Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

Lại thêm một nhà thơ nữa trở lại làm... Người

Đúng là lại thêm một nhà thơ nữa trở lại làm... Người. Đời mình đã chứng kiến rất nhiều nhà văn, nhà thơ, thậm chí nhà chính trị, lúc cuối đời hối hận cả đời bị lừa bịp xui dại nên đã viết văn viết thơ và phát ngôn toàn đúng ý đảng đẹp lòng cấp trên. Nhiều lúc mình thương và thấy tội nghiệp cho những Nguyễn Khải, Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Cù Huy Cận, Nguyễn Khoa Điềm, Phạm Tuyên,... Toàn những người lúc đương chức đường quyền đương bổng lộc, dù biết sự thật thối như cứt nhưng phải cố ráng nín nhịn để viết và nói ngược 100% nhằm giữ ghế, giữ quyền và kiếm miếng ăn. Nói thẳng ra là kiếm miếng ăn chứ được giàu sang phú quý gì đâu. Cái ghế nó làm cho lũ người này trở nên đớn hèn và lú lẫn hết. Đến là Nhục!!! Hữu Thỉnh là loại chịu nhục giỏi nhất hay ngu nhất mình không biết nhưng chắc chắn thuộc loại tham lam nhất. Khi đã cầm sổ hưu rồi thì đến cả những đồ tể như Lê Đức Thọ hay Tố Hữu cũng trở nên hiền lành, tốt bụng. Tiếc rằng số nhà văn, nhà thơ trở lại làm... người vẫn chiếm tỷ lệ thấp lắm. Đa số họ vẫn ngơ ngẩn với mây với sao và vẫn để quỷ sứ treo ngược trên cành cây, cứt ở trên, óc ở dưới..., trong khi những người thuộc tầng lớp trí thức hay nhiều cán bộ đảng viên làm trong bộ máy nhà nước không biết thơ văn đã và đang trở về dân nhanh lắm. Rất nhiều cán bộ đảng viên rời bỏ đảng ngay khi vừa cầm sổ hưu. Và họ biết nói như người ngay; cả ở nông thôn chứ không chỉ ở thành thị. Về quê ngồi uống chè với các cụ một lúc mà xem, không nghe thấy các cụ chửi bới cường hào ác bá và bất công bất nghĩa khắp nơi mới là lạ. Thế nên mới có câu "Các ông các cụ làng này; Chỉ biết nói thật từ ngày về hưu". Thôi thì cũng chúc mừng ông Thỉnh đã bắt đầu biết về với Nhân Dân. Chúc ông bắt đầu học để sớm trở thành người tử tế.
Khi cái ghế đổ...
fb Lưu Trọng Văn - "Đại đoàn kết dân tộc mới quan trọng nhất chứ không phải ý thức hệ. Trịnh Công Lộc đã vượt qua giới hạn của ý thức hệ để nhìn về dân tộc, một giọng thơ dũng cảm".
Ai nói câu này vậy? 
Hữu Thỉnh nói.
Khó tin!

Hữu Thỉnh, chủ tịch Liên Hiệp các
 Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam
Nhưng rõ ràng Hữu Thỉnh nói hôm qua tại Hội Nhà văn VN mà.
Cái ghế quan trường khốn nạn vậy đó nó muốn càng cao và vững bền phải dính chặt bàn thờ ý thức hệ, hàng chục năm dài một đời quan nó dễ dàng biến một nhà thơ thành cái loa phường không còn dám nói tiếng nói đồng hành cùng Nhân dân nữa.

Buồn và xót cho nền văn chương nước nhà. Khi Hữu Thỉnh biết chắc từ nay cái ghế quan không còn dành cho mình nhà thơ nhận ra mình từng làm thơ ngợi ca Nhân dân. Vậy, mình sẽ sống sao với Dân nếu không nói tiếng nói của Dân?

Thương cho thân phận 80 tuổi lần giường tập đi.

Dù sao cũng chào một Hữu Thỉnh bập bẹ lại tiếng nói: Làm Người.

fb Lưu Trọng Văn

(FB Lưu Trọng Văn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét