Tính xấu của nhiều người Việt: Chửi nhau vì hàng ghế đầu
Nói dối, thiếu trung thực sẽ sinh ra thói ăn cắp, tham nhũng, không thích làm mà chỉ muốn hưởng thụ... Sau khi Đất Việt đăng tải bài viết của Nhà giáo Văn Như Cương nói về tính xấu của người Việt, tòa soạn đã nhận được nhiều phản hồi đồng tình với quan điểm của ông khi cho rằng “tính xấu người Việt do bệnh lười mà nên”. Báo Đất Việt xin đăng tải những trải nghiệm, câu chuyện rất thật của chính bản thân nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Đức Thịnh.
Du học sinh ở Việt ở Nhật nhận cảnh báo
Bây giờ, sau mỗi lần nghe được, nhìn thấy hoặc được kể lại tôi đều vô cũng xấu hổ. Dù biết rằng tính xấu thì ở ai cũng có, xã hội nào cũng có nhưng xấu đến mức phổ biến như hiện nay, đến mức ra nước ngoài nhiều người không đủ dũng cảm, không dám nhận mình là người Việt Nam thì quả là quá xấu.Tôi vẫn tự hỏi, tại sao ngày xưa người xấu không có hoặc rất ít nhưng tại sao bây giờ cái thói lười biếng, nói dối, thiếu trung thực lại đang phổ biến thế, nhiều đến thế. Hiện tượng này không chỉ có ở mỗi gia đình, công ty, doanh nghiệp mà cả ở những cơ quan nhà nước, từ một bộ phận quan chức tới cả người nông dân… vì sao thế? Việc này nguy cấp lắm rồi, mỗi ngày qua đi chúng ta lại thấy hình ảnh con người VN, dân tộc VN xấu dần trong mắt bạn bè quốc tế.
Cách đây khoảng mấy chục năm, khi tôi còn ở Nga, người Nga họ rất yêu quý con người VN. Họ quý tính trung thực, tình cảm nhờ thế mà ngay cả khi trở về VN tôi vẫn luôn giữ liên lạc và có được mối quan hệ rất tốt với người Nga.
Vậy mà sau bao nhiêu năm, bây giờ tôi mới biết rằng tình cảm yêu mến đó đã đổi khác nhiều rồi. Nhiều người Việt ngày xưa nghèo được bạn bè quốc tế thương, giúp đỡ nhưng giờ có được tí tiền lại coi khinh người ta.
Chẳng nói đâu xa, ngay cả người thân của tôi cũng như vậy. Tôi từng có việc đi cùng thằng cháu, khi về phải đứng đợi taxi. Theo phép lịch sự ở nước ngoài đợi xe cũng phải xếp hàng, xe nào đến trước thì đi nhưng cháu tôi bảo “ông ơi, cần gì, mình có tiền thích đi xe nào thì đi”. Tôi nói thẳng với thằng cháu: “Mày còn như thế, ông không đi với mày nữa”.
Thật lạ kỳ, thói đâu “kém người thì thương, bằng thì cũng được nhưng hơn được người thì lại ra vẻ"". Liệu trong những đồng tiền giàu lên nhanh chóng đó có được mấy đồng kiếm được là trong sạch, liêm chính?.
Tôi có quen một ông giáo sư người Nhật sang VN từ mấy năm trước. Ông nhờ tôi đặt phòng khách sạn, còn nói với tôi, có một khách sạn trên phố Lò Đúc giá rất rẻ chỉ khoảng 10 USD/ngày/đêm. Khi tôi đến, tôi đã bắt gặp ông ngồi ăn mì ở một gánh hàng rong ngoài phố nhưng không hề e ngại, trong khi chính tôi cũng thấy hơi gượng gạo, bối rối.
Còn chúng ta thì sao? Bây giờ không còn lạ khi thấy xe biển xanh đi rước dâu hay gọi một bữa tiệc cả trăm USD, ăn buffe thì lấy đồ tràn lan… tất cả đều là tâm lý “hơn người”, khoe khoang, trọng hình thức.
Vừa rồi, tôi có tham dự một hội thảo ở Bắc Ninh. Tôi thấy rất buồn cười chỉ có chỗ ngồi ở hàng ghế đầu với hàng ghế sau thôi họ cũng phải tranh nhau. Người tranh được ghế đầu thì mừng ra mặt, người không tranh được thì hậm hực, thậm chí còn chửi nhau. Đã rất nhiều người phải ngạc nhiên khi thấy tôi đứng lên phát biểu từ hàng ghế thứ tư.
Rồi đến nạn ăn cắp vặt, nói dối. Một bộ phận cán bộ cứ có cơ hội tham nhũng được là tham nhũng; nhân viên có cơ hội là ăn cắp, ăn cắp từ giờ làm việc tới cái hóa đơn, vé xe… Nơi có tiền ăn cắp tiền, nơi có thời gian thì ăn cắp thời gian.
Để liệt kê những thói hư tật xấu của người Việt thì nhiều vô kể, nhưng tôi cho rằng căn bệnh lười là tật xấu điển hình của nhiều người Việt khiến cả trong nước và đối tác nước ngoài nhiều đều phải phàn nàn.
Sự lười biếng thể hiện rõ nhất trong công việc, ngay từ tác phong chậm chạp, thủng thẳng, cho tới phong cách làm việc dễ dãi, qua loa, làm nhanh chóng, làm cho xong việc, đi làm chỉ chờ đợi hết giờ để lĩnh lương.
Ảnh minh họa
Ở đâu cũng có thể bắt gặp những hình ảnh công sở thì đi muộn về sớm, đến cơ quan thì tám chuyện “tào lao xích đế”, đọc báo, làm việc qua loa. Trong doanh nghiệp thì ăn thật làm dối, chỉ chờ DN sơ hở là ăn cắp, ăn trộm…
Sự lười biếng nhìn thấy từ những công việc đơn giản như bốc vác, thợ hồ… cho tới những công việc phức tạp hơn như công nhân, kỹ sư, trí thức. Sự lười biếng tồn tại ở cả khu vực tư nhân cho tới khu vực nhà nước như làm công chức, lãnh đạo... Nó làm con người ngày càng lười biếng, không năng động, không sáng tạo, không tạo ra được năng suất lao động cao.
Nếu nhìn vào nguyên nhân, người ta hay đổ lỗi cho cơ chế thị trường, đổ lỗi cho chính sách, môi trường... nhưng theo tôi lỗi là ở con người.
Tất nhiên, tôi không phủ nhận Việt Nam vừa trải qua giai đoạn chuyển mình, đi từ thời kỳ bao cấp sang cơ chế thị trường. Điều này ít nhiều cũng tác động tới môi trường, tính cách người Việt Nam.
Trong giai đoạn chuyển giao, sự giao thoa giữa cái xấu và cái tốt càng mong manh hơn, cái tốt dần bị lấn át, cái xấu được đà lên ngôi. Thay vì trước đây được hưởng sự bao cấp, thì nay người dân phải tự bươn trải, kiếm sống. Thay vì có người lo thì nay họ phải tự lo, tự trang trải.
Khi con người phải chạy đua vì đồng tiền thì mọi giá trị đạo đức cũng có thể bị đảo lộn, mai một. Từ một người nông dân chân chất, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nay họ cũng biết buôn gian, bán lậu, làm đồ giả, đồ nhái, thịt thối, hoa quả bẩn... để tuồn ra thị trường nhằm mục đích kiếm lợi.
Rồi cơ chế chính sách không minh bạch, rõ ràng, không khách quan, công bằng... người đông, việc ít. Cơ quan nhà nước thì tuyển dụng tràn nan, một phòng làm việc có khoảng vài nhân viên nhưng có tới 4-5 chức lãnh đạo. Người làm không có, người hưởng lương thì nhiều. Từ tuyển dụng bất hợp lý, phân bố vị trí công việc sai, người đông, lương ít rồi lại đi than phiền tại sao lương Việt Nam có một đồng, lương Singgapore những 15 đồng.
Đúng là nghịch lý, người Việt làm thì lười nhưng lại thích lương cao. Thấy lương nước bạn cao gấp 15 lần mình thì không hài lòng, ấm ức nhưng lại không biết phải làm sao để giảm được nhân sự, tăng năng suất lao động, tăng tiền lương được hưởng. Loanh quanh mãi, giảm đâu cũng gặp người quen, con ông cháu cha, cuối cùng “chứng nào vẫn tật ấy”, không thay đổi được.
Tôi cho rằng, căn bệnh xấu xí này nếu không được thay đổi, sẽ kéo theo sự tụt hậu của cả xã hội. Chính tâm lý chỉ thích ngồi chờ ăn sẵn, thích hưởng thụ là nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng người Việt đang hài lòng với việc chỉ đi làm thuê, gia công, thích ăn sẵn.
Từ căn bệnh lười biếng lại sinh ra những thói xấu khác như ăn cắp vặt. Coi ăn cắp như một cách đề bù đắp lại đồng lương, tăng thêm thu nhập. Nếu cách đây khoảng 20 năm về trước, ấn tượng về người Việt trong mắt bạn bè quốc tế luôn là hiền lành, chăm chỉ, cần cù, chịu khó… nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, ấn tượng về người Việt là ăn cắp vặt, lười biếng, thích khoe mẽ và tiêu hoang…
Có rất nhiều nước từ Nhật Bản, Singapore, Thái Lan đều dè chừng, thậm chí còn căng biển cánh giác người Việt ăn trộm, có nhiều nhà hàng còn không muốn bán cho người Việt.
Tôi xin kể lại câu chuyện trong xưởng sản xuất đồ lót cho phụ nữ của DN nước ngoài. DN này tuyển rất nhiều lao động nữ của Việt Nam. Sau khoảng vài tháng làm việc, quản lý doanh nghiệp phát hiện doanh số sản phẩm ngày nào cũng bị hụt trong khi năng suất lao động vẫn báo tăng. Qua một thời gian dài theo dõi nhưng không giải thích được nguyên nhân, cuối cùng DN này quyết định gắn camera theo dõi ở phòng thay đồ của công nhân.
Thật bất ngờ, khi theo dõi họ phát hiện toàn bộ công nhân Việt khi đi làm không mặc quần lót nhưng khi về thì ai cũng có quần lót để mặc. Tôi thấy thật lạ kỳ, vì họ không biết xấu hổ mà hình như còn rất hả hê với cách thức ăn cắp tinh vi, đẳng cấp. Họ không biết rằng, người nước ngoài cũng như DN nước ngoài họ vô cùng ghét thói hư tật xấu này. Sau vụ việc, tôi được biết có rất nhiều DN nước ngoài đã truyền tai nhau cách thức cảnh giác công nhân Việt ăn trộm.
Không chỉ lười biếng, ăn cắp vặt, tôi còn được biết người Việt nổi tiếng với thói tiêu hoang, sĩ diện hão. Một ông chồng lương ba cọc ba đồng, cả tháng chả đưa cho vợ được đồng nào, cũng không quan tâm vợ con có gì để ăn không nhưng vẫn phải đi uống bia, rượu, ăn nhậu, tán phét với bạn bè, thích thể hiện mình, thích mình được nổi đình, nổi đám.
Cứ nhìn tỉ lệ uống bia của Việt Nam là biết, không nổi tiếng vì giỏi, giàu nhưng nổi tiếng vì uống bia nhiều nhất khu vực. Ở nước ngoài người ta uống bia để giải khát, còn Việt Nam uống bia để thể hiện. Uống bia còn là cái cớ để được tụ tập, chém gió, khoe mẽ.
Vì thế, tôi mới nói rằng muốn cải thiện được hình ảnh của người Việt đầu tiên phải sửa được tính lười biếng. Chỉ khi làm việc có suy nghĩ, chăm chỉ, năng suất cao sẽ là nhân tố quyết định những yếu tố khác. Ví dụ, muốn làm việc tốt thì phải có sức khỏe, muốn năng suất cao, thu nhập cao phải chịu khó như vậy sẽ không còn thời gian để họ ăn nhậu, chơi bời.
Tóm lại, bệnh lười biếng là nguyên nhân chi phối, sinh ra nhiều tật xấu khác. Mà khi hội nhập, lao động nước ngoài sẽ tràn vào, nếu lao động trong nước vẫn giữ thói quen lười biếng, ăn cắp, ăn trộm… tôi e là ngay cả làm thuê cũng không được chọn.
Lam Lam (ghi)
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tinh-xau-cua-nhieu-nguoi-viet-chui-nhau-vi-hang-ghe-dau-3294866
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét