Thời những năm 1980, dự họp với các quan chức chính phủ trung ương, nghe các bác bàn về sản xuất thuyền bê tông cốt tre, xe ô tô chạy bằng than, trồng mít lấy hạt làm lương thực, trồng cây thuốc phiện để xuất khẩu, nhập sữa bột về chế thành... "sữa tươi"... mình cứ đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác... Đến giờ, hơn 30 năm đã trôi qua, nhìn đất nước lụn bại, mình càng hiểu cái tư duy của người cộng sản nó tai hại như thế nào.
XE THAN
Nguyễn Binh Nguyên Cứ đến ngày 30.4 là người Saigon hoài niệm đủ mọi chuyện buồn vui. Tui thì tui luôn nhớ về những ký ức tuổi thơ từ "công tử" của ngôi trường cổ kính Lasan Taberd rớt cái bịch xuống làm "bụi đời Văn Thánh", để kể cho nghe cái chuyện xe chạy bằng than, kỷ niệm hồi nhỏ chớ hổng phải để than thân trách phận đâu nha.
Tui chọn vùng đất dữ Bến xe Văn Thánh để hành lạc (à quên hành nghề, hihi), sáng bán, chiều đi học. Bán quanh quẩn bến xe rồi cũng chán, một hôm thấy mấy "đàn anh xã hội" kể lên Biên Hòa bán chạy hơn, lại được đi chơi xa nữa.
Ban đầu xe chạy thấy vui vui, gió mát, nhưng qua cầu Rạch Chiếc thì nó nóng thấy mụ nội, mỗi khi anh lơ leo lên đổ than, sụt than thì bụi đen bay mù trời, mấy bà trong xe ai nấy quấn khăn kín mít không sao, tui đu bên ngoài ngay bồn than, bụi than biến hình mình thành da đen. Xui sao mới hành nghề phương xa mà gặp cái xe nó khi chạy khi ngừng, chạy xa lộ với tốc độ rùa bò, lên tới Biên Hòa thì cũng quá trưa, rao khản cổ cũng hổng ai mua báo, mà có bán cũng hổng ai dám mua, vì bụi than nhuộm báo đen không khác gì thằng bán. Thôi thì "thất bại là mẹ thành công", ôm chồng báo xe bến xe xin quá giang xe than về Saigon. Về tới nhà nhá nhem tối, chưa kịp kể "chiến tích" đi "mở thị trường kinh doanh xa" thì đã bị mấy cái roi mây mẹ đánh đít vì hai tội bỏ học và báo bị nhuộm đen vì bụi than, hihihi
Giờ nghĩ lại biên ra đây cũng thấy vui vui, mà sao lên mạng tìm hoài cũng chỉ có 2 tấm hình xe than này, bà con ai còn giữ hình xe than nhớ lưu giữ kỹ, kỷ niệm một thời khó quên đó.😁
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét