Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

Hình ảnh không bao giờ biết nói dối

Khủng khiếp thật. Nhìn xung quanh giao điểm ba nước VN, Lào và Campuchia tại Ngã ba Đông Dương mà xem. Phía hai nước bạn rừng xanh bạt ngàn, đa số là rừng nguyên sinh; còn phía VN chỉ có đất trống đồi trọc; nếu có màu xanh thì chủ yếu là cây dại không có bất kỳ giá trị kinh tế gì, hoặc chỉ là một số khu rừng trông cây nguyên liệu không có khả năng chống lũ, chống xói mòn. Đấy mới là phần nổi nhìn thấy trên mặt đất. Còn sâu dưới lòng đất thì sao ? Chắc chắn chúng cũng không tha; không mỏ tài nguyên khoáng sản nào thoát được tay chúng. Đất đã rỗng ruột thì mưa nhẹ cũng sụp, cũng lở chứ nói gì tới bão. Hôm qua có anh bạn mình bảo trước năm 1975 rừng mà "được" như vậy, thì lính miền Bắc làm gì có chỗ ẩn núp mà kéo được hàng triệu người vào giải phóng miền Nam. Đúng là ăn cháo đá bát. Anh ấy còn bảo quan chức và doanh nghiệp sân sau của chúng như đám dòi bọ ký sinh trùng trên cơ thể đất nước, ngày đêm không ngừng đục khoét, hút máu rồi thải phân làm cho cơ thể đất nước nom giống như cơ thể một cô gái bị sida và ung thư, nhớp nhúa bệnh hoạn đầy nhóc virus, nhìn trên Google thấy thật kinh tởm. Tôi và anh ấy đã từng đi rất nhiều nước; tự tôi còn lái xe Mercedes E240 đưa anh đi thăm nhiều nước giầu có ở châu Âu; nói thật là nhìn tổng thể thì nước người ta đẹp hơn nước mình nhiều. Bài dưới đây tôi lấy trên mạng, có sửa lại đôi chút và thêm ảnh cho rõ. Trong ảnh là vợ chồng anh bạn tôi và chiếc Mercedes chụp tại Đấu trường La Mã ở thủ đô Roma. Xe tôi đỗ sát đấu trường trong khu vực cấm.
Hình ảnh không bao giờ biết nói dối
Im lặng trước cái ác thì đồng là đồng loã với cái ác, và đừng bao giờ nghĩ rằng bạn im lặng lờ đi những việc ác thì đến một ngày nào đó, bạn sẽ không phải gánh chịu hậu quả. Đối với tội ác, không có sự thoả hiệp. Chỉ có sự lựa chọn, lựa chọn đứng về phía nào mà thôi. Những người vẫn hàng ngày đang lên tiếng bảo vệ quan chức chính quyền và doanh nghiệp tàn phát đất nước, liệu rằng các bạn đang không phải chống trọi với bão lũ, thiên tai đang ập xuống Việt Nam?

Tại nút giao của 3 nước là một sự đối lập tương phản về tình trạng rừng đầu nguồn để giải thích cho việc tại sao lại ngày càng có nhiều thiên tai ập xuống Việt Nam như vậy. 

Đọc đoạn bình luận sau đây nói về Trung Cộng và đối chiếu với thực trạng của Việt Nam:
................
Cổ nhân cần lấy gỗ, xây dựng nhà, chặt cây rừng, nhưng cũng phải bảo vệ những cây chưa trưởng thành, tuyệt đối không chặt lung tung. Sau khi Trung Cộng xây dựng chính quyền, lại phổ biến lựa chọn phương thức chặt cây có tính hủy diệt, tính phá hoại, hủy hoại nguồn tài nguyên rừng, không nghĩ đến hậu quả mà chỉ nhìn đến lợi ích trước mắt. Ví dụ như khi chặt phá rừng rậm ở khu Trường Bạch Sơn, những cây chưa trưởng thành cũng bị chặt đổ, ngay cả cây nhỏ chỉ có một tấc cũng không thoát được, bị chặt về để làm cán chổi. Rất nhiều khu vực từng cánh từng cánh rừng bị phá hoại thành giống như bị “cạo đầu” vậy, thảm thực vật biến mất, đất bị xói mòn, hậu quả tất yếu là các loại thiên tai ập đến, hoặc có thể gọi là “Trời phạt”, nhưng mà người vô thần luận được Trung Cộng bồi dưỡng ra ắt cũng không thừa nhận điều này.

Toàn bộ môi trường vũ trụ, địa cầu, nhân loại là tuần hoàn. Con người trong luân hồi của sinh mệnh, khi đạo đức cao thượng, không có nhiều nghiệp lực, sau khi luân hồi chuyển sinh cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến môi trường tự nhiên. Nhưng khi nghiệp lực con người tích lại ngày càng nhiều, cũng sẽ mang theo nghiệp lực đến môi trường sinh sống, ảnh hưởng đến tất cả những thứ xung quanh, sa mạc hóa cũng chính là một trong những ác báo đó.

Từ khi Trung Cộng xây dựng chính quyền đến nay, đạo đức con người nhanh chóng trượt dốc, nghiệp lực tăng nhanh, phung phí vô độ và lãng phí tài nguyên tự nhiên, hủy hoại môi trường tự nhiên, cảnh tan hoang sông núi ở Trung Quốc đầy rẫy, diện tích sa mạc tăng một cách nhanh chóng. Những năm 50 đến những năm 70 của thế kỷ trước, mỗi năm Trung Quốc có 1.560 km2 đất bị sa mạc nuốt chửng; những năm 70 đến 80, diện tích bị sa mạc hóa lên đến 2.100 km2; đến những năm 90, con số này lên đến 2.460 km2; đến thế kỷ 21 thì con số này đã vượt qua 3.000 km2. 

Trong lịch sử Nội Mông Cổ từng có 5 thảo nguyên lớn khiến thế giới phải khen ngợi, đến nay, về cơ bản đã có 3 thảo nguyên biến mất. Thảo nguyên Ô Lan Sát Bố, thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, thảo nguyên Ngạc Nhĩ Đa Tư, ba thảo nguyên này đã bị sa mạc hóa trên diện tích lớn chỉ trong 20 năm. Người huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc gọi sa mạc bị cát bay tới bao phủ là “thiên mạc”, cách Bắc Kinh chỉ 70 km, Bắc Kinh có lẽ sẽ là thành cổ Lâu Lan tiếp theo bị chôn vùi trong sa mạc.

Trung Cộng tùy tiện chặt phá, ngăn sông lấn biển, đấu Trời đấu đất, đã phá hoại môi trường mà Thần sáng tạo để cho con người sinh tồn. Các loại tai họa càng ngày càng nhiều, lũ lụt từ các con sông, sương mù độc hại, bụi cát cuồn cuộn; hạn hán thiếu nước, ô nhiễm công nghiệp, mạch nước ngầm biến mất, khí hậu cực đoan liên tiếp xuất hiện, liên tiếp lập kỷ lục; còn có nhiều loại bệnh kỳ quái đáng sợ cướp đoạt đi nhiều mạng sống của con người thế gian, thật đúng là nhìn thấy mà phát hoảng.

Còn VN chúng ta thì sao?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét