Thay vì mình đuổi theo tiền, hãy để tiền đuổi theo mình
Một quán cà phê nhỏ ven bờ hồ tĩnh lặng. Hoàng hôn rọi bóng qua những tán lá, hoa mộc lan rơi nhẹ từng cánh lên chiếc bàn gỗ nơi Minh và Long đang ngồi.Minh nhấp ngụm cà phê, ánh mắt trầm tư hỏi Long này, dạo này mày làm ăn sao rồi?


Long cười nhẹ, ánh mắt sáng:
Ổn hơn trước nhiều. Lạ lắm Minh à, tao bỏ cái kiểu chăm chăm kiếm tiền, rồi tiền lại tự tìm tới…
Minh cau mày: Sao kỳ vậy? Không lo kiếm tiền thì sống bằng gì?
Ổn hơn trước nhiều. Lạ lắm Minh à, tao bỏ cái kiểu chăm chăm kiếm tiền, rồi tiền lại tự tìm tới…
Minh cau mày: Sao kỳ vậy? Không lo kiếm tiền thì sống bằng gì?
Long đặt cốc nước xuống, thong thả nói: Hồi trước, tao cũng giống mày, ngày nào cũng tính toán xem làm sao để lời hơn, để nhanh giàu. Nhưng càng tính thì càng stress, việc không trôi.
Một lần, tao nghe một vị thầy giảng rằng:
“Đừng chăm chăm nghĩ đến việc kiếm tiền, hãy nghĩ đến việc làm gì để phục vụ người khác, phục vụ cộng đồng trước. Cứ lo phục vụ cho người, phục vụ cho tận tình, chu đáo. Vậy đó mà tự nhiên tiền bạc sẽ tự tìm đến ta.”
Minh nhướng mày: Nghe hay, nhưng… thực tế không đơn giản vậy đâu.
Long gật đầu: Ừ, ban đầu tao cũng nghi ngờ. Nhưng tao thử. Tao bắt đầu làm những thứ nhỏ thôi như viết bài chia sẻ kiến thức miễn phí, giúp người ta sửa máy tính, dạy mấy đứa nhỏ trong xóm học online... Không nhận tiền, chỉ làm với tâm muốn giúp.
Lúc đầu chẳng ai để ý, nhưng rồi người này giới thiệu người kia. Có người gửi tiền cảm ơn, rồi thuê tao làm việc lớn hơn, rồi mở hẳn dịch vụ riêng. Từ lúc nào, tao chẳng còn phải “kiếm tiền” nữa – chỉ tập trung phục vụ, mà tiền vẫn đủ, thậm chí dư.
Minh im lặng. Một lát sau, anh nói: Vậy là… thay vì đuổi theo tiền, mình để tiền đuổi theo mình?
Long cười: Chính xác! Nhưng chỉ khi mình thật lòng sống vì người khác, giúp người khác thì tiền nó mới chạy tới mình.
Cả hai im lặng. Nắng chiều đã nhạt. Trên mặt hồ, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương sen vừa chớm nở…
ST
ST
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét