Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2020

CỤ BÁ ĐI THĂM... SẠT LỞ

Cụ Bá còn đi thăm sạt lở được đã là may. Có cụ còn mất dạng hàng tháng trời dù dân khắp nơi đang khóc than trong cảnh màn trời chiếu đất, thậm chí hàng trăm người đã tử vong và mất tích để lại những bầy con nheo nhóc. Tương lai của đất nước còn tốt lắm sao ?
CỤ BÁ ĐI THĂM... SẠT LỞ 
fb Chu Mộng Long - Chờ thật tạnh mưa, cụ Bá mới đội dù cùng đám tuỳ tùng đến nơi sạt lở. Cụ nhìn quanh và hỏi:
- Thuỷ điện ở chỗ nào?


Đám tuỳ tùng thưa:
- Chỗ này không có thuỷ điện, bẩm cụ ạ!

Cụ Bá nhăn mặt:

- Vậy mà bọn thù địch, phản động dám nói lũ quét là do thuỷ điện. Láo, láo toét...

Nói đoạn cụ chỉ tay về phía núi bị sạt lở một mảng to tướng:

- Chỗ sạt lở đấy phỏng? Sao lại sạt một mảng to thế?

Đám tuỳ tùng thưa:

- Bẩm cụ, do mưa nhiều ạ!

Cụ Bá phất tay, miệng nói như ngậm hột thị:

- Đúng rồi! Nắng lắm thì mưa nhiều. Mưa nhiều thì đất thấm nước. Một ký đất khô khi thấm nước sẽ thành ba ký. Một lượng đất bị tăng sức nặng lên gấp ba lần, thêm bão xô nữa thì ắt phải đổ từ trên cao xuống. Vậy mà không nhà khoa học nào đứng ra giải thích cho dân hiểu.

Nói đoạn cụ lại chỉ tay ra xung quanh chỗ sạt lở:

- Cái màu xanh xung quanh là gì vậy?

Đám tuỳ tùng giải thích:

- Là rừng đấy ạ.

Cụ Bá cười như địa chủ được mùa:

- Rừng mà cũng được phân lô ngăn nắp thế kia? Ôi đẹp quá! Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt...

Đám tuỳ tùng cũng ngơ ngác nhìn theo:

- Dạ không phải rừng cọ, đồi chè mà là rừng bạch đàn. Bạch đàn trong thơ gọi là bạch dương đấy ạ!

Cụ Bá càng reo lên:

- Ôi, đường bạch dương sương trắng nắng tràn...

Đang phấn khích, gương mặt cụ Bá bỗng hằn lên những đường nhăn dữ dội:

- Xem ra vùng này rừng còn nhiều lắm. Toàn quốc của ta rừng chiếm đến 40% đấy chứ. Vậy mà quân thù địch phản động nói rừng bị tàn phá gần hết mới xảy ra sạt lở. Về, về tổ chức họp báo ngay. Báo chí phải đăng thông tin nóng, rằng rừng của chúng ta còn nhiều lắm. Xanh biếc một màu. Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi...

Một người chợt nhìn xuống đất dưới chân:

- Bẩm cụ. Chúng con xin chỉ thị giải quyết cái đống đổ nát này thế nào ạ?

Cụ Bá đang hối hả nên chỉ thị nhanh:

- Cứu người là quan trọng. Cho người bới hết lên xem có ai còn sống không rồi chi tiền cứu trợ cho họ.

Một quan sở tại khúm núm nói nhỏ vào tai cụ Bá:

- Bẩm cụ, thế còn cái vạt rừng của con bị cuốn trôi hết cả thì giải quyết thế nào cho con nhờ?

Cụ Bá lên xe, vừa đi vừa trả lời: "Mày còn sống là tốt rồi. Chuyện tài sản tính sau"...

Chu Mộng Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét