Không có gì quý bằng Nguyên và Trung của tôi - Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc

Hãy đứng trên đôi vai người khổng lồ nhờ tri thức đọc. Chúng ta cô đơn, bất lực và bế tắc vì có thể ở đâu đó có vài lời hô hào ủng hộ, ngưỡng mộ những hành động đấu tranh của chúng ta phản đối nhóm người cai trị gian ác, tham lam và đầy quyền lực. Nhưng thử hỏi, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng hạn chúng ta bị bắt giam, tù đày, dù ai cũng biết là trái luật và dù ai cũng hiểu là hành động bất nhân của nhóm người cai trị, thì thử nhìn xem liệu có mấy người sẽ xuống đường phản đối, ký thư ngỏ kiến nghị đòi thả tự do cho chúng ta ?

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Tiểu thuyết Quyên của Nguyễn Văn Thọ

Tiểu thuyết Quyên của Nguyễn Văn Thọ
đăng trên BÌNH MINH MƯA
Đọc lại tiểu thuyết khá hay viết về người Việt ở Đông Âu.
Bấm vào các chương để đi tới bản đọc trong Blog Bình Minh Mưa
Quyên – Chương 1
Hất cô ngã xuống chiếc nệm đặt trên nền lát gỗ, gã tự giật đứt tung cúc áo. Cô gái trẻ thoáng thấy hai vuông thịt nở đầy của người đàn ông, mắt hoảng hốt, tuyệt vọng vẫn cố lùi. Gã bình thản, câm lặng, chậm rãi cởi thắt [...]
Quyên – Chương 2
Gã trằn trọc. Tôi biết em chẳng bao giờ yêu tôi cả. Tôi chiếm đọat hết thân xác em và thỏa mãn tới cùng cực mọi thèm khát, nhưng tôi biết em chưa khi nào yêu tôi. Đó cũng sự cân bằng, sự trả giá, bởi vì chúng ta [...]

Đọc chương 3 từ dưới lên:
Quyên-chương-14

Chuyện của Huệ: Em là Huệ. Nguyễn Thị Huệ. Em sinh ra ở làng, cả đời chỉ biết ruộng đồng. Học tới lớp Mười trường huyện, bố em bảo, con gái thời nay học nhiều làm quái gì! Thực ra em biết, vì sao bố em nói vậy! Nhà [...]
Quyên-chương-13
Quyên như chết lặng. Cô không dám nhìn vào linh cữu Hùng, không muốn tin những gì đang hiện ra ở trước mắt kia. Quyên từ từ khép mắt lại. Tiếng nhạc vĩnh biệt vẫn nhói lên, réo rắt. Quyên mơ hồ cảm giác không khí thoắt nhiên xanh [...]

Quyên-chương-12
 Thực ra Quyên chẳng dự tính đi dài ngày. Cô bước vào cuộc ra đi, chỉ là cho xa Kumar ít hôm, khi mẹ anh ấy còn ở đây, điều ấy xuất phát từ sự hiểu biết của cô, những nhận thức tiềm ẩn bao nhiêu năm trong cô

Quyên-chương-11
Năm sắp hết. Sát Noel Quyên có tin vui. Cô nhận được giấy định cư chính thức. Tin ấy làm Kumar bất ngờ, tuy rằng trước đó nửa tháng, mẹ của Kumar gọi điện báo tin rằng, bà đã lo xong thủ tục, giấy tờ sang thăm một người [...]
Quyên-chương-10
Sắp tới Noel, tiệm Pizza của Kumar đột ngột đóng cửa. Nguyên nhân bởi chủ tiệm, lão Toni đã uống rượu khuya, tận say, rồi lại đi tắm, không may bị phải gió, hình như đứt mạch máu não. Lão đột tử. Vợ lão, bà Riona không thể điều [...]

Quyên – chương -9
Trong cuộc đời con người ta, dù muốn hay không, phần đông đều sống theo bản năng mất quá nửa thời gian sống, đó là khi phải ngủ, bài tiết, hấp thu… Sự sống ở trong đó. Mầm sống tồn tại khách quan ngoài ý trí và những giáo [...]

Quyên-chương-8
Kumar đứng lặng im, bàng hoàng trước cái giường nệm trống, chẳng còn Quyên nằm tại đó. Thanh Vân còn ở đây không? Anh nghĩ. Kumar nhao tới phòng trẻ sơ sinh. Cái giường cũi trắng muốt nhỏ bé chỉ còn lại chiếc gối xinh xinh sực lên mặt [...]

Quyên- Chương -7
Đêm nay đã hơn mười giờ, người khách cuối cùng vừa rời quán. Phi chuẩn bị đóng cửa chợt nghe tiếng chuông treo ở cửa kêu đinh đong, báo hiệu có khách vào. “Đóng cửa rồi!” Không ngẩng lên, Phi đang dọn bếp, xếp những vỏ bia vào két [...]

Quyên-chương-6
Chủ quán ăn nhanh tên Phi. Ban đầu, ngày gã mới sang Đức, dân chợ thành phố ngoắc thêm một hỗn danh, gọi gã là Phi Bẩn. Thực ra tên đầy đủ ghi trong hộ chiếu là Nguyễn Văn Phi. Khi mới sang Đức, gã hoàn toàn bình thường [...]

Quyên-chương-5
Đêm nay, Kumar, người Sri Lanka đưa bánh Pizza độc nhất của thành phố trở về hơi muộn hơn mọi lần. Anh rón rén leo lên bậc thang. Đến đầu cầu thang, Kumar chợt dừng laị. Anh giật mình nhìn thấy vệt sâm sẫm loang ra bằng bàn tay bên [...]

Quyên – Chương 4
Đêm nay, Kumar trở về hơi muộn hơn mọi lần. Anh rón rén leo lên bậc thang. Đến đầu cầu thang, Kumar chợt dừng laị, anh nhìn thấy vệt tím đỏ loang ra bằng bàn tay bên khe dưới cửa. Kẻ từ nhỏ sống giữa rừng như anh, từng [...]

Quyên – Chương 3
Trại tị nạn Goldberg nằm ven khu rừng thông xanh đen nam ngoại ô thành phố. Đầu mùa hè, chỉ sau vài cơn mưa, trên mảnh đất hoang sau trại, mọc lên cơ man, xanh um từng đám rau muối, rau dền. Sang thu, đám đất sát rừng, cúc [...]

5 nhận xét:

  1. Xin phép chủ blog cho kẻ này ké cửa bản này về blog với nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Bạn cứ tự nhiên làm gì bạn thích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn!

      Bên Bình Minh Mưa đăng còn thiếu mấy chương, Lai Trần Mai có không ạ?

      Xóa
  3. Khoằm chụp màn hình những phần còn thiếu từ một e-book để bổ sung cho đủ nội dung, nếu chủ blog có cần, xin mời qua đây: http://fddinh.blogspot.com/2013/08/hom-truoc-khoam-co-gioi-thieu-mot.html

    Trả lờiXóa
  4. Vâng, cám ơn bạn nhiều. Mình thích truyện này và đã đọc mấy lần trên trang của bác Thọ (tác giả).

    Trả lờiXóa