Thương tiếc thầy Phan Huy Phú
FB Lê Việt Đức Trung - Thầy Phan Huy Phú, Hiệu trưởng trường Đại học Thăng Long nơi mình đang giảng dạy, đã đột ngột từ trần trưa ngày 24/2. Thật là quá bất ngờ đối với mình vì mình vẫn thường xuyên gặp thầy và vui vẻ thấy thầy luôn khỏe mạnh và công tác rất hiệu quả. Mình rất kính trọng thầy Phú; thầy là người rất quan tâm giúp đỡ mình và là nguồn động viên to lớn để mình yên tâm làm việc lâu dài ở trường.
Việc ra đi của thầy Phú làm mình nghĩ đến những người thầy, người bạn và một số người quen của mình cũng đã đột ngột ra đi khi đang rất khỏe mạnh và say mê với công việc trong những năm gần đây. Phải chăng con người đã có số mệnh ngay từ khi sinh, khi đến tuổi thì dù đang khỏe cũng buộc phải ra đi không có cách nào tránh được ?
Phải chăng nhiều người khỏe mạnh phải ra đi vì lỡ tiêm nhiều mũi Va.cc.in.e phòng CV ? Báo chí thế giới trong 2 năm nay đã đưa rất nhiều tin về những người tử vong do những cục máu đông và do viêm cơ tim xuất hiện sau khi tiêm. Rất may là tất cả vợ chồng, con cái và anh em trong nhà mình đều chỉ tiêm 2 mũi bắt buộc theo quy định của nhà nước.
Những lúc thương nhớ người thân thế này mình thường băn khoăn tự hỏi mình sẽ còn sống được bao lâu ? Cuộc sống là vô thường, vậy già rồi thì tiếp tục nghiên cứu khoa học, làm các dự án với các bộ, ngành, địa phương và dạy học 5-6 ngày mỗi tuần... để làm gì ? Tiền mình có thiếu đâu, sao không dành quãng đời ngắn ngủi còn lại để nghỉ ngơi, chơi với con cháu và hưởng thụ ?... Nhiều câu hỏi lắm, nhưng nhìn tấm gương lao động suốt đời của những người như thầy Phú, mình lại cảm thấy chưa thể nghỉ ngơi được.
Em xin vĩnh biệt thầy Phú vô cùng kính mến. Cả cuộc đời thầy đã lao động, cống hiến cho xã hội, cho thế hệ tương lai của đất nước... quá nhiều rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét