Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2020

Ông ‘homeless Việt’ và những tấm lòng thơm thảo

Chuyện nước Mỹ. Tôi không nghĩ là một người độc thân ở Mỹ, có công ăn việc làm nhiều năm mà lại không có tiền tiết kiệm để phòng xa những lúc khó khăn thế này. Ngạc nhiên thật. Thực tế tôi đã sống ở phương Tây hàng chục năm, cũng đi làm và có lương, nhưng tiêu pha tằn tiện, ở căn hộ vừa phải..., để dành tiền mang về VN, thì thấy số tiền tiết kiệm được cũng khá nhiều. Phải chăng chú Thuận trong bài này đã mất nhiều tiền vào việc khác nên mới không còn tiền tiết kiệm ?
Ông ‘homeless Việt’ và những tấm lòng thơm thảo
Vũ Đình Trọng/Người Việt HAWAIIAN GARDEN, California (NV) – Ông Thuận Trần, 60 tuổi, một người Việt gốc Hoa, mất việc vì COVID-19, rồi trở thành người vô gia cư, nhưng ông may mắn được những người Mễ (gốc Hispanic) giúp đỡ. Đáng quý hơn nữa, những tấm lòng của đồng hương Việt Nam đã đến với ông, chia sẻ, chở che, để ông vượt qua khó khăn giữa mùa Đông lạnh giá.Ông Thuận Trần với hộp cơm trứng chiên lạp xưởng, do anh David làm và mang tới. Từ Tháng Ba tới nay, ông Thuận mới được ăn cơm. (Hình: Vang David)

Tứ cố vô thân, một mình bươn chải

Ngày 28 Tháng Mười Một, trên trang facebook “Người Việt Cali,” một thành viên tên Vang David, viết: “Hôm nay tình cờ gặp được chú này… năm nay 60 tuổi bị thất nghiệp lúc COVID-19 và bị chủ nhà đuổi và phải sống trong xe. Đứng tâm sự nghe chú nói sáu tháng rồi chú chưa được ăn cơm và chú hỏi mình có thể cho chú đĩa cơm trứng với lạp xưởng. Mình nói để đi mua cho chú Chinese food Togo thì chú nói không thích… Thích cơm nhà vì lâu rồi chú không được ăn. Vậy là mình về ra tay món dễ nhất. Chú ăn xong cám ơn vui vẻ và không hề xin tiền. Chú cứ nói tới Tháng Mười Hai có thuốc ngừa, là ông chủ sẽ kêu làm lại. Chú ở ngay góc đường Carson và Belshire của thành phố Lakewood. Ai có đi ngang thì có gì cho chú đấy… Hy vọng chú có lại việc làm. Tuy chú ở ngoài đường nhưng rất sạch sẽ và có tự trọng lắm… không làm phiền ai nhưng ngại tiếp xúc…”

Dòng “status” đã nhận được nhiều chia sẻ, sau đó người đàn ông này được rất nhiều người Việt liên lạc để giúp ông vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tiếp xúc với ông, phóng viên báo Người Việt được ông kể lại nhiều điều.

Ông tên Thuận Trần, người Việt gốc Hoa, sinh năm 1960 tại Chợ Lớn. Gia đình ông như bao gia đình người Hoa khác thời Việt Nam Cộng Hòa, lấy buôn bán làm kế sinh nhai.

Ông kể, sau năm 1975, gia đình xuống dốc, bốn anh em ông tìm đường vượt biên. Ba người đi được là ông, người anh hiện ở Canada, và người chị hiện ở Úc. Ông còn người chị nữa sống nghèo khổ ở Việt Nam.

Phần ông Thuận, vượt viên đến Hông Kông năm 1995, ba năm sau ông đặt chân lên nước Mỹ, và trở thành người tứ cố vô thân, không nghề nghiệp ổn định. Có thể gọi ông làm nghề “thợ đụng” – đụng đâu làm đó, ai mướn gì cũng làm, ở đâu gọi cũng đi.

Khởi đầu từ tiểu bang West Virginia, ông chu du qua vài tiểu bang, theo tiếng gọi công việc trước khi dừng chân ở California. Vẫn công việc phụ bếp, dọn dẹp, lau chùi, rửa chén,… Công việc cứ bấp bênh nên ông chẳng bao giờ nghĩ đến lập gia đình.

“Lương chỉ đủ sống cho bản thân thôi, nên tôi không dám yêu luôn, chứ nói chi lấy vợ,” ông nói trong ngậm ngùi.

“Khoảng năm 2001, tôi đọc tờ báo tiếng Hoa, thấy một tiệm ăn ở Florida cần người phụ bếp, lương cao hơn chỗ tôi làm ở California nên tôi gọi cho họ xin việc. Họ nói cứ mua vé máy bay sang đó, nếu làm được ba tháng, họ trả cho tôi tiền vé một chiều, nếu làm được sáu tháng, họ cho luôn vé khứ hồi về California luôn khi nghỉ việc. Thế là tôi đi.”

Ông Thuận Trần thử đôi giày mới, do anh David tặng. (Hình: Vang David)

Nhờ chuyến đi đó, ông sắm được chiếc xe Toyota Camry, và cái nghề đầu bếp.

Ông Thuận kể: “Mới vô nhà hàng, tôi chỉ làm rửa chén thôi. Rảnh thì làm lau dọn bếp cho sạch sẽ gọn gàng. Ở đó có mấy tay đầu bếp làm biếng lắm, cứ đẩy việc cho nhau, không chịu làm. Tôi nói với họ chỉ cho tôi cách xào rau đi, tôi xào giùm cho, các anh cứ ngồi chơi, hút thuốc. Thế là họ chỉ. Tôi làm được thì họ cứ kêu tôi làm, làm mãi thì rành. Rồi họ chỉ tôi cách nêm nếm, xào thịt heo, thịt bò, chiên cá,…”

Thế là ông học được nghề nấu bếp các món ăn Trung Hoa. Mấy người đầu bếp kia sướng quá, việc nhiều thì đẩy qua ông nấu, miễn khách không chê là được.

Đúng là khách không chê, vì tay nghề của ông Thuận ngày càng lên, nhưng ông chủ nhà hàng phát hiện chuyện lươn lẹo này.

Ông thuận kể tiếp: “Thời gian sau ông chủ thấy mấy ông đầu bếp đó làm biếng quá, nên đuổi luôn. Ổng nói tôi lên làm đầu bếp đi. Thế là tự nhiên tôi trở thành chef cook, được tăng lương thêm chút đỉnh. Nhờ đó tôi dành dụm được ít tiền, gần hai năm sau mua được chiếc Toyota Camry này.”

Ở Florida được gần hai năm thì ông Thuận tìm đường về California. Lần này thì ông chất đồ đạc lên chiếc Toyota chạy một mạch. Tài sản của ông cũng không chất đầy chiếc xe này.

Ông Thuận nhớ lại: “Tôi làm cho một tiệm vịt quay ở đường Bolsa sáu tháng. Ở đó, tôi học được cách làm nước xốt. Thực ra thì tự học thôi, thấy họ làm, mình để ý, rồi bắt chước, chứ đâu có ai chỉ. Sau đó, tôi qua làm cho nhà hàng Tân Cảng, được hơn một năm thì lại xách gói qua nhà hàng Pick Up Stix ở Fountain Valley. Nói chung, có đổi chỗ làm, lương mới lên, chứ làm một chỗ chủ ít khi tăng lương cho mình lắm.”

Năm 2012, ông Thuận đọc báo thấy nhà hàng New Shanghai Pine Garden ở Newport Beach tuyển đầu bếp. Ông nói chuyện với họ và được nhận. Một lần nữa, ông lại đổi chỗ làm, lương khá hơn.

“Nhà hàng này trước khi bị COVID-19 làm ăn được lắm. Một năm họ bận rộn khoảng chín tháng, rất đông khách. Tháng Ba vừa rồi, họ phải đóng cửa theo lệnh tiểu bang. Tôi bị thất nghiệp từ đó.”

Cô Điệp Lê và anh Thuần Nguyễn, đại diện Nhóm Người Việt Cali đến tặng quà cho ông Thuận. (Hình: Vũ Đình Trọng/Người Việt)

Hơn 10 tháng lang thang, sống nhờ người Mễ nghèo

Ông Thuận bị thất nghiệp, nhưng không xin được trợ cấp, vì ông lãnh lương bằng tiền mặt. Có lẽ, ông không ngờ sẽ có một ngày ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế. Trong ánh mắt buồn phiền khi nhắc lại chuyện thất nghiệp, ông còn một nỗi lo vượt quá tầm tay.

Ông kể: “Tôi còn bà chị ở Việt Nam. Bà già rồi, lại còn nghèo nữa. vài năm nay đôi mắt chẳng hiểu sao bị mù. Bà có hai đứa con trai, chúng nó lập gia đình hết rồi, nhưng cũng nghèo, nên chẳng giúp gì được cho bà. Mấy năm nay, năm nào tôi cũng gởi về cho chị tôi $1,500 để bả xoay sở. Tính ra cũng chỉ hơn $100 một tháng thôi, chị sống hà tiện thì cũng qua ngày.”

Tháng Ba vừa qua, không thấy ông Thuận gởi tiền về, bà gọi điện thoại qua hỏi, ông trả lời “em bị thất nghiệp rồi, phải ngủ ngoài xe thì lấy tiền đâu gởi về cho chị.”

Thế là hai chị em khóc cho nhau. Giờ chẳng biết bà sống thế nào, khi người em, người bà muốn nhờ cậy lúc cuối đời, cũng phải ra đường sống nhờ lòng tốt người khác.

Lòng tốt của những người Mễ nghèo

Từ hồi phải ngủ trong xe, ông Thuận thường đậu tại khu thương mại nhỏ ở số 12321 E. Carson St., thành phố Hawaiian Garden. Nơi đó, có một tiệm giặt máy tên Lucky Coin Laundry.

Những người Mễ (gốc Hispanic) thường mang đồ đến đây giặt. Nhà nghèo mới dùng tới dịch vụ này, chứ nhà khá giả chút xíu đã có máy giặt ở nhà.

Khách hàng Mễ thấy ông Thuận đậu xe ở đấy, vài ba ngày sau, lại hỏi chuyện. Không phải để kết bạn, mà để giúp đỡ.

Ông Thuận kể: “Từ hồi trở thành homeless đến giờ, tôi toàn sống nhờ những người Mễ tới đây giặt đồ. Họ nó thấy tôi khổ quá, người cho $1, người cho $2 mua hamburger ăn. $1.30 một cái hamberger, một ngày tôi ăn hai cái, hết $2.60. Mua một gallon nước hết 35 cent, là đủ dùng.”

Giúp người thì giúp, nhưng hỏi chuyện thì họ chẳng nói thêm câu gì ngoài câu “I only gave him one dollar. Don’t mention it!” với vẻ ngượng ngùng.

Ông Thuận nói tiếp: “Họ tốt hơn thế. Nhà họ ăn cái gì mang ra cho tôi cái đó. Không thấy tôi ở đây, thì chạy qua công viên Bloomfield gần đây tìm. Một tuần tôi cũng được họ đưa vể nhà hai lần cho tắm.”

Nhờ tình thương của những người Mễ đi giặt đồ nên ông Thuận mới quyết định đậu xe trong khu tiệm Lucky Coin Laundry, mặc dù bị bà chủ phố nhiều lần đuổi đi, và hăm gọi cảnh sát lại phạt vạ. Mỗi lần thấy xe bà chủ phố tới, ông Thuận lại mau mắn chạy xe qua công viên Bloomfield đậu tạm.

Ông Thuận Nguyễn và chiếc xe Toyota Camry, gia tài quý giá nhất của ông. (Hình: Vũ Đình Trọng/Người Việt)

Gặp người Việt dang tay giúp đỡ

Anh David là người Việt tiếp xúc với ông Thuận đầu tiên sau hơn 10 tháng ông trở thành người không nhà. Anh viết một status lên trang fanpage “Người Việt Cali,” nhờ đó, nhiều đồng hương biết chuyện liên lạc giúp đỡ ông. Nhóm Người Việt Cali cũng cử đại diện là cô Diệp Lê và anh Thuần Nguyễn, đến tặng quà cho ông.

Tính đến ngày 30 Tháng Mười Một, status của anh David về hoàn cảnh ông Thuận nhận được hơn 2,500 likes, 428 bình luận, và 486 chia sẻ. Anh David cũng không thể ngờ tấm lòng của đồng hương lại thể hiện mạnh mẽ và bao dung đến thế.

Có thể điều đó khiến anh lo, nếu nhân vật được giúp không xứng đáng với tình thương này, thì anh lại trở thành kẻ “vẽ đường cho hươu chạy,” nên anh chia sẻ thêm.

“Cám ơn tất cả các bạn hai hôm nay giúp chú này chút đồ ăn và chút tiền cho chú sống qua ngày. Thành thật cám ơn các bạn có lòng giúp người già trong mùa Đông lạnh như thế này. Ấm áp tình đồng hương lắm. Mình có nhận nhiều tin nhắn của các bạn muốn giúp tiền và chỗ ở cho chú. Nhưng việc này cần nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ càng về chú, hoàn cảnh quá khứ và hiện tại của chú trước khi mình thật sự giúp 100%. Mình cũng lần đầu gặp chú hôm Thứ Bảy thôi, và thấy một hộp cơm tặng chú không đáng là bao nhiêu, và mình thật cảm động khi thấy một chú như vậy mà sống ngoài đường nên mình đăng tin lên cho các bạn giúp đỡ. Nhưng không thể tin được có quá nhiều người tốt bụng dang tay giúp chú và liên quan đến tiền bạc của mọi người nên mình cần có thời gian tìm hiểu kỹ. Các bạn nào muốn giúp chú thì cứ đến gặp thẳng chú chứ mình chưa tìm hiểu rõ ràng thì mình không thể nhận gì từ các bạn được. Cám ơn các bạn đã nhắn tin cho mình.”

Nói về hoàn cảnh của mình, ông Thuận cũng không muốn trở thành người xin tiền bá tánh. “Tôi không muốn anh chị tôi biết chuyện này và nghĩ tôi là người đi xin tiền. Họ sẽ mắng tôi, và tôi không muốn điều này xảy ra. Chuyện tôi phải ra đường, tôi cũng không muốn nói cho họ biết.”

Ông chia sẻ trong nỗi buồn: “Hiện tại tôi đang rất khó khăn, ai thương giúp tôi thì tôi nhận, chứ để hiểu lầm tôi tạo ra chuyện này để xin tiền mọi người thì tội lắm. Xin cám ơn mọi người, cám ơn nhiều lắm. Tôi chỉ mong giữa Tháng Mười Hai, khi nhà hàng New Shanghai Pine Garden được mở cửa lại đón khách, chủ kêu tôi đi làm lại, tôi sẽ có tiền mướn phòng ở. Ráng chờ thêm mười mấy ngày nữa. Tôi cũng chỉ hy vọng thế thôi.”

Ông Thuận tại căn phòng mới, do các nhà hảo tâm giúp. (Hình: Facebook Diep Le)

Một kết thúc giàu tình người

Có lẽ, ông Thuận không thể mơ đẹp hơn những gì ông nhận được từ cộng đồng Người Việt Cali. Chỉ vài ngày sau status của anh Vang David, rất nhiều người tìm cách liên lạc ông Thuận để giúp ông từ tiền bạc cho đến vật dụng mùa Đông, như mền, áo ấm. Hơn thế nữa, có người còn nhận ông vào làm.

Cô Thao T Nguyen (admin Nhóm Người Việt Cali) viết trên facebook cho biết.

“Sau khi anh David lên tiếng về trường hợp của chú vì COVID-19 nên thất nghiệp và ngủ ngoài xe bốn tháng nay, mọi người trong group mình và các group khác ghé thăm chú, cho mền, đồ ăn và tiền.”

“Việc cần kíp là việc làm, chú rất chú tâm đi xin việc và nhờ sự giúp đỡ của anh David dẫn chú đi chợ ABC, chợ AA, chợ Thanh Long. Các nơi đều hẹn sẽ gọi lại chú khi cần. Và tin vui là trưa nay, O Bảy dẫn chú tới Phá Lấu Quán gặp em Tuyet Tran. Vợ chồng em ấy nhận chú làm bếp, đúng sở trường và nghề của chú. Lương thử việc rất hợp lý, chú rất mừng. Thứ Năm đi làm.”

“Việc tiếp theo quan trọng không kém là tìm một phòng cho share tầm $400, group mình ai có hoặc biết thì giới thiệu giúp. Gần gần Phá Lấu Quán ở đường Wesrminster-Newland thì tốt. Tiền share phòng và deposit các nhà hảo tâm đã cho đủ nên các chủ nhà yên tâm. Chú hiền, sạch sẽ và sống đơn giản, trầm tính, nói tiếng Việt không vững vì qua ba mấy năm rồi, người gốc Hoa. Không gia đình, không người thân ở đây. Cố gắng trước Thứ Năm chú thuê được phòng, vì ngủ ngoài xe lạnh tội lắm.

Mong mọi người ra tay một lần nữa. Chú có việc rồi nên chú có nhắn là xin không nhận tiền mọi người giúp nữa vì chú muốn tự làm tự sống. Bọn mình để dành sức giúp những hoàn cảnh khác nhe. Trân quý các tấm lòng.”

Và cuối cùng, ông Thuận cũng mướn được một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng. Ấm cúng tỏa ra từ những tấm lòng. [kn]

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/ong-homeless-viet-va-nhung-tam-long-thom-thao/?utm_source=Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+Vi%E1%BB%87t+Newsletter&utm_campaign=86b64aaad7-&utm_medium=email&utm_term=0_cf5f0a479c-86b64aaad7-157044749

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét