Tấm hình của những người không xương sống...
Mai Tú Ân - Nhìn tấm hình các phóng viên báo chí lề phải lao vào chụp ảnh ghi hình ông Đinh La Thăng đang trình diễn màn vớt bèo. Lúc đó anh Thăng chưa bị bắt mà đang còn được o bế xu nịnh với cái chức Bí thư thành ủy TP. HCM của ông đang rực chói sáng khắp nhân gian nên chuyện nịnh anh là chuyện phải tranh nhau mà nịnh. Có điều giờ anh Thăng đã bị hạ tầng công tác, thành một anh tù áo sọc rồi thì tấm hình kia ghi danh từng khuôn mặt của một nhóm phóng viên nâng bi bất thành.
Bức ảnh Bí thư vớt bèo trên báo Dân trí gây sóng gió trên mạng.
Trông vào từng góc cạnh, bố cục hoặc đặc tả khuôn nét thì tấm hình trên đều dẫn đến cho người xem chúng ta một sự ngượng ngùng tập thể. Nó khiến cho những người đọc còn lương tri cảm thấy buồn khi chứng kiến sự xuống cấp của một bầy đàn. Một nhóm phóng viên túm tụm chen lấn xô đẩy nhau giả vờ để chụp ảnh ghi hình một nhân vật quan trọng giống như một bầy chó đang bu vào một con mồi cỡ bự. Có đủ các tư thế rình mò, cùng với những khuôn mặt dữ dội và những đôi mắt sáng mắt long lanh của loài cầm thú chuyên đi ăn xác thối.Sự xuống cấp của xã hội, hay là sự nhục nhã của miếng cơm manh áo mà một lớp nhà báo bưng bô đã thể hiện như những diễn viên tài ba trong một lớp lang kịch diễn cuộc đời. Những khuôn mặt biểu cảm, những thân hình uốn lượn cho một vở diễn đặc tả về bản thân mình chỉ để mong chờ người tổng đạo diễn, ông bí thư Đinh La Thăng nhìn thấy mình một thoáng và không quên cái công khuyển mã của mình.
Chúng ta sẽ chẳng ngạc nhiên nếu sau đó thấy Đinh bí thư quăng ra nắm phần thưởng cho đám diễn viên như quăng kẹo cho bầy trẻ ngoan vừa múa hát cho anh ta nghe vậy. Các nhà báo trên hẳn sung sướng lắm với những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt khi họ hào hứng kể cho nhau nghe chiến công nâng bi vừa rồi. Các diễn viên trong tấm hình đều đã "tròn vai", kể cả nhân vật trung tâm sáng nhất thời bấy giờ là ông Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trong một buổi lễ nhổ cỏ không thể nào quên này.
Các nhà báo trong tấm hình này sẽ còn thăng lên hay giáng xuống theo từng số phận của họ nhưng ông bí thư họ Đinh, niềm tin và hy vọng của họ đã vỡ tan tành vì ông đã giáng thật sâu xuống tận đáy trong cuộc chơi quyền lực. Từ một vị trí UVBCT, Bí thư của một thành phố lớn nhất và tương lai là một trong tứ trụ triều đình, anh Thăng đã giáng xuống một phát, vào thẳng nhà tù để được mặc quần áo tù và ăn cơm tù.
Thế là anh Thăng đã khăn gói quả mướp lên đường nhập kho và lỗi hẹn với các nhà báo không xương sống trong tấm hình kia. Tấm hình có tên : "Các nhà báo tác nghiệp cảnh bí thư thành uỷ Đinh La Thăng đang nhổ cỏ" thì vẫn còn mãi với thời gian. Nó như một nhân chứng ghi rõ một thoáng xuống cấp của những con người ở trong một môi trường phải nghe, phải nói và viết ra sự thật, và chỉ sự thật mà thôi.
Tôi rất muốn nói gì đó cho nhẹ bớt nỗi niềm, rằng trong nghiệp vụ báo chí thì đôi khi cũng gặp phải những cảnh dở khóc, dở cười không giống ai như vậy. Nhưng than ôi, có cần phải diễn đến mức đỉnh cao chí tuệ như vậy không ? Có cần phải biến mình thành những con khỉ đang hành động như một lũ khỉ trong trò chơi của bầy đàn khỉ ?
Có hàng trăm điều được dễ dàng nhận thấy trong tấm hình này nhưng có một điều dễ nhận ra nhất. Đó là không có ai đứng thẳng lưng dưới ánh mặt trời. Từ anh Đinh La Thăng oai quyền khét tiếng lúc đó cho đến người phóng viên áo xanh hèn hạ vừa quì vừa xông tới ở góc tấm hình, từ quân đến tướng, từ to đầu đến nhỏ đít, hết thảy đều lom khom uốn cong lưng trong một bộ dạng quen thuộc của loài không xương sống...
Và giờ đây khi anh Đinh La Thăng đã xộ khám rồi thì nhìn tấm hình ta chỉ thấy buồn cho các nhà báo lề phải mà bưng bô đã trở thành công cốc. Tấm hình trên đã biến tất cả thành một trò hề nhục nhã và ta không biết nên khóc ba tiếng hay cười ba tiếng...
Mai Tú Ân
(FB Mai Tú Ân)
Các nhà báo trong tấm hình này sẽ còn thăng lên hay giáng xuống theo từng số phận của họ nhưng ông bí thư họ Đinh, niềm tin và hy vọng của họ đã vỡ tan tành vì ông đã giáng thật sâu xuống tận đáy trong cuộc chơi quyền lực. Từ một vị trí UVBCT, Bí thư của một thành phố lớn nhất và tương lai là một trong tứ trụ triều đình, anh Thăng đã giáng xuống một phát, vào thẳng nhà tù để được mặc quần áo tù và ăn cơm tù.
Thế là anh Thăng đã khăn gói quả mướp lên đường nhập kho và lỗi hẹn với các nhà báo không xương sống trong tấm hình kia. Tấm hình có tên : "Các nhà báo tác nghiệp cảnh bí thư thành uỷ Đinh La Thăng đang nhổ cỏ" thì vẫn còn mãi với thời gian. Nó như một nhân chứng ghi rõ một thoáng xuống cấp của những con người ở trong một môi trường phải nghe, phải nói và viết ra sự thật, và chỉ sự thật mà thôi.
Tôi rất muốn nói gì đó cho nhẹ bớt nỗi niềm, rằng trong nghiệp vụ báo chí thì đôi khi cũng gặp phải những cảnh dở khóc, dở cười không giống ai như vậy. Nhưng than ôi, có cần phải diễn đến mức đỉnh cao chí tuệ như vậy không ? Có cần phải biến mình thành những con khỉ đang hành động như một lũ khỉ trong trò chơi của bầy đàn khỉ ?
Có hàng trăm điều được dễ dàng nhận thấy trong tấm hình này nhưng có một điều dễ nhận ra nhất. Đó là không có ai đứng thẳng lưng dưới ánh mặt trời. Từ anh Đinh La Thăng oai quyền khét tiếng lúc đó cho đến người phóng viên áo xanh hèn hạ vừa quì vừa xông tới ở góc tấm hình, từ quân đến tướng, từ to đầu đến nhỏ đít, hết thảy đều lom khom uốn cong lưng trong một bộ dạng quen thuộc của loài không xương sống...
Và giờ đây khi anh Đinh La Thăng đã xộ khám rồi thì nhìn tấm hình ta chỉ thấy buồn cho các nhà báo lề phải mà bưng bô đã trở thành công cốc. Tấm hình trên đã biến tất cả thành một trò hề nhục nhã và ta không biết nên khóc ba tiếng hay cười ba tiếng...
Mai Tú Ân
(FB Mai Tú Ân)
Không chấp lũ người vô nhân cách,lúc vui thì dúc đầu vào, đến khi hoạn lạn thì nào thấy ai!
Trả lờiXóa