Chống dịch cúm Tàu ở Việt Nam & Bài học UTTAR PRADESH
Đã dặn lòng thôi không viết về những chuyện buồn thời cúm Tàu dịch vật ở Sài Gòn nữa vì những gì diễn ra suốt hơn 4 tháng qua nơi thành phố một thời phồn vinh này đã quá kinh khủng, quá đau thương và quá sức chịu đựng của mọi người rồi. Thế nhưng, nhìn những dòng người vất va vất vưởng, ngủ bờ ngủ bụi trong nắng táp mưa sa tìm đường về quê mấy hôm nay mà cầm lòng không đặng. Đành phải gõ xuống thêm đôi câu chữ đắng cay. 
Sài Gòn không chỉ tan hoang ngay giữa mùa dịch, nó còn nát tan hơn lúc dịch giảm, khi mở cửa trở lại. Biểu hiện dễ thấy nhất là sự tháo chạy như trối chết của hàng chục vạn con người đủ mọi thành phần, từ những thai phụ bụng mang dạ chửa cho tới các em thiếu niên nhi đồng non dại, từ lớp thanh niên trẻ trung sức vóc cho tới hàng trung niên chín chắn từng trải, từ những nhóm cô nhi quả phụ đơn chiếc cho tới các bậc lão niên già cả… tất cả đều muốn thoát thân ra khỏi thành phố Sài Gòn càng nhanh càng tốt, bằng các phương tiện cá nhân khả dĩ như xe máy, xe đạp kể cả đi bộ.