Chùm truyện vui
Truyện thứ nhất: Chiếc gương
Ngày xưa, có một anh chàng ở nông thôn đem rau, quả lên chợ tỉnh bán. Khi bán xong, anh ta bèn mua một chiếc gương. Bà bán gương thấy anh ta đi đường xa nên gói rất cẩn thận. Về đến nhà, anh ta vội lao vào buồng giấu vợ lôi gương ra soi. Vừa nhìn vào gương, anh ta bèn ôm mặt khóc nức nở:
- Ối bố ơi ! Từ ngày bố mất, hôm nay con mới được trông thấy mặt của bố.
Sau đó anh ta gói lại cẩn thận, khi nào thấy nhớ bố thì lại đem ra tâm sự.
Từ ngày có cái gương, cô vợ lại thấy chồng của mình mỗi khi gặp chuyện buồn đều lấy gương ra tâm sự, cô ta lấy làm lạ lắm. Một hôm nhân lúc chồng đi vắng, cô ta lẻn vào buồng lấy gương đem ra xem. Vừa nhìn vào gương ...cô ta gầm lên:
- Trời ơi con nào vừa già vừa xấu ... Ai cho mày theo chồng của tao về đây ?
----------------
Truyện thứ hai: Sang năm em đến lớp ạ!
- Ối bố ơi ! Từ ngày bố mất, hôm nay con mới được trông thấy mặt của bố.
Sau đó anh ta gói lại cẩn thận, khi nào thấy nhớ bố thì lại đem ra tâm sự.
Từ ngày có cái gương, cô vợ lại thấy chồng của mình mỗi khi gặp chuyện buồn đều lấy gương ra tâm sự, cô ta lấy làm lạ lắm. Một hôm nhân lúc chồng đi vắng, cô ta lẻn vào buồng lấy gương đem ra xem. Vừa nhìn vào gương ...cô ta gầm lên:
- Trời ơi con nào vừa già vừa xấu ... Ai cho mày theo chồng của tao về đây ?
----------------
Truyện thứ hai: Sang năm em đến lớp ạ!
Cô giáo mặc mini jupe bước vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng nhiên viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuống nhặt. Bàn đầu tiên rồ lên cười, cô giáo ngoảnh lại hỏi:
- Lan, sao em cười?
- Thưa cô. . . Vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
- Em ra ngoài, ngày mai hãy đến lớp!
- Em ra ngoài, ngày mai hãy đến lớp!
- Tí, sao em cười?
- Thưa cô... vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
- Thưa cô... vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
- Em ra ngoài, tuần sau hẵng đến lớp!
- Lệ, sao em cười?
- Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đùi cô ạ!
- Em ra ngoài, tháng sau hẵng đến lớp!
Tèo thấy vậy bèn đứng dậy gập sách vở đi ra cửa, cô giáo thắc mắc nên hỏi:
- Tèo, tôi chưa hỏi đến em sao em lại về?
- Em xin chào cô và các bạn, sang năm em đến lớp ạ!
- Ơ....
---------------------------------
- Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đùi cô ạ!
- Em ra ngoài, tháng sau hẵng đến lớp!
Tèo thấy vậy bèn đứng dậy gập sách vở đi ra cửa, cô giáo thắc mắc nên hỏi:
- Tèo, tôi chưa hỏi đến em sao em lại về?
- Em xin chào cô và các bạn, sang năm em đến lớp ạ!
- Ơ....
---------------------------------
Truyện thứ ba: Giữ lời hứa
Năm xưa vợ cầu hôn tôi, tôi từ chối. Vợ hỏi tại sao, tôi bảo: “Em có hai cái tật rất xấu: một là hay lục ví anh lấy tiền, hai là cứ suốt ngày lượn lờ ngoài đường mua sắm”.
Vợ nước mắt rơm rớm, nói: “Em hứa, nếu anh đồng ý lấy em, em sẽ từ bỏ hai thói quen đó”. Nhìn mắt vợ khi ấy, tôi tin là vợ nói thật, và tôi gật đầu chấp nhận cưới cô ấy.
Quả thật, vợ đã không phụ lòng tin của tôi: giờ, vợ không còn lục ví của tôi lấy tiền nữa, vì tôi không có tiền, và cũng không có ví luôn. (Tiền vợ cầm cả. Vợ bảo thích tiêu gì cứ báo cáo, vợ sẽ xem xét, nếu hợp lý vợ sẽ duyệt, chứ tôi dùng ví mà trong ví không có đồng nào, người ngoài nhìn vào người ta khinh cho).
Giờ, vợ cũng không ham lượn lờ ngoài đường mua sắm nữa, mà vợ ngồi nhà lượn lờ trên mạng, thích cái váy, cái túi nào thì vợ order người ta mang đến...
Người ngoài không hiểu cứ chê là vợ tôi chả được cái điểm gì. Còn tôi, tôi thấy ít ra vợ tôi cũng được một ưu điểm, ấy là biết giữ lời hứa.
Truyện thứ nhất: Chiếc gương
Ngày xưa, có một anh chàng quanh năm sống ở nông thôn lần đầu đem rau quả lên chợ tỉnh bán. Khi bán xong, anh ta mua một chiếc gương vì thấy hay hay. Bà bán gương thấy anh ta đi đường xa nên gói rất cẩn thận. Về đến nhà, anh ta vội lao vào buồng giấu vợ lôi gương ra soi. Vừa nhìn vào gương, anh ta đã ôm mặt khóc nức nở:
- Ối bố ơi ! Từ ngày bố mất, hôm nay con mới được trông thấy mặt bố. Con nhớ bố quá.
Sau đó anh ta gói lại cẩn thận, khi nào thấy nhớ bố thì lại đem ra tâm sự.
Từ ngày có cái gương, cô vợ lại thấy chồng mình mỗi khi gặp chuyện buồn đều lấy gương ra tâm sự, cô ta lấy làm lạ lắm. Một hôm nhân lúc chồng đi vắng, cô ta lẻn vào buồng lấy gương đem ra xem. Vừa nhìn vào gương... cô ta đã gầm lên:
- Trời ơi con nào vừa già vừa xấu thế... Ai cho mày theo chồng của tao về đây ?
----------------
Truyện thứ hai: Sang năm em đến lớp ạ!
Cô giáo mặc mini jupe bước vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng nhiên viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuống nhặt. Cả bàn đầu tiên ồ lên cười, cô giáo ngoảnh lại hỏi:
- Lan, sao em cười?
- Thưa cô. . . Vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
- Em ra ngoài ngay, ngày mai hãy đến lớp!
- Tí, sao em cười?
- Thưa cô... vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
- Em ra ngoài, tuần sau hẵng đến lớp!
- Lệ, sao em cười?
- Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đùi cô ạ!
- Em ra ngoài, tháng sau hẵng đến lớp!
Tèo thấy vậy bèn đứng dậy gập sách vở đi ra cửa, cô giáo thắc mắc nên hỏi:
- Tèo, tôi chưa hỏi đến em sao em lại về?
- Em xin chào cô và các bạn, sang năm em đến lớp ạ!
- Ơ....
---------------------------------
Truyện thứ ba: Giữ lời hứa
Nhớ năm xưa vợ cầu hôn tôi, tôi từ chối. Vợ hỏi tại sao, tôi bảo: “Em có hai cái tật rất xấu: một là hay lục ví anh lấy tiền, hai là cứ suốt ngày lượn lờ ngoài đường mua sắm”.
Vợ nước mắt rơm rớm, nói: “Em hứa, nếu anh đồng ý lấy em, em sẽ từ bỏ hai thói quen đó”. Nhìn mắt vợ khi ấy, tôi tin là vợ nói thật, và tôi gật đầu chấp nhận cưới cô ấy.
Quả thật, vợ đã không phụ lòng tin của tôi: giờ, vợ không còn lục ví của tôi lấy tiền nữa, vì tôi không có tiền, và cũng không có ví luôn. Tiền lương của tôi vợ cầm cả. Vợ bảo thích tiêu gì cứ báo cáo, vợ sẽ xem xét, nếu hợp lý vợ sẽ duyệt, chứ tôi dùng ví mà trong ví không có đồng nào, người ngoài nhìn vào người ta khinh cho.
Giờ vợ cũng không ham lượn lờ ngoài đường mua sắm nữa, mà toàn ngồi nhà lượn lờ trên mạng, thích cái váy, cái túi nào thì order người ta mang đến...
Người ngoài không hiểu cứ chê vợ tôi chả được ưu điểm gì. Còn tôi, tôi thấy ít ra vợ tôi cũng được một ưu điểm, ấy là biết giữ lời hứa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét