Cớ sao lại "vận mệnh tương quan"?
"Vận mệnh tương quan" ? Hừm hừm, đây là luận điệu của phản động, nhưng mà tôi không phản bác được vì không có thông tin, Việt Nam - Trung Quốc cùng chung một số phận vì hai nước trước sau rồi thì cũng nhập chung làm một theo như những ký kết mật trong Hội nghị Thành Đô cách đây mấy mươi năm? Tất nhiên là không thể như thế được (người dân Việt không bao giờ cho phép điều này), nhưng cách nói "vận mệnh tương quan" - cùng chung số phận - này xem ra nhạy cảm quá đi mất."... Ít nhất, cá nhân tôi, Vũ Thị Phương Anh, không muốn có chung vận mệnh với Trung Quốc đâu ạ. Không, trăm lần không vạn lần không!...". Nhưng hôm nay thì tôi bỗng chú ý đến 4 cái từ trong khẩu hiệu hữu nghị 16 chữ của hai nước anh em này (mà ai anh, ai em nhỉ - hừm, quan hệ giữa các quốc gia là bình đẳng chứ anh em gì ở đây?) Là vì ông TCB đến VN, nhắc nhở nhiều về quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, rồi thì nhắc tới cụm "vận mệnh tương quan" mà trong tiếng Anh thì báo Nhân dân nhật báo họ chính thức dịch ra là "common destiny" - tức là có chung một số phận.
Hừm hừm, chung số phận là thế nào? Sao lại có hai quốc gia cùng chung một số phận như vậy, thế nếu TQ mà loạn lạc - thì mới nổ bùm bùm tùm lum đó thôi - thì VN cũng bùm bùm loạn lạc hay sao?
Hoặc ngược lại, nghĩ cho nó tích cực lên một chút, nếu TQ mà xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, làm bá chủ thiên hạ (như ước mộng ngàn đời của họ) thì VN cũng đương nhiên được làm bá chủ chứ? Tức là ta chẳng cần cố gắng gì cả, cứ tiếp tục ăn hoang phá hại, xây dựng tượng đài khắp nơi, rồi trụ sở nguy nga tráng lệ, rồi thì xây cầu cầu xập, xây đường đường nứt (là do ... khách quan ạ), làm ăn thì các tập đoàn nhà nước toàn thua lỗ, ngân hàng thì phá sản (hình như là tại ... thế lực thù địch nó chống phá), nhưng chúng ta nhất định không sợ, vì ông anh lớn của chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa hay sao?
Hay là, hừm hừm, đây là luận điệu của phản động, nhưng mà tôi không phản bác được vì không có thông tin, Việt Nam - Trung Quốc cùng chung một số phận vì hai nước trước sau rồi thì cũng nhập chung làm một theo như những ký kết mật trong Hội nghị Thành Đô cách đây mấy mươi năm? Tất nhiên là không thể như thế được (người dân Việt không bao giờ cho phép điều này), nhưng cách nói "vận mệnh tương quan" - cùng chung số phận - này xem ra nhạy cảm quá đi mất.
Vì vậy, tôi chính thức đề nghị nhà nước VN hãy xem lại cái khẩu hiệu 16 chữ này xem có còn phù hợp, hoặc có chỗ nào nhạy cảm, dễ bị xuyên tạc hoặc (cố tình) hiểu sai, và dõng dạc đề nghị với phía TQ thay đổi cái khẩu hiệu đó bằng một cái gì dễ nghe, dễ thuyết phục hơn. Hoặc không có khẩu hiệu nào thì lại càng tốt hơn nữa, vì khẩu hiệu chỉ là lời nói, chắc gì đã làm (như ông Trung Quốc đã nói), mà lại dễ bị hiểu lầm hoặc xuyên tạc như thế này, chẳng có gì là tốt hết cả.
Ít nhất, cá nhân tôi, Vũ Thị Phương Anh, không muốn có chung vận mệnh với Trung Quốc đâu ạ. Không, trăm lần không vạn lần không!
Vài dòng chân thành gửi đến quý vị có trách nhiệm trong Đảng và NN của nước CHXHCN VN mà tôi là một công dân.
Vũ Thị Phương Anh
Theo blog Vũ Thị Phương Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét