Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

BÁO CHÍ XỨ LỪA: "NUÔNG CHIỀU" và "VÔ TÂM"

BÁO CHÍ VIỆT NAM - "NUÔNG CHIỀU" và "VÔ TÂM"
Văn Đức được mỗi mẹ ra đón
FB Hàn Lệ Phong - Đó là tôi đang nói về báo chí Việt Nam - xung quanh vấn đề về thể thao nước nhà mấy ngày nay - đang "nuông chiều" quá mức cho những cái tên Dũng, Hải mà "vô tâm" bỏ qua với những cái tên còn lại, như Đức chẳng hạn. Khoảnh khắc ứa nước mắt: Phan Văn Đức lặng lẽ ôm mẹ khi vừa xuống sân bay... Tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam đều được cả triệu cổ động viên chào đón như người hùng khi vừa về nước. Giữa lúc đó, Phan Văn Đức lặng lẽ ôm mẹ ở sân bay, một mình, lặng lẽ, như thể anh không góp mặt trong cuộc vui này.


Hàng ngàn người và phóng viên, nhà báo, tất tần tật quây kín Dũng, Hải,... Báo chí Việt Nam đang "nuông chiều", để rồi cứ chạy theo một lối viết: Chỉ ca ngợi một cái gì đó nổi nhất, còn lại là không ngó ngàng. Suốt ngày, hết báo này đến báo khác, hết sức ra rả ca ngợi Dũng, Hải. 



Báo chí là con dao hai lưỡi, đã dẫn đến sự hờ hững và vô tâm, thậm chí giết chết đi tình người!
Vô tình hay hữu ý, mà mọi người không thấu kĩ. Sự thành công trận đấu đều là sự góp sức hết mình của TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN trong đội, không riêng gì thủ môn, tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ,... Mỗi một vị trí có vai trò riêng. Mắc gì người đời vô tâm thế này?

Khoảnh khắc ứa nước mắt: Phan Văn Đức lặng lẽ ôm mẹ khi vừa xuống sân bay.

Tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam đều được cả triệu cổ động viên chào đón như người hùng khi vừa về nước. Giữa lúc đó, Phan Văn Đức lặng lẽ ôm mẹ ở sân bay, một mình, lặng lẽ, như thể anh không góp mặt trong cuộc vui này.

Văn Đức vốn không phải ngôi sao của U23 Việt Nam. Anh cũng không phải cầu thủ đá chính của HLV Park Hang-seo khi giải đấu bắt đầu, nhưng anh vẫn góp công không nhỏ vào chiến tích của chúng ta.

Các bạn còn nhớ Văn Đức đã lăn xả hết 120 phút trước U23 Iraq, ghi bàn gỡ hòa 2-2 đầy quan trọng ở hiệp phụ chứ? Sau đó, anh lại cày tiếp 120 phút khác trước U23 Qatar và thực hiện thành công cú sút 11m áp chót.

Bạn nhớ Văn Đức nói gì không? "Tôi đá chết bỏ vì lá cờ, vì người dân Việt Nam". Vậy đấy, thế mà lúc cả đội đường đám đông chào đón, người thân vây quanh, Văn Đức chỉ lặng lẽ đến ôm mẹ cùng bó hoa mừng công trên tay...

Nghe sao khóe mắt cay cay...
---------------------------------------

Văn Đức được mỗi mẹ ra đón

Chỉ thấy tủi thân mấy cầu thủ kia thôi, máy quay với người hâm mộ chỉ chăm chăm vào mỗi Hải, Dũng, Trường. Còn lại cứ mặc kệ các bạn đứng một góc, có cảnh Xuân Mạnh với mẹ ôm nhau mà chả có ma nào lại động viên. Thề là chán người hâm mộ ở đấy quá. Mấy bạn ấy tủi thân lắm đấy. Có bạn còn không được máy quay quay đến.
Phan Văn Đức ghi bàn gỡ hoà 2-2 trận Irab mà có mỗi mẹ ra ôm. 

Phạm Thành Chung, Xuân Mạnh chơi quá hay trận tứ kết nhưng mãi mới được Phó Thủ tướng trao cho tràng hoa, trong khi các cầu thủ khác hoa đeo gãy cổ; nghĩ cũng thấy tủi tủi.


Đến sân bay thì người ôm hoa không hết, có người không có bó hoa nào luôn. 

Mình chán nhất là tất cả mọi người chỉ gọi tên cầu thủ lập công, mà còn cả đội không nhắc đến thay vì hét tên một người, hãy hô to U23 U23 có phải tốt hơn không. Mặt các cầu thủ khác rất buồn đấy. Và buồn nhất là khuôn mặt Công Phượng!


Thề luôn nếu là các bạn rơi vào hoàn cảnh đó thì cực kì chạnh lòng đúng không?

Còn riêng mình cả U23 đều là người hùng.
Đừng buồn nhé các cầu thủ Việt Nam!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét