Chuyện Tess đi mua phép lạ
Tess là một đứa bé tám tuổi khôn ngoan; nó có một người em trai tên là Andrew. Nó nghe bố mẹ thầm thì là em nó bị bệnh rất nặng và gia đình nó đã hết sạch tiền. Họ sẽ phải chuyển đến sống ở một chung cư dành cho người nghèo tháng tới vì bố nó không có đủ tiền để trả bác sĩ và tiền nhà. Chỉ có một cuộc giải phẫu thật tốn kém mới cứu sống được em nó, và dường như không có ai chịụ cho bố mẹ nó vay tiền. Nó nghe bố nó thầm thì bằng một giọng nói tuyệt vọng với mẹ nó đang khóc nức nở: “Chỉ có một phép lạ mới có thể cứu sống được nó bây giờ.”Tess vào phòng nó và lấy ra một cái lọ thủy tinh trước đây đựng mứt nó đã giấu kỹ trong tủ áo. Nó đổ hết tiền xu ra sàn và đếm thật cẩn thận. Nó còn đếm tất cả ba lần. Số tiền nó có phải thật chính xác, không thể có sự sai nhầm. Nó cẩn thận bỏ các đồng xu vào cái lọ và đậy nắp lại. Nó lén ra cửa sau và đi bộ tám dãy phố để đến Tiệm Thuốc Tây Rexall có bảng hiệu Người Da Đỏ bên trên cửa.
Nó kiên nhẫn chờ đợi để được người dược sĩ chú ý. Nhưng ông ta đang bận nói chuyện với một người đàn ông khác và không muốn bị một đứa trẻ tám tuổi quấy rầy. Tess chà chân xuống sàn để gây tiếng động. Không có kết quả gì. Nó gân cổ họng để phát ra một tiếng khạc nhổ thật to và ghê tởm nhất. Vẫn không có gì xẩy ra. Cuối cùng nó lấy một đồng 25 xu trong lọ thủy tinh và gõ mạnh trên quầy hàng. Lần này mới có phản ứng!
“Mày muốn cái gì?” ông dược sĩ hỏi nó bằng một giọng khó chịu. “Tao đang nói chuyện với người em trai của tao từ Chicago xuống thăm, tao đã không được gặp chú ấy từ rất nhiều năm qua,” ông ta nói mà không chờ đợi câu trả lời.
“Còn tôi, tôi muốn nói với ông về em trai của tôi”. Tess trả lời bằng giọng nói không kém vẻ khó chịu. “Nó đang bệnh nặng…. và tôi muốn mua một phép lạ”.
“Mày nói cái chi?” người dược sĩ hỏi.
“Tên em tôi là Andrew, nó có một cái gì ghê gớm lắm đang mọc lên trong đầu nó và bố tôi nói chỉ có một phép lạ mới có thể cứu được nó bây giờ. Ông cho biết một phép lạ giá bao nhiêu?”
“Em bé ơi, ở đây ta không có bán phép lạ. Ta rất tiếc không giúp được em.” Ông dược sĩ nói với giọng đã dịu hơn một chút.
“Này ông, tôi có tiền để mua. Nếu không đủ, tôi sẽ kiếm thêm. Xin cứ cho tôi biết giá tiền là bao nhiêu.”
Người em ông dược sĩ là một người ăn mặc sang trọng. Ông ta cúi xuống và hỏi đứa bé: “Em trai của con cần phép lạ gì?”
“Con không biết,” Tess trả lời trong nước mắt. “Con chỉ biết nó bệnh nặng và cần được giải phẫu. Nhưng bố con không có tiền trả nên con muốn dùng tiền của con.” “Thế thì con có bao nhiêu tiền?” Người đàn ông đến từ Chicago hỏi.
“Một dollar và mười một xu,” Tess trả lời yếu ớt. “Và đây là tất cả số tiền con có, nhưng con sẽ kiếm thêm nếu cần.”
“Ồ, thật là trùng hợp,” người đàn ông mỉm cười. “Một dollar và mười một xu – vừa đúng bằng giá tiền của một phép lạ cho em của con.” Ông ta cầm lấy số tiền trong tay Tess, còn tay kia thì nắm tay đứa bé và nói: “Con hãy dẫn ta đến nơi con ở. Ta muốn gặp em con và bố mẹ của con. Chúng ta thử xem con cần có cái phép lạ nào.”
Người đàn ông ăn mặc sang trọng đó chính là bác sĩ Carlton Armstrong, một bác sĩ giải phẫu chuyên khoa về bộ não. Cuộc giải phẫu được hoàn tất thành công và không mất tiền. Chẳng bao lâu sau Andrew được ra khỏi nhà thương và khoẻ mạnh. Bố mẹ nó vui sướng kể lại diễn tiến của câu chuyện đã đưa đến kết quả kỳ diệu này. Mẹ Tess nói thì thầm: “Cuộc giải phẫu đó thật là một phép lạ. Tôi không biết thực sự nó tốn kém bao nhiêu?”
Tess mỉm cười. Nó biết chính xác giá tiền của một phép lạ… một dollar và mười một xu… cộng thêm đức tin của một đứa bé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét