Hoan hô VN bỏ phiếu trắng cho Nghị quyết ngày 2/3 của LHQ về cuộc khủng hoảng ở Ukraine
Mấy hôm nay tôi bận việc chuyên môn và việc riêng nên không có nhiều thời gian vào mạng, nhưng những lúc rảnh rỗi tôi cũng vẫn tranh thủ lướt xem tình hình Ukraine. Hôm nay thì phải lái xe đưa gia đình và họ hàng đầu xuân đi viếng mộ các cụ. Bây giờ mới về, mở mạng ra xem thấy có đến 141 nước (trong tổng số 193 nước thành viên Liên hợp quốc) bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết, đạt tỷ lệ đồng thuận tới 73%. Chỉ có Nga và 4 nước Bắc Hàn, Syria, Belarus và Eritrea bỏ phiếu chống. Phải thừa nhận là tôi rất thất vọng, vì tôi hy vọng Nghị quyết sẽ không vượt quá 100-120 phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, cũng có tin vui là trong số 10 nước có dân số lớn nhất thế giới thì có tới 7 nước phản đối (Nga) hoặc bỏ phiếu trắng (Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Nam Phi, Pakistan, Bangladesh). Trong nhóm BRICS gồm 5 cường quốc mới nổi (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) thì có tới 4 nước không ủng hộ Nghị quyết.
Điều này cho thấy khi một quốc gia có thực lực thì thường họ đứng thẳng một thân chống trời, không phải sợ hay phải dựa dẫm vào kẻ mạnh và phải nhắm mắt bỏ phiếu theo yêu cầu của kẻ mạnh. Việt Nam chúng ta theo con mắt của tôi, với dân số gần 100 triệu người, đứng thứ 15 trên thế giới, không phải là nước nhỏ để phải dựa dẫm và làm chư hầu cho kẻ mạnh.
Chính vì vậy tôi đã đặc biệt vui mừng và hoan hô Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dũng cảm bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết bất công này. Trước đó tôi rất lo Việt Nam bị sức ép của dư luận phương Tây phải bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết, nhất là khi thấy Đại sứ Đặng Hoàng Giang vừa có bài phát biểu ở Đại hội đồng LHQ với một số ngôn từ có vẻ như ủng hộ đòi Nga ngừng bắn.
Chính vì vậy tôi đã đặc biệt vui mừng và hoan hô Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dũng cảm bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết bất công này. Trước đó tôi rất lo Việt Nam bị sức ép của dư luận phương Tây phải bỏ phiếu ủng hộ Nghị quyết, nhất là khi thấy Đại sứ Đặng Hoàng Giang vừa có bài phát biểu ở Đại hội đồng LHQ với một số ngôn từ có vẻ như ủng hộ đòi Nga ngừng bắn.
Tôi nói bất công vì Nghị quyết của Liên hợp quốc đứng hoàn toàn trên quan điểm của phương Tây để phê phán và áp đặt các yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc và rõ ràng với nước Nga.
Nghị quyết đã không xem xét đầy đủ diễn biến lịch sử và mức độ phức tạp của cuộc khủng hoảng hiện nay cũng như nguồn gốc của nó từ việc NATO quyết tâm mở rộng sang phía Đông để đe dọa an ninh của Nga.
Nghị quyết cũng không nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc an ninh không thể tách rời giữa các quốc gia hay cần phải khuyến khích các bên bàn bạc thỏa thuận chính trị và tăng cường nỗ lực ngoại giao chứ không phải cấm vận, phong tỏa tràn lan từ quân sự, kinh tế, ngoại giao đến văn hóa, thể thao và những hoạt động xã hội phi chính trị khác.
Quan điểm bất di bất dịch từ xưa đến nay của tôi là Việt Nam là một nước lớn, cần phải tự mình đứng thẳng, không nên và không được phép dựa dẫm vào bất cứ nước nào. Dù là nước lớn, nhưng Việt Nam chúng ta đã và sẽ không bao giờ xâm lược các nước khác. Lào rất hiểu điều đó nên đã bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết này, trong khi Campuchia không hiểu, rất sợ Việt Nam xâm lược nên đã bỏ phiếu chống để ngăn ngừa khả năng Việt Nam đến một lúc nào đó mạnh lên sẽ can thiệp vào Campuchia.
