Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

NGƯỜI GIÀ Ở MỸ SƯỚNG THẬT

NGƯỜI GIÀ Ở MỸ SƯỚNG THẬT
FB Dương Hoài Linh - Mấy ngày nay ba mình là khách hàng quen thuộc của bệnh viện, mới so sánh tuổi già ở Việt Nam nên thấy thật diễm phúc. Con cái chỉ lên đứng xớ rớ thăm chứ y tá không cho mó tay vào bất cứ việc gì. Bệnh nặng đến đâu cũng trở thành nhẹ, muốn chết cũng khó.Về nhà còn được bệnh viện tặng máy thở, căn dặn khám ở đâu tốt , lại còn cho người lao động công ích đến nhà nấu ăn, giặt giũ, giúp việc, chính phủ trả tiền. Thế mới nói chỉ cần biết đấu tranh dân chủ tạo ra một thể chế chính trị tốt người dân dù nghèo khổ đến đâu cũng được đối xử như vua chúa .
Chẳng có nơi đâu mà người già được các chế độ phúc lợi sướng như Mỹ. Sau mấy mươi năm làm việc đến 62 tuổi là có thể về hưu non lãnh 70% tiền hưu, 67 tuổi về hưu lãnh 100%. Nếu lương cao đóng thuế nhiều về già có thể lãnh $5000 đến $10.000/tháng, sau đó chọn lưa một quốc gia bất kỳ để sống. Hàng tháng sở an sinh xã hội sẽ gởi tiền đến tận nơi, xài thoải mái. Nhiều người già dù mang máy thở nhưng hàng ngày vẫn mò đến casino, hai tay hai máy đánh bạc kéo nguyên ngày nhưng tiền vẫn còn rủng rẻng.

Có người sau khi lo cho con cái xong dồn hết gia sản mua một chiếc RV khoảng $200.000 có trang bị nội thất như một khách sạn di động, thế là hai ông bà thong thả đánh xe rong ruổi khắp nước Mỹ, Canada thăm thú tất cả danh lam thắng cảnh, gặp đâu ăn ngủ đó.Chán chê thì dừng xe xuống tàu mua vé đi Cruise, lang thang khắp các nước châu Mỹ, châu Âu cả tháng.

Những người không có nhiều tiền thì chọn xe bus, thế là hai ông bà suốt ngày rong ruổi khắp các thành phố tiểu bang, vui chơi thoải mái, nếm đủ sơn hào hải vị.

Đa số bạn bè thường hẹn nhau chọn một nhà dưỡng lão để ở chung. Thế là các ông suốt ngày đi thể dục , đánh cờ tướng với nhau, các bà học khiêu vũ. Thỉnh thoảng nhà dưỡng lão tổ chức party, tiệc sinh nhật rất ư là náo nhiệt. Lễ tình nhân, Thanks Giving, Noen thì khỏi chê.

Nhưng quan trọng nhất là sức khỏe. Ông bà nào cũng có riêng bác sĩ gia đình và có bệnh viện riêng để tới. Nhà người nào cũng có một sợi dây gắn trong phòng ngủ. Chỉ cần khó thở, trái gió trở trời là giựt ngay sợi dây, 10 phút sau xe cấp cứu ambulance tới. Ba thanh niên lực lưỡng nhào vào phòng kèm một chiếc xe giường bệnh. Người già sẽ được đưa ra xe cấp cứu ngay trên xe sau đó chở đến bệnh viện. Toàn bộ tiền xe đưa cấp cứu( $1.000 mỗi chuyến) y tá bác sĩ, thuốc men chữa bệnh đều có quỹ bảo hiểm y tế Medicare chi trả. Mỗi lần ghé thăm bệnh viện tốn kém cả chục ngàn đô nhưng họ không hề mất xu nào nên nhiều người ghiền cấp cứu. Bởi lẻ vào bệnh viện được đối xử như ông hoàng, y tá bác sĩ cả chục người , ăn nói nhỏ nhẹ, thay phiên nhau chăm sóc, bài tiết, tắm rửa ,lại được nằm phòng bệnh có tivi, máy điều hòa...

Phải nói rằng ngành y tế nước Mỹ là số 1 và sinh mạng con người là quý giá. Phụ nữ vào bệnh viện Mỹ đẻ không đau, vừa đẻ vừa huýt sáo, đẻ xong được đưa đến phòng bệnh đầy hoa và chăm sóc đặc biệt nên ai cũng muốn đến Mỹ để đẻ.Riết rồi Mỹ xem như đó là một dịch vụ hái ra tiền.

Mấy ngày nay ba mình là khách hàng quen thuộc của bệnh viện, mới so sánh tuổi già ở Việt Nam nên thấy thật diễm phúc. Con cái chỉ lên đứng xớ rớ thăm chứ y tá không cho mó tay vào bất cứ việc gì. Bệnh nặng đến đâu cũng trở thành nhẹ, muốn chết cũng khó.Về nhà còn được bệnh viện tặng máy thở, căn dặn khám ở đâu tốt , lại còn cho người lao động công ích đến nhà nấu ăn, giặt giũ, giúp việc, chính phủ trả tiền.

Thế mới nói chỉ cần biết đấu tranh dân chủ tạo ra một thể chế chính trị tốt người dân dù nghèo khổ đến đâu cũng được đối xử như vua chúa .

Dương Hoài Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét