Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

HỒI HƯƠNG

Không về cũng chết mà đường về thì quá cực nhọc. Có những bé mới vài tháng tuổi (thậm chí mới 10 ngày tuổi) cũng lăn lóc theo bố mẹ chạy hàng nghìn km bằng xe máy giữa nắng nóng gió mưa thì quả là không thể tưởng tượng nổi sao lại xảy ra ở xứ thiên đường này. Đọc những tin trên mạng mấy hôm nay mà cay xè cả mắt. Giờ người nghèo phải làm sao khi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến vậy ? Những mảnh đời tha hương cơ cực có ở khắp nơi. Họ đâu nghĩ đến sẽ có ngày về quê thảm hại thế này. Nhưng ở lại thì sống bằng gì? Dựa vào Chính phủ thì thực tế tàn nhẫn đã trả lời rồi.
HỒI HƯƠNG
Đến hôm nay không thể gắng nữa rồi !
Bởi ta biết sức người có hạn
Tiền trong túi hôm nay đã cạn
Rời Sài Gòn họ quyết định hồi hương
Có thể là hình ảnh về đang ngồi, xe môtô và đường
Mảnh đất hứa phương Nam dịch bệnh đau thương
Cả Dân tộc đang chung tay chống đỡ
Lòng thơm thảo từ mọi miền cứu trợ
Cùng ghé vai chia lửa với Miền Nam.

Đừng trách ai ! Đừng oán thán , hoang mang !
Đừng đòi hỏi ! Đừng cực đoan , nguỵ biện !
Bộ đội , công an lao vào trận tuyến
Cùng ngành y trong cuộc chiến cam go .

Đừng kêu ca khi mình chẳng được no !
Trong lúc ấy họ run tay đói lả
Đừng bí bách khi thấy mình thong thả !
Họ ngược xuôi vất vả chẳng nghỉ ngơi

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, đang ngồi, xe môtô và đường

Đừng ngứa ngáy tay chân khi mình quá thảnh thơi !
Họ vật lộn hồi hoàn từng sinh mệnh
Khi mình lướt phây ngồi trong phòng mát lạnh
Họ đốt mình dưới cái nắng chang chang

Lúc mình an toàn như nằm gọn trong hang
Họ kề cận nơi hành lang phơi nhiễm
Ngàn con người ngày đêm đang mạo hiểm
Thử hỏi rằng: Họ chiến đấu vì ai ?

Đoàn người hồi hương chạy suốt chặng đường dài
Là mong Sài Gòn bớt đi gánh nặng
Họ bồng bế khi con tròn tuổi tháng
Mong về quê được che chở cưu mang .

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi, xe môtô và ngoài trời

Mấy ngày đêm vượt núi băng ngàn
Chiếc xe cà tàng chở lo toan vất vả
Bất chấp rủi ro suốt chặng đường mệt lả
Bởi họ nghĩ rằng : Nơi đó có quê hương

Ôm trước, mang sau ... nhìn đến là thương !
Nước mắt trẻ bết bụi đường cay đỏ
Quyết định sống còn để trở về thật khó
Nên cũng đừng cố hỏi họ : Tại sao ...?

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi, xe môtô và đường

Trở về quê như thể được tắm ao
Mát mẻ lắm ! Nước dù trong , dù đục
Nên hãy dang tay chở che đùm bọc
Đừng lánh xa , đừng kỳ thị , quay lưng

Bởi lúc này 2 chữ “ hồi hương “
Đối với họ là con đường duy nhất !

Tác Giả: Lưu Hương Quế

1 nhận xét:

  1. "Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
    Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn"
    Hát Trên Những Xác Người - Trịnh Công Sơn

    Trả lờiXóa