Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

(Trích) THẰNG LƯỢM LẤY BẰNG TIẾN SĨ

Lưu bài này vì có vẻ nó hợp với trường hợp Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường kiếm được bằng tiến sĩ Chân Vịt luồng lạch Hải Phòng và chắc tới đây sẽ kiếm thêm chứng nhận giáo sư Chân Vịt. Ở nước ta loại giáo sư tiến sĩ như Cường nhiều lắm. Thời Đảng và nhà nước phát động phong trào VAC cuối thập kỷ 1980, nhiều giáo sư tiến sĩ đăng đàn khẳng định một kg rau muốn bổ như 1 kg thịt, hay 1 kg sắn bổ ngang 1 kg gạo. Về kinh tế vĩ mô thì có ông còn diễn thuyết, viết bài trên báo nhân dân là khi có lạm phát thì người thiệt nhất là nhà nước vì nhà nước nắm nhiều tiền mặt nhất... Bùi Văn Cường vừa cho công an dưới quyền xuống Sài Gòn bắt cóc tiến sỹ, võ sư Phạm Đình Quý cùng học trò Hoàng Minh Tuấn vì hai người đã dũng cảm tố cáo Cường đạo luận án tiến sĩ.
(Trích) THẰNG LƯỢM LẤY BẰNG TIẾN SĨ
fb Võ Đắc Danh - Hồi đó, mỗi lần thấy thằng Lượm chạy xuồng máy dưới sông là bà Sáu La đứng trước cửa chỉ chỏ: Ê cái thằng mặt L…
Bà ghét nó là vì hai chuyện, chuyện thứ nhất là mấy năm trước, khi nó còn làm phó chủ tịch xã phụ trách nông nghiệp, nó đứng ra phát động phong trào VAC, tức Vườn + Ao + Chuồng cho bà con trong xã. Nó nói với bà: “ Dì Sáu, tui thấy nhà dì có tới sáu miệng ăn, hay là dì đào cái ao nuôi cá dồ, thả vài ngàn con, bắc cái cầu tiêu rồi chỉ cần ỉa cho nó ăn, bảo đảm lớn nhanh như thổi. Dì triển khai đào ao đi, tui lo cá giống giúp dì”. 

Bà Sáu La nghe lời nó, đào cái ao thật bự, đốn cây đốn lá bắc cây cầu tiêu. Vài tháng sau, thằng Lượm chở tới bán cho bà hơn ba ngàn con giống cá dồ. Nhưng nuôi mãi năm sáu tháng trời mà cá không lớn, con nào con nấy ốm nhom, chỉ bằng ngón tay cái. Nhà sáu người ỉa mà cá ăn không hết, cứt trôi lình bình dưới ao, thúi um thúi hoắc. Bà nghi thằng Lượm gạt bà, mua giống cá đèo cá đẹt hoặc cá đẻ non về bán cho bà.



Một hôm nó chạy xuồng máy ngang nhà, bà ngoắt nó lại mắng vốn, rằng mầy bán cho tao giống cá gì mà tao nuôi hoài không lớn, giờ mầy tính sao ? 

Thằng Lượm theo bà ra ao, một tay bịt mũi, nhìn đàn cá èo ọt quơ râu, nó ra vẽ suy nghĩ một lúc rồi nói: Tui cũng bán cá nầy cho ông Hai Lú, ông Tư Râu ở xóm trên, nhưng ao cá của mấy ổng bây giờ con nào con nấy gần nửa ký, còn cá của dì – nó ngập ngừng – Có lẽ do cá đực mà nhà gì toàn phụ nữ nên chúng nó mê dòm mà hổng chịu ăn.

Bà Sáu La nổi điên xách chỗi chà rượt thằng Lượm, nó vừa cười đắc chí vừa chạy xuống xuồng nổ máy.

Đã lừa gạt lại xỏ xiên châm chọc, hai chuyện đó làm cho bà đâm ra thù ghét thằng Lượm.

Từ đó, mỗi lần thấy thằng Lượm đi ngang nhà là bà đứng trên bờ chỉ chỏ: Ê, đồ cái thằng mặt L…

Mấy đưa con gái của bà cằn nhằn: Má chửi nghe kỳ quá, làm tụi con mắc cỡ với hàng xóm, với lại cái mặt thằng Lượm xấu hoắc mà má đem so sánh như cái L … không đáng chút nào.

Sau đó vài năm, thằng Lượm lên làm chủ tịch xã, con Út Mén, con gái bà Sáu La cũng vừa tốt nghiệp y sĩ trên tỉnh, trở về công tác ở bệnh viện huyện.

Một hôm bà Sáu tiện đường ra chợ huyện, tạt ngang bệnh viện thăm con. Thấy Út Mén mặc đồ trắng ngồi trong phòng làm việc, trước cửa phòng có treo tấm bảng “Phòng khám phụ khoa”, bà thắc mắc hỏi con gái: Khám phụ khoa là khám cái gì hả con ? Út Mén cười tủm tỉm kề miệng vào tai mẹ nói nhỏ. Bà Sáu ra vẽ đắc ý. Trở về, chiều hôm ấy thấy thằng Lượm chạy xuồng máy ngang nhà, bà lại chỉ chỏ: Ê, đồ cái mặt phụ khoa !

Về phía thằng Lượm, gần đây nó phát hiện mình mang một chứng bệnh lạ: Cứ mỗi lần soi gương chải đầu thì cái dương vật của nó cứng lên. Nó ra bệnh viện huyện khám tới khám lui nhưng không tìm ra kết quả, nó đâm lo. Chuyện nó mắc bệnh lạ làm cho các y bác sĩ trong bệnh viện xì xào, thấu tai Út Mén. Và dường như cô hiểu ra nên cô to nhỏ với giám đốc bệnh viện và đề nghị hội chẩn. 

Thế là, một cuộc hội chẩn diễn ra và đi đến kết luận: “Do gương mặt bệnh nhân giống cái âm hộ nên mỗi lần soi gương bị tác động đến thần kinh giao hợp làm cho dương vật bị kích thích”. Kết luận nầy còn phụ chú rằng trong cuộc hội chẩn gồm 6 y bác sĩ, 4 nam 2 nữ, nhưng cả 4 nam đều bị tác động đến thần kinh giao hợp khi nhìn kỹ gương mặt bệnh nhân.

Thằng Lượm chạy xuồng máy về nhà, dọc đường cái chân vịt máy đuôi tôm của nó vướng rác, nó dừng lại gỡ rác và chợt nảy sinh một ý tưởng: Bà mẹ, cái chân vịt đơn giản thế nầy mà đàn anh mình còn làm được cái luận án tiến sĩ, huống chi cái mặt L… của mình……. Bảo đảm vừa lạ vừa hay, vừa rất là khoa học.

Về nhà, nó bán hết bồ lúa và cái chuồng heo vọt lên viện khoa học đăng ký ngay đề tài luận án tiến sĩ với nội dung: “Gương mặt nào tác động đến hệ thần kinh giao hợp, làm cho dương vật cương cứng”.

Cuối cùng, nó lấy được cái bằng tiến sĩ.

Nhưng cái khó mà các thầy hướng dẫn phải đau đầu là gọi tên tiến sĩ gì để ghi trên tấm bằng. Ví dụ như đề tài về cái chân vịt và bánh lái thì người ta ghi là “tiến sĩ kỹ thuật an toàn hàng hải” là quá hợp lý, quá mướt rượt. Còn cái đề tài của thằng Lượm ? Nếu ghi “tiến sĩ mặt L…” thì phô quá, coi sao được. Thôi thì ghi cho nó là “ tiến sĩ mặt phụ khoa”. Nhưng có người phản biện rằng ghi thế người ta hiểu lầm là tiến sĩ ngành y, lơ mơ bên y tế họ kiện cáo rùm beng, không được.

Cuối cùng họ thống nhất với nhau, cấp cho thằng Lượm cái bằng TIẾN SĨ CUNT FACE (mặt L…).

Thằng Lượm đem về khoe, ai nhìn thấy cũng tưởng là bằng tiến sĩ quốc tế nên đường công danh của nó lên vùn vụt.

( hết trích)

https://www.facebook.com/dacdanhmientay/posts/3410081905719503

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét