Khiêu ở chỗ đại ngôn quá thể. Nhưng GS Chú dù sao cũng hơn hẳn GS Khiêu là đã viết được một câu sự thật.
Còn cái chỗ cụ Chú  chiết tự về chữ “Nhẫn” thì không thể tin được. Bất cứ một SV Ngữ văn nào học  môn Hán Nôm cũng thấy cụ “tán” sai (dịp khác chúng ta bàn chuyện này)
GNLT


Chữ NHẪN hay chữ NHÂN

                                                     Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hoàng Minh Tường

           
 

 Sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi và đám tang của ông đã mấy ngày nay là đề tài bàn luận sôi nổi khắp cả nước. Các cựu chiến binh và người về hưu, những người từng có thời gian là “ lính Tướng Giáp” hoặc từng gặp gỡ Đại tướng,  càng có nhiều chuyện giãi bày.

            Ngẫm lại cuộc đời của Đại tướng, người ta bàn nhiều đến chữ “Nhẫn”.
            - Ông sống được với các đồng chí của mình cho đến tuổi Trời 103 là nhờ ông biết thờ chữ  “ Nhẫn”. Kiên nhẫn. Nhẫn nhịn. Nhẫn nại. Thậm chí  Nhẫn nhục.
            Mở đầu cuộc bàn luận trong  buổi thể dục sáng của các cụ về hưu trong khu dân cư của tôi, là chuyên đề về Tướng Giáp và chữ “Nhẫn” .
            - Chữ  “Nhẫn” trong chữ Hán gồm chữ “Đao” ở trên và chữ“Tâm” ở dưới. Đao thọc vào tim mà vẫn sống bình thường là người biết tự kiềm chế, biết nhẫn nhịn lắm - Một cụ nói.
            Cụ khác chữa lại:
            - Trong các loại từ điển Hán - Việt, từ Khang Hi tới Từ Hải, tới Đào Duy Anh đều giải thích: chữ “Nhẫn” gồm chữ “ Nhận”( chứ không phải “Đao” ở trên, chữ “Tâm” ở dưới. “Nhận” tức là mũi dao nhọn.
            Giáo sư  Nguyễn Đình Chú, nhà Hán học thâm thuý, nhà sư phạm tài danh, từ nãy chỉ tủm tỉm cười, giờ mới nói:
            - Không phải chữ “Nhận” mà cũng không chỉ có chữ “Đao”. Các vị nhìn tinh ý mới thấy một nét phẩy của bộ 丿“phiệt” dưới chữ  “Đao” không? Đó là chữ ()“Nghệ” ẩn. “ Nghệ” tức là tài giỏi, là trị vì, được dân yêu.Vậy chữ “Nhẫn” gồm ba chữ ,(),“Đao”, “Nghệ”, “Tâm” hợp thành. Giáo gươm đâm vào tim thì đau đớn, nhưng biết cách chế ngự, có tài nghệ vượt qua thì được dân tin, dân yêu…
            Mọi người gật gù tâm đắc, cho là kiến giải cao sâu.
            Một cụ nói:
            - Thế thì chữ “Nhẫn” này hợp với Đại tướng. Nhưng theo thiển ý của tôi, nếu nói về Ông thì chỉ một chữ “Nhân” , tức là chữ Người Viết Hoa là đủ …
            Đợi mọi người ra về, giáo sư Nguyễn Đình Chú kéo tôi lại, nói nhỏ:
            - Hôm qua hội 翹學“Kiều học” bọn mình vừa đến 30 Hoàng Diệu kính viếng Đại tướng. Người đến viếng đông hơn sức tưởng tượng. Ông biết mình đã ghi vào sổ tang thế nào không?
            - Dạ - Tôi không dám trả lời mà chú ý lắng nghe.
            - Tất nhiên ngoài cảm xúc tiếc thương, ngưỡng vọng, lúc ấy tôi chợt nghĩ đến những biến cố lịch sử của đất nước, như Cải cách ruộng đất; Nhân văn giai phẩm; Chiến dịch Mậu thân 1968; Thành cổ Quảng Trị 1972, Cải tạo tư sản ở miền Nam, sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội, phá nhà Quốc Hội, khai thác Bôxite ở Tây Nguyên  vv…, những sự kiện mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp (武元甲大將) không được trực tiếp tham gia, hoặc bị vô hiệu hoá, hoặc có ý kiến không đồng tình... Tôi có viết một câu thế này: “ … Trong những công lao vĩ đại của Đại Tướng với Đất nước, còn có công lao này:  Ông là người đứng ngoài mọi sai lầm của lịch sử”.
            Tôi chắp hai tay lạy vị  giáo sư, hậu duệ của Đại công thần triều Lê, Nguyễn Xí , một nhà Hán học uyên thâm và mẫn tuệ bất chấp tuổi tám mươi.
                                                                           
         Hà Nội, 9/10/2013
              HMT     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét