Chuyện trâu bò và sự dã man loài người
Loài người càng ngày càng đông đảo. Địa bàn sống của các động vật hoang dã càng ngày càng bị thu hẹp. Sự phát triển khoa học kỹ thuật của loài người làm cho vai trò các động vật to lớn giảm sút đi rất nhiều. Người ta không dùng Ngựa trong chiến trận. Không dùng Voi trong các trận đánh hay chuyên chở hàng hóa nặng. Giảm thiểu việc dùng Trâu, Bò trong công việc chuyên chở và đồng áng. Tượng tộc, Tê Giác, Hà Mã tộc càng ngày càng ít đi vì những sự săn bắn để lấy ngà, sừng và răng. 
(https://vi.wikipedia.org)Quí vị thấy không, khi loài người chưa phát triển khoa học kỹ thuật họ thờ vật tổ. Các động vật to lớn có địa vị đáng kể trong tâm não của họ. Các động vật cung cấp thịt như Heo, Bò, Gà, Vịt được họ lập trại tập trung nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe đầy đủ vì có bác sĩ thú y trông coi. Nhưng các động vật trong các trại tập trung nầy có tuổi thọ rất thấp. Gà nuôi 08 tuần thì làm thịt. Heo nuôi nặng trên 100 ki-lô thì hạ thịt. Bò nuôi một năm thì thịt mềm có thể làm món Bê thui tương gừng ăn luôn cả thịt lẫn da! Nuôi trong các trại tập trung, động vật mất quyền tự do đi lại và nhất là mất sự tự do yêu đương. Anh Bò bị hoạn. Anh Trâu bị hoạn. Anh Heo bị hoạn. Anh Gà trống bị hoạn. Tất cả hành động độc ác này nhằm mục đích giúp cho loài người có nhiều thịt. Họ cướp luôn quyền làm cha, làm chồng và thú yêu đương nam-nữ của Ngưu tộc, Mã tộc, Trư tộc.