Do đó, như tôi đã viết nhiều lần, tôi ủng hộ Việt Nam công khai tuyên bố là một nước trung lập, không liên kết và chỉ hành động theo công lý và lẽ phải. Trung lập không có nghĩa là nhắm mắt, bịt tai, thờ ơ im mồm với thế giới, mà phải sẵn sàng lên tiếng ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai để chung tay với nhân loại xây dựng thế giới ngày càng tốt hơn. Đối với mỗi quốc gia đối tác, dù to lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Nga, chúng ta không đứng vào phe của ai, không dựa cây nào thì không phải rào cây đó. Mỗi quốc gia đều có điểm mạnh, điểm yếu, làm đúng, làm sai… Chúng ta khen khi họ làm đúng và chê khi họ làm sai, kể cả khi họ làm sai thì chúng ta chỉ phê phán, góp ý để họ sửa chứ không a dua tham gia cấm vận trừng phạt.
Cách đây khoảng 200 năm, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà thơ Nguyễn Công Trứ có bài thơ nhan đề “Vịnh Cây Thông”, trong đó có câu mấy câu rất hay:
“Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông”
Cây thông trong văn thơ cổ tượng trưng cho người quân tử dám đứng thẳng một thân chống trời không sợ giông tố. Lúc bé 5-10 tuổi, khi sống ở những nơi sơ tán tránh máy bay Mỹ (1964-1972), tôi thường ngắm những cây thông cao lớn, thẳng tắp trên đồi núi quanh nhà và khâm phục chúng. Từ đó, tôi đã xây dựng nên cách sống cho bản thân: trung thực, ngay thẳng, dám nói, dám làm, không sợ mất lòng, chỉ làm những cái mình cho là đúng và do đó chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, không thể dựa dẫm vào người khác.
Quan điểm bất di bất dịch từ xưa đến nay của tôi là Việt Nam là một nước lớn, cần phải tự mình đứng thẳng, không nên và không được phép dựa dẫm vào bất cứ nước nào. Dù là nước lớn, nhưng Việt Nam chúng ta đã và sẽ không bao giờ xâm lược các nước khác. Lào rất hiểu điều đó nên đã bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết này, trong khi Campuchia không hiểu, rất sợ Việt Nam xâm lược nên đã bỏ phiếu chống để ngăn ngừa khả năng Việt Nam đến một lúc nào đó mạnh lên sẽ can thiệp vào Campuchia.
Do đó, như tôi đã viết nhiều lần, tôi ủng hộ Việt Nam công khai tuyên bố là một nước trung lập, không liên kết và chỉ hành động theo công lý và lẽ phải. Trung lập không có nghĩa là nhắm mắt, bịt tai, thờ ơ im mồm với thế giới, mà phải sẵn sàng lên tiếng ủng hộ cái đúng, phê phán cái sai để chung tay với nhân loại xây dựng thế giới ngày càng tốt hơn. Đối với mỗi quốc gia đối tác, dù to lớn như Mỹ, Trung Quốc hay Nga, chúng ta không đứng vào phe của ai, không dựa cây nào thì không phải rào cây đó. Mỗi quốc gia đều có điểm mạnh, điểm yếu, làm đúng, làm sai… Chúng ta khen khi họ làm đúng và chê khi họ làm sai, kể cả khi họ làm sai thì chúng ta chỉ phê phán, góp ý để họ sửa chứ không a dua tham gia cấm vận trừng phạt.
Cách đây khoảng 200 năm, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà thơ Nguyễn Công Trứ có bài thơ nhan đề “Vịnh Cây Thông”, trong đó có câu mấy câu rất hay:
“Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thời trèo với thông”
Cây thông trong văn thơ cổ tượng trưng cho người quân tử dám đứng thẳng một thân chống trời không sợ giông tố. Lúc bé 5-10 tuổi, khi sống ở những nơi sơ tán tránh máy bay Mỹ (1964-1972), tôi thường ngắm những cây thông cao lớn, thẳng tắp trên đồi núi quanh nhà và khâm phục chúng. Từ đó, tôi đã xây dựng nên cách sống cho bản thân: trung thực, ngay thẳng, dám nói, dám làm, không sợ mất lòng, chỉ làm những cái mình cho là đúng và do đó chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, không thể dựa dẫm vào người khác.
Một cá nhân đã vậy thì một quốc gia, nhất là quốc gia lớn như Việt Nam, càng cần phải tự mình đứng thẳng.
Chính vì vậy mà tôi hoan hô Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dũng cảm bỏ phiếu trắng đối với Nghị quyết ngày 2/3/2022 chống Nga của Liên hợp quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét