Chuyện Vành đai và Con đường
Lữ Giang
Trong khi Tổng Thống Donald Trump chủ trương thu nhỏ nước Mỹ lại về cả kinh tế, chính trị lẫn quân sự với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, Trung Quốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh “Sáng kiến Vành đai và Con đường” tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15.5.2017 với chủ đề: "Tăng cường hợp tác quốc tế, chung tay xây dựng 'Vành đai và Con đường', phát triển cùng có lợi".
Đây là dự án xây dựng các con đường đi xuyên qua trên 60 quốc gia dựa trên ý tưởng hồi sinh “Con đường Tơ lụa” từng kết nối Trung Quốc với Trung Á và châu Âu ngày xưa, thành “Con đường Tơ lụa thế kỷ 21”. Mục đích chính của kế hoạch này là giúp Trung Quốc duy trì tăng trưởng kinh tế thông qua thương mại bằng cách đầu tư vào hạ tầng cơ sở tại các nước, tạo ra các đối tác thương mại cho chính Trung Quốc.
Có đại diện của 29 quốc gia và đối tác đến tham dự, trong đó có các viên chức Liên Hiệp Quốc, Qũy Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Người ta cũng nhìn thấy có một số nhà lãnh đạo quốc gia như hai tổng thống Vladimir Putin của Nga, Nursultan Nazarbayev của Kazakh (Đông Âu), và các thủ tướng Tây Ban Nha, Italy, Hy Lạp, Hungary và Cambodia,...
Donald Trump vốn là một nhà kinh doanh có nhiều tiểu xảo (trick) và mánh mung (dodge), nhưng lại không có tầm nhìn chiến lược, chỉ thích làm những chuyện lặt vặt để “biểu dương khí thế”. Lợi dụng thời cơ, Trung Quốc đã đưa ra “Sáng kiến Vành đai và Con đường” để thực hiện “Giấc mơ Trung Quốc” là trở thành một cường quốc lãnh đạo thế giới về kinh tế trong thế kỷ 21.
KHÁI LƯỢC VỀ SÁNG KIẾN VÀNH ĐAI VÀ CON ĐƯỜNG
Đây là một vấn đề khá phức tạp, nhất là khi nó được diễn tả bằng những ngôn từ trừu tượng và bí hiểm của người cộng sản, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng giãn dị hóa để nhiều người có thể theo dõi.
1.- Từ “Một vành đai, Một con đường”
“Con đường Tơ lụa thế kỷ 21” được Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên đề cập ngày 7.9.2013 tại Kazakhstan. Lúc đầu kế hoạch này được gọi là “Nhất đới Nhất lộ” (chữ Hán Việt) hay “Một vành đai Một con đường” (One Belt One Road – viết tắt là OBOR)
Theo quan niệm sơ khởi của Tập Cận Bình, “Nhất đới Nhất lộ” là một vành đai kinh tế trên bộ và một con đường tơ lụa mới trên biển. Đây là một chiến lược rộng lớn, một sáng kiến xây dựng các cơ sở hạ tầng kết nối 3 châu lục Á châu – Phi châu - Âu châu và 3 đại dương là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Trên đường này sẽ hình thành những khu vực ảnh hưởng địa-chính trị, kinh tế và an ninh của Trung Quốc. Nội dung dự án gồm 5 trọng điểm sau đây: (1) chính sách khai thông, (2) hạ tầng liên thông, (3) thương mại thông suốt, (4) nguồn vốn lưu thông và (5) lòng dân tương thông.
Lỗ Tấn từng nói “Trái đất xưa vốn chưa có đường, do người đi mà thành”. Tập Cận Bình cho rằng nếu các bên nỗ lực đổi mới tư duy nhận thức và hành động, “Con đường Tơ lụa thế kỷ 21” sẽ trở thành hiện thực.
2.- Đến “Sáng kiến Vành đai và Con đường”
Ngày 30.3.2015, Trung Quốc công bố “Kế hoạch hành động về Sáng kiến Vành đai và Con đường”, trong đó cụm từ “Một vành đai, Một con đường” được đổi thành “Sáng kiến Vành đai và Con đường” (Belt and Road Initiative - viết tắt là BRI). Có sự giải thích rằng sở dĩ phải đổi lại như vậy bởi vì không phải chỉ có một con đường mà có đến 6 con đường.
Bản kế hoạch nói rằng mục tiêu của sáng kiến này là “Tăng tốc độ xây dựng đường vành đai có thể giúp thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của các quốc gia dọc theo vành đai và hợp tác kinh tế khu vực, tăng cường trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh khác nhau, và thúc đẩy hoà bình và phát triển thế giới. Đó là một cam kết tuyệt vời sẽ đem lại lợi ích cho mọi người trên thế giới.”
NHỮNG KẾ HOẠCH DỰ TÍNH THỰC HIỆN
Trung Quốc cần hệ thống giao thông thuận lợi để nhập khẩu nguyên vật liệu và dầu lửa từ châu Phi và Trung Đông, và vận chuyển hàng hóa sản xuất ở trong nước ra nước ngoài, chủ yếu là đến các nước đang phát triển ở Á châu, Phi châu và Mỹ châu Latinh.
1.- Tại vùng nối liền Á châu và Âu châu
Xây dựng một con đường cao tốc từ Tân Cương đến Kyrgystan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turmenistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và một con đường khác nối liền Trung Quốc với Kazakhstan, Nga và châu Âu. Hai công trình này tạo điều kiện để các tỉnh vùng nội địa của Trung Quốc tiếp xúc với bên ngoài, thu hẹp sự phát triển mất cân đối giữa các vùng ven biển phía Đông và các vùng sâu, vùng xa ở phía Tây Trung Quốc.
Bắc Kinh thuê một phần cảng Piraeus của Hy Lạp trong 35 năm để có thể chuyển hàng hóa của Trung Quốc đến các thị trường Đức, Hungary, Áo nhanh hơn so với trước từ 7 đến 11 ngày. Đây là hải cảng ở Địa Trung Hải gần kênh đào Suez nhất.
2.- Tại vùng Ấn Độ Dương
- Hoàn thành việc xây dựng đường ống dẫn dầu từ Myanmar đến Côn Minh dài 2.400km vói công suất 22 triệu tấn/năm. Đường ống này vừa rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, vừa không phải đi qua eo biển Malacca có nhiều rủi ro tiềm ẩn.
- Tài trợ xây dựng cảng chiến lược Gwardar tại eo biển Hormuz ở Pakistan, và cảng nước sâu Hambantota ở Sri Lanka. Hai hải cảng này sẽ trở thành nơi tiếp tế nhiên liệu cho hải quân Trung Quốc.
- Xây căn cứ hải quân của Trung Quốc tại hai đảo quốc Seychelles và Malpe ở Ấn Độ Dương.
- Tại Cộng Hòa Djibouti ở Đông Bắc Phi Châu, Trung Quốc đang thương lượng để xây dựng một căn cứ hải quân ở đó. Đây là vùng biển sân sau của Ấn Độ.
- Xây kinh đào Kra dài 102km ngang qua đoạn hẹp nhất trên bán đảo Malaysia, phần thuộc Thái Lan, để tàu thuyền không phải đi qua eo biển Malacca của Malaysia nữa. Kinh đào này sẽ rút ngắn cuộc hành trình khoảng 1.200km, tàu sẽ đi nhanh hơn và ít nguy hiểm hơn. Phí tổn xây cất được ước tính khoảng 28 tỷ USD.
3.- Tại vùng Nam Mỹ
- Xây dựng kênh đào Nicaragua nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. Kinh đào này dài 280 km, rộng và sâu hơn kênh đào Panama, trị giá 50 tỷ USD, dự tính sẽ hoàn thành vào năm 2019. Cuối năm 2014, Tập đoàn Hongkong Nicaragua Development (HKND) của Trung Quốc đã trúng thầu xây dựng kênh đào này.
- Xây dựng đường sắt xuyên lục địa từ Brazil đến Peru. Tháng 5/2015, Trung Quốc và Brazil ký hợp đồng Xây dựng đường sắt xuyên lục địa dài 3.500km, được ví như là “kênh đào Panama trên cạn”.
NGUỒN TÀI CHÁNH CẦN THIẾT
Để thực hiện “Sáng kiến Vành đai và Con đường” Trung Quốc phải giữ vị trí thống trị trong một số định chế tài chính. Vị trí then chốt trong kế hoạch này là Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á châu (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB). Trung Quốc cũng kêu gọi nhiều quốc gia hỗ trợ cho các dự án được nói là có lợi ích chung này, nhưng đây không phải một ưu tiên lớn đối với các nhà tài trợ Tây phương nên họ đang do dự. Vốn ban đầu của AIIB được dự trù là 100 tỷ USD, bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2015, Trung Quốc đóng góp nhiều nhất là khoảng 30% và nắm giữ quyền “phủ quyết”.
Bắc Kinh đã công bố kế hoạch đầu tư 900 tỷ USD vào các quốc gia dọc khu vực có Vành đai và Con đường đi qua, trước tiên là xây dựng 6 hành lang kinh tế: (1) Trung Quốc - Mông Cổ - Nga; (2) Cầu lục địa Á - Âu mới; (3) Miền Trung Trung Quốc - Tây Á; (4) Trung Quốc - Ấn Độ; (5) Trung Quốc – Brazil và (6) Bangladesh - Trung Quốc - Ấn Độ - Myanmar;
Trung Quốc hy vọng “Sáng kiến Vành đai và Con đường” khi hoàn thành sẽ tạo thành một mạng lưới kinh tế thương mại bao gồm 4,4 tỷ dân với tổng số GDP khoảng 21.000 tỷ USD (chiếm 30% GDP toàn cầu) và có thể tạo ra giá trị thương mại hơn 2.500 tỷ USD trong vòng một thập kỷ.
NHỮNG VẤN ĐỀ TRƯỚC MẮT
Năm 2016, Viện Nghiên cứu Biển Đông của Trung Quốc tại đảo Hải Nam đã tổ chúc một cuộc hội thảo trong hai ngày 8 và 9 tháng 12 về đề tài “Sáng kiến Nhất đới Nhất lộ và sự phát triển chung của khu vực Biển Đông mở rộng”. Có 55 đại diện quốc tế và Trung Quốc đã tham dự, trong đó có 2 đại diện Việt Nam.
Năm nay, Trung Quốc đưa “Sáng kiến Vành đai và Con đường” ra thảo luận. Reuters cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tận dụng hội nghị với sự góp mặt của các lãnh đạo và các viên chức hàng đầu thế giới, để thúc đẩy tham vọng của Bắc Kinh giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump củng cố chính sách “Nước Mỹ trên hết” và nghi ngờ các thỏa thuận thương mại tự do toàn cầu hiện có.
Trong bài diễn văn khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Chúng ta nên xây dựng một nền tảng hợp tác, duy trì và tăng trưởng trong một nền kinh tế thế giới mở”. Ông cam kết khoản ngân sách 121 tỷ USD cho dự án “Con đường Tơ lụa thế kỷ 21” nhằm thúc đẩy thương mại tự do, bao trùm và hòa bình, đồng thời kêu gọi từ bỏ các mô hình cũ dựa trên quyền lực ngoại giao và sự thù địch.Credit Suisse Group dự báo Trung Quốc có thể rót hơn 500 tỷ USD vào 62 quốc gia trong 5 năm tới. Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Zhong Shan cho biết nước này dự định nhập khẩu 2.000 tỷ USD các sản phẩm từ những quốc gia tham gia vào sáng kiến trong 5 năm tới.
Tập Cận Bình nói tiếp: “Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với tất cả các nước.Chúng tôi sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ không xuất khẩu hệ thống xã hội và mô hình phát triển và thậm chí sẽ không áp đặt quan điểm của mình vào các nước khác. Để thúc đẩy “Sáng kiến Vành đai và Con đường”, chúng tôi sẽ không đi lại lối mòn cũ. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tạo ra một hình mẫu mới của sự hợp tác và các bên cùng có lợi”.
Mặc dầu có những hứa hẹn tốt đẹp như vậy, vẫn còn nhiều bất đồng tại hội nghị. Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Philip Hammond phát biểu tại hội nghị rằng Anh là một đối tác tự nhiên (a natural partner) của Con đường Tơ lụa mới của Trung Quốc, còn Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif khen ngợi “tầm nhìn và sự khéo léo” của Bắc Kinh. Trong khi đó Ấn Độ đã tẩy chay hội nghị này vì cho rằng tham vọng của Bắc Kinh là thiết lập một vành đai từ Âu sang Á xuyên qua Cachemire, vùng có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, là một mối đe dọa. Nhiều thành viên trong Liên hiệp Châu Âu từ chối ký kết văn bản về thương mại trong dự án. Đa số nói rằng họ sẵn sàng hỗ trợ “Sáng kiến Vành đai và Con đường” nhưng cần phải có thêm sự minh bạch.
Với bài “Con Đường Tơ Lụa Mới: Ý đồ mở rộng thế lực của Trung Quốc gây lo ngại” đài RFI của Pháp ngày 12.5.2017 đã đi đến kết luận: “Điều oái oăm là bất chấp các nhận định đó, từ ngày lên cầm quyền, tân tổng thống Mỹ Donald Trump đã mặc nhiên để cho Trung Quốc tự do tung hoành, khi rút Hoa Kỳ ra khỏi khối Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, được cho là một công cụ tốt, khả dĩ để cản trở được Trung Quốc.” Dĩ nhiên, khi Donald Trump bỏ rơi thế giới, các nước đang phát triển đành chọn con đường hướng về Trung Quốc.
Trên đây mới chỉ là những khái niệm căn bản. Còn rất nhiều vấn để phức tạp chung quanh “Sáng kiến Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, chẳng hạn như ý đồ mở rộng thế lực của Trung Quốc, những thách thức về sự lãnh đạo của Mỹ, chiến lược trở thành cường quốc của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến tương lai địa chính trị của các nước Châu Á như thế nào… Đó là những vấn đề chúng tôi sẽ bàn sau.
Ngày 25.5.2017
Lữ Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét