Đã có hơn 10 năm mình sống ở nước Pháp và Paris. Mạng lưới Metro Parisien (xem ảnh dưới) trải dài hàng trăm km ngang dọc với hàng vạn điểm lên xuống. Vậy mà đã có thời mình đi lang thang viếng thăm hầu hết các điểm dừng của Metro. Cứ ngày nghỉ cuối tuần là ba lô trên vai, đi du dịch khắp nơi, đầu tiên là Paris, sau là cả nước Pháp. Thập kỷ 2008-2015 thì cũng như thế nhưng ở Thụy Sĩ và nhiều nước châu Âu khác; phương tiện không chỉ có Metro, Bus, Tầu hỏa mà còn thêm cả Ô tô Mecedes E240. Mình đã được thưởng thức rất nhiều loại cafe Paris, nhất là các quán xung quanh đại học Sorbonne nổi tiếng nơi mình theo học. Do đó, mỗi khi đọc những bài về Paris như thế này mình rất xúc động và nhớ Paris. Thời đó chưa dùng facebook, cũng không viết Blog, nên không mất thời gian như bây giờ, tha hồ rong ruổi. Nhiều lần mình muốn bỏ tất để lại đi lang thang khắp nơi ở VN, nhưng chắc là duyên chưa tới nên chưa thực hiện được. Hà Nội của chúng ta dù bị tàn phá dữ dội trong thời kỳ đổi mới, đã mất đi hầu hết vẻ đẹp cổ kính, huyền bí xa xưa của nó, nhưng bây giờ cũng vẫn còn rất đẹp. Rất mong sớm có ngày lại được như thời ở trời Âu, lại ba lô trên vai, đi du dịch khắp nơi, đầu tiên là Hà Nội, sau là cả đất nước Việt Nam yêu dấu.
Một bức tường vàng trông loang lổ, chồng chéo những quảng cáo khoan cắt bê tông cùng số điện thoại, bên tường đối diện là những chiếc mũ bảo hiểm và trang phục của Grab, rồi những chiếc ca, chiếc cốc thời bao cấp. Thoạt nhìn cứ ngỡ đang bước vào một quán cà phê ở Hà Nội, nhưng lại nằm giữa quận 11 Paris nhộn nhịp với những nhà hàng, quán bar, cà phê của giới trẻ.
Một điểm hẹn mới cho những người con xa xứ hàn huyên bên cốc cà phê đậm chất Việt, như tâm sự của Phạm Loan Kim, một Việt kiều, sinh viên trường Paris Business School (PBS) :
« Em không ngờ nhìn quán như ở Việt Nam, ở Hà Nội, được ngồi ở vỉa hè, uống cà phê đúng kiểu Việt Nam, được ăn hạt hướng dương, uống cà phê trứng, rất giống cà phê Việt Nam. Đối với em, hương vị khá là giống. Nó hơi khác một chút tại vì phải làm cho hợp khẩu vị của người Pháp cho nên nó hơi mạnh hơn một chút. Cốc cũng bé hơn vì bên Pháp, họ toàn uống cà phê trong cốc rất bé, chứ không giống ở Việt Nam, lâu lâu cho thêm nhiều đá, cho thêm nhiều kem. Ngoài ra, hương vị rất giống tại vì là cà phê của Việt Nam, cho nên đối với em đó là cà phê chính hiệu, giống Việt Nam thật ».
Đậm chất cà phê Việt ở Paris
Câu chuyện về Vỉa hè Cà phê (16 rue Daval, 75011 Paris) bắt đầu từ một cặp vợ chồng Hoa-Việt. Trong suốt 10 năm, chàng trai theo cô gái về thăm gia đình ở Việt Nam. Tống Văn Phú khám phá món cà phê vỉa hè Hà Nội độc và lạ, nên muốn mang chút không khí đó sang Paris, một mảnh đất cũng nổi tiếng về cà phê :
« Chúng tôi muốn đem lại trải nghiệm có được ở Hà Nội. Có nghĩa là mang lại bầu không khí, sự thân thiện qua việc ngồi ghế đẩu. Chúng tôi cũng muốn tái hiện lại những chi tiết nhìn thấy ngoài phố, như bức tường mầu vàng có vẻ rêu phong kia, chúng tôi bắt chước và in lên đó những số điện thoại quảng cáo thông tắc bể phốt, như ở Hà Nội. Chúng tôi cũng treo những chiếc mũ bảo hiểm của những người giao hàng Grab. Có rất nhiều yếu tố, mà nếu như ai đó đã đến Việt Nam, sẽ thấy ở trong quán ».
Mai Phương, cô chủ quán luôn tươi cười niềm nở, cho biết muốn mang và chia sẻ với cộng đồng người Việt tại Paris những kỉ niệm tích góp suốt 20 năm ở Hà Nội :
« Từ bé đến lớn em đã quen với những quán cà phê đường phố, với những chiếc ghế đỏ rất thấp, kể cả không có bàn, khi mình ăn hoặc uống, cũng chỉ có những chiếc ghế đó thôi. Lúc chúng em làm cà phê thì muốn làm cho mọi người nhìn thấy, mọi người nhớ đến Việt Nam ngày xưa, chỉ có những chiếc ghế nhỏ như thế. Nói thật là để mang sang đây toàn bộ ghế nhựa thì không thể, tại vì người Tây cũng khác mình, người ta quá cao to, quá nặng nên em chỉ mang một số ghế nhựa sang, còn tất cả ghế gỗ trong cửa hàng là được đặt ở bên Pháp để mọi người thoải mái hơn và chắc chắn hơn ».
Nâu đá, đen đá, sinh tố…, khách hàng vẫn có thể vẫn tìm thấy trong những nhà hàng Việt, nhưng một cốc cà phê trứng đậm chất Hà Nội, một cốc cà phê cốt dừa, có lẽ ngon nhất vẫn là ở Vỉa hè Cà phê, tí tách trong tiếng cắn hạt hướng dương.
« Chú của vợ tôi có một cửa hàng cà phê ở Việt Nam, anh Tống Văn Phú giải thích. Chúng tôi học nghề từ ông trong khoảng 2 tuần. Trong thời gian này, chúng tôi làm việc trong cửa hàng của ông, học đúng những công thức pha chế của ông. Chúng tôi không thay đổi gì hết, ngay cả vị cà phê, chúng tôi cũng cố giữ nguyên vị, có nghĩa là loại cà phê rất mạnh và hòa quyện với sữa đặc.
Chúng tôi muốn thực hiện triệt để ý tưởng này. Vì thế, chúng tôi cũng làm những món đồ uống đậm chất Việt nên mọi loại cà phê pha chế theo kiểu Việt Nam đều được pha từ cà phê Việt. Chúng tôi may mắn có một người bạn là nhà cung cấp cà phê và họ nhập cà phê hạt từ Việt Nam và rang xay tại Pháp cho chúng tôi ».
Địa điểm của giới trẻ Paris biết và từng đến Việt Nam
Khác với những quán cà phê vỉa hè Paris có bàn sắt đen, ghế mây, Vỉa hè Cà phê chỉ có ghế đẩu, bàn mây, ngả lưng vào tường, ngắm người qua lại. Điểm khác biệt lại thu hút sự tò mò của người qua đường. Mai Phương giải thích :
« Từ lúc chúng em mở cửa hàng, người Pháp đến quán không hề sốc một chút nào. Họ rất vui vẻ, rất tò mò. Có nhiều khách từng đi Việt Nam rồi, đã thử ngồi trên những chiếc ghế thấp ở Việt Nam, nên họ rất vui tìm lại được cảm giác như ở Việt Nam. Còn những người mới đến thì cũng rất tò mò bởi vì thực sự ở Paris, chưa có chỗ nào có những chiếc ghế thấp như thế. Cũng có nhiều người đi qua lại nghĩ là cửa hàng mở ra cho trẻ con vì tất cả bàn ghế là quá thấp ».
Những buổi chiều tan ca, những ngày cuối tuần, Vỉa hè Cà phê tấp nập khách qua lại. Hết chỗ, họ sẵn sàng chờ hoặc mua cà phê đứng uống bên ngoài. Còn với Loan Kim, nữ sinh viên Paris, quán trở thành nơi gắn kết tình bạn :
« Em là người sinh ở bên Pháp, dần dần càng lớn, em mới bắt đầu chơi với người Việt nhiều hơn, rồi có nhiều bạn người Việt ở bên Pháp hơn. Cho nên khi phát hiện ra quán này, tụi em rất thích vì tụi em ở nhà rất bé, tự nhiên có một chỗ để tụ tập, uống cà phê với nhau, nói chuyện rất vui.
Em nghĩ là tụi em từ hôm bắt đầu tụ tập ở Vỉa hè Cà phê, có thể tụi em gắn kết với nhau nhiều hơn, tại vì chơi ở nhà nhau cũng khó, không phải ai cũng rảnh, làm xong thì phải dọn dẹp. Còn đến đây, mỗi người mua một cốc nước, một cốc cà phê, có nhiều bạn của em đến từ trưa, chờ tụi em đến chiều tối đi học đi làm về, cho nên là có gắn bó hơn ».
Vỉa hè Cà phê cũng trở thành nơi thử nghiệm của một nhóm đam mê về cà phê, nơi đánh thức cảm nhận về hương vị của một số loại cà phê, nơi giải đáp những thắc mắc, như tại sao cà phê đắng... Cà phê của workshop được pha theo cách cổ, bằng bình siphon, như những ống thí nghiệm, hoặc trong nhiều loại dụng cụ khác nhau, để cuối cùng, những người tham gia tự pha chế một tách cà phê riêng thể hiện đúng tính cách của mình.
Ngoài mong muốn trở thành nơi tập trung mang tính chất cộng đồng, Vỉa hè Cà phê cũng rất chú ý đến vấn đề môi trường. Mai Phương giải thích :
« Từ đầu mở ra, cửa hàng đã áp dụng luôn là toàn bộ ống hút của cửa hàng là dùng ống hút thủy tinh và đồ uống mang đi sẽ được dùng ống hút giấy. Cửa hàng không dùng đồ nhựa. Chúng em cũng biết là mình phải thay đổi toàn bộ cách sống, cách hoạt động, không nên dùng đồ nhựa. Nên cửa hàng cố gắng áp dụng từ đầu, triệt để luôn, bây giờ hay về sau thì cũng không dùng đồ nhựa trong cửa hàng ».
Một buổi chiều thứ Bẩy, trời Paris bắt đầu se lạnh, nhưng khách hàng vẫn túc tắc đến. Đa số là sinh viên, họ đi làm thêm về, muốn sưởi ấm cùng ly cà phê nóng và trong hơi ấm giữa những người con xa nhà.
Cà phê Việt, vỉa hè Paris
vi.rfi.fr Thu Hằng - Khác với những quán cà phê vỉa hè Paris có bàn sắt đen, ghế mây, Vỉa hè Cà phê chỉ có ghế đẩu, bàn mây, ngả lưng vào tường, ngắm người qua lại. Điểm khác biệt lại thu hút sự tò mò của người qua đường. Mai Phương giải thích : « Từ lúc chúng em mở cửa hàng, người Pháp đến quán không hề sốc một chút nào. Họ rất vui vẻ, rất tò mò. Có nhiều khách từng đi Việt Nam rồi, đã thử ngồi trên những chiếc ghế thấp ở Việt Nam, nên họ rất vui tìm lại được cảm giác như ở Việt Nam. Còn những người mới đến thì cũng rất tò mò bởi vì thực sự ở Paris, chưa có chỗ nào có những chiếc ghế thấp như thế. Cũng có nhiều người đi qua lại nghĩ là cửa hàng mở ra cho trẻ con vì tất cả bàn ghế là quá thấp ».Một bức tường vàng trông loang lổ, chồng chéo những quảng cáo khoan cắt bê tông cùng số điện thoại, bên tường đối diện là những chiếc mũ bảo hiểm và trang phục của Grab, rồi những chiếc ca, chiếc cốc thời bao cấp. Thoạt nhìn cứ ngỡ đang bước vào một quán cà phê ở Hà Nội, nhưng lại nằm giữa quận 11 Paris nhộn nhịp với những nhà hàng, quán bar, cà phê của giới trẻ.
Một điểm hẹn mới cho những người con xa xứ hàn huyên bên cốc cà phê đậm chất Việt, như tâm sự của Phạm Loan Kim, một Việt kiều, sinh viên trường Paris Business School (PBS) :
« Em không ngờ nhìn quán như ở Việt Nam, ở Hà Nội, được ngồi ở vỉa hè, uống cà phê đúng kiểu Việt Nam, được ăn hạt hướng dương, uống cà phê trứng, rất giống cà phê Việt Nam. Đối với em, hương vị khá là giống. Nó hơi khác một chút tại vì phải làm cho hợp khẩu vị của người Pháp cho nên nó hơi mạnh hơn một chút. Cốc cũng bé hơn vì bên Pháp, họ toàn uống cà phê trong cốc rất bé, chứ không giống ở Việt Nam, lâu lâu cho thêm nhiều đá, cho thêm nhiều kem. Ngoài ra, hương vị rất giống tại vì là cà phê của Việt Nam, cho nên đối với em đó là cà phê chính hiệu, giống Việt Nam thật ».
Đậm chất cà phê Việt ở Paris
Câu chuyện về Vỉa hè Cà phê (16 rue Daval, 75011 Paris) bắt đầu từ một cặp vợ chồng Hoa-Việt. Trong suốt 10 năm, chàng trai theo cô gái về thăm gia đình ở Việt Nam. Tống Văn Phú khám phá món cà phê vỉa hè Hà Nội độc và lạ, nên muốn mang chút không khí đó sang Paris, một mảnh đất cũng nổi tiếng về cà phê :
« Chúng tôi muốn đem lại trải nghiệm có được ở Hà Nội. Có nghĩa là mang lại bầu không khí, sự thân thiện qua việc ngồi ghế đẩu. Chúng tôi cũng muốn tái hiện lại những chi tiết nhìn thấy ngoài phố, như bức tường mầu vàng có vẻ rêu phong kia, chúng tôi bắt chước và in lên đó những số điện thoại quảng cáo thông tắc bể phốt, như ở Hà Nội. Chúng tôi cũng treo những chiếc mũ bảo hiểm của những người giao hàng Grab. Có rất nhiều yếu tố, mà nếu như ai đó đã đến Việt Nam, sẽ thấy ở trong quán ».
Mai Phương, cô chủ quán luôn tươi cười niềm nở, cho biết muốn mang và chia sẻ với cộng đồng người Việt tại Paris những kỉ niệm tích góp suốt 20 năm ở Hà Nội :
« Từ bé đến lớn em đã quen với những quán cà phê đường phố, với những chiếc ghế đỏ rất thấp, kể cả không có bàn, khi mình ăn hoặc uống, cũng chỉ có những chiếc ghế đó thôi. Lúc chúng em làm cà phê thì muốn làm cho mọi người nhìn thấy, mọi người nhớ đến Việt Nam ngày xưa, chỉ có những chiếc ghế nhỏ như thế. Nói thật là để mang sang đây toàn bộ ghế nhựa thì không thể, tại vì người Tây cũng khác mình, người ta quá cao to, quá nặng nên em chỉ mang một số ghế nhựa sang, còn tất cả ghế gỗ trong cửa hàng là được đặt ở bên Pháp để mọi người thoải mái hơn và chắc chắn hơn ».
Nâu đá, đen đá, sinh tố…, khách hàng vẫn có thể vẫn tìm thấy trong những nhà hàng Việt, nhưng một cốc cà phê trứng đậm chất Hà Nội, một cốc cà phê cốt dừa, có lẽ ngon nhất vẫn là ở Vỉa hè Cà phê, tí tách trong tiếng cắn hạt hướng dương.
« Chú của vợ tôi có một cửa hàng cà phê ở Việt Nam, anh Tống Văn Phú giải thích. Chúng tôi học nghề từ ông trong khoảng 2 tuần. Trong thời gian này, chúng tôi làm việc trong cửa hàng của ông, học đúng những công thức pha chế của ông. Chúng tôi không thay đổi gì hết, ngay cả vị cà phê, chúng tôi cũng cố giữ nguyên vị, có nghĩa là loại cà phê rất mạnh và hòa quyện với sữa đặc.
Chúng tôi muốn thực hiện triệt để ý tưởng này. Vì thế, chúng tôi cũng làm những món đồ uống đậm chất Việt nên mọi loại cà phê pha chế theo kiểu Việt Nam đều được pha từ cà phê Việt. Chúng tôi may mắn có một người bạn là nhà cung cấp cà phê và họ nhập cà phê hạt từ Việt Nam và rang xay tại Pháp cho chúng tôi ».
Địa điểm của giới trẻ Paris biết và từng đến Việt Nam
Khác với những quán cà phê vỉa hè Paris có bàn sắt đen, ghế mây, Vỉa hè Cà phê chỉ có ghế đẩu, bàn mây, ngả lưng vào tường, ngắm người qua lại. Điểm khác biệt lại thu hút sự tò mò của người qua đường. Mai Phương giải thích :
« Từ lúc chúng em mở cửa hàng, người Pháp đến quán không hề sốc một chút nào. Họ rất vui vẻ, rất tò mò. Có nhiều khách từng đi Việt Nam rồi, đã thử ngồi trên những chiếc ghế thấp ở Việt Nam, nên họ rất vui tìm lại được cảm giác như ở Việt Nam. Còn những người mới đến thì cũng rất tò mò bởi vì thực sự ở Paris, chưa có chỗ nào có những chiếc ghế thấp như thế. Cũng có nhiều người đi qua lại nghĩ là cửa hàng mở ra cho trẻ con vì tất cả bàn ghế là quá thấp ».
Những buổi chiều tan ca, những ngày cuối tuần, Vỉa hè Cà phê tấp nập khách qua lại. Hết chỗ, họ sẵn sàng chờ hoặc mua cà phê đứng uống bên ngoài. Còn với Loan Kim, nữ sinh viên Paris, quán trở thành nơi gắn kết tình bạn :
« Em là người sinh ở bên Pháp, dần dần càng lớn, em mới bắt đầu chơi với người Việt nhiều hơn, rồi có nhiều bạn người Việt ở bên Pháp hơn. Cho nên khi phát hiện ra quán này, tụi em rất thích vì tụi em ở nhà rất bé, tự nhiên có một chỗ để tụ tập, uống cà phê với nhau, nói chuyện rất vui.
Em nghĩ là tụi em từ hôm bắt đầu tụ tập ở Vỉa hè Cà phê, có thể tụi em gắn kết với nhau nhiều hơn, tại vì chơi ở nhà nhau cũng khó, không phải ai cũng rảnh, làm xong thì phải dọn dẹp. Còn đến đây, mỗi người mua một cốc nước, một cốc cà phê, có nhiều bạn của em đến từ trưa, chờ tụi em đến chiều tối đi học đi làm về, cho nên là có gắn bó hơn ».
Vỉa hè Cà phê cũng trở thành nơi thử nghiệm của một nhóm đam mê về cà phê, nơi đánh thức cảm nhận về hương vị của một số loại cà phê, nơi giải đáp những thắc mắc, như tại sao cà phê đắng... Cà phê của workshop được pha theo cách cổ, bằng bình siphon, như những ống thí nghiệm, hoặc trong nhiều loại dụng cụ khác nhau, để cuối cùng, những người tham gia tự pha chế một tách cà phê riêng thể hiện đúng tính cách của mình.
Ngoài mong muốn trở thành nơi tập trung mang tính chất cộng đồng, Vỉa hè Cà phê cũng rất chú ý đến vấn đề môi trường. Mai Phương giải thích :
« Từ đầu mở ra, cửa hàng đã áp dụng luôn là toàn bộ ống hút của cửa hàng là dùng ống hút thủy tinh và đồ uống mang đi sẽ được dùng ống hút giấy. Cửa hàng không dùng đồ nhựa. Chúng em cũng biết là mình phải thay đổi toàn bộ cách sống, cách hoạt động, không nên dùng đồ nhựa. Nên cửa hàng cố gắng áp dụng từ đầu, triệt để luôn, bây giờ hay về sau thì cũng không dùng đồ nhựa trong cửa hàng ».
Một buổi chiều thứ Bẩy, trời Paris bắt đầu se lạnh, nhưng khách hàng vẫn túc tắc đến. Đa số là sinh viên, họ đi làm thêm về, muốn sưởi ấm cùng ly cà phê nóng và trong hơi ấm giữa những người con xa nhà.
U thi la -nhung doanh thu thap chac sap dong cua -vi chi co may nguoi to mo roi sau do thua dan va mat han.----nho caphe hanoi thi ve me ha noi ma o.
Trả lờiXóa