Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Lắt léo những chiếc cầu treo vùng Tây Bắc

Người Dân phải SỐNG BÊN CẠNH THẦN CHẾT TRONG KHI BỌN QUAN LẠI KHẮP NƠI THI NHAU THAM NHŨNG... ĐÚNG LÀ MỘT TẬP ĐOÀN KHỐN NẠN. DÂN TỐ CÁO GÌ CŨNG BẢO IM ĐI, ĐÃ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO. CÓ LO ĐƯỢC GÌ KHI DÂN RƠI XUỐNG KHÔNG ?
LẮT LẺO NHỮNG CHIẾC CẦU TREO VÙNG TÂY BẮC
Những chiếc cầu treo đối với người dân vùng Tây Bắc là một hình ảnh rất gần gũi thân quen gắn liền với cuộc sống tự bao đời. Trong tâm thức của họ, cầu treo như một món quà mà Giàng ban tặng để kết nối với con người với nhau và kết nối họ với thế giới rộng lớn ngoài kia. Họ bắc những chiếc cầu ở độ cao vài chục mét chênh vênh qua suối, qua những khe núi và ngày ngày lưu thông trên đó. Nhưng chẳng giống như những chiếc cầu khang trang ở miền xuôi, cầu treo vùng Tây Bắc chỉ như những sợi chỉ mỏng manh, lắt lẻo, mông lung khiến người ta chẳng dám bước lên. Người ta gọi đó là những chiếc cầu treo tử thần.
Chênh vênh khiến người ta chẳng dám bước lên

Nhưng những đứa trẻ vẫn đùa vui trên đó - Ảnh: Sưu tầm

Người ta gọi đó là những chiếc cầu treo tử thần nhưng tới lúc đặt chân tới Tây Bắc rồi, ta lại thực sự ấn tượng vẻ với hồn nhiên của những em bé vùng cao. Chúng cứ thoải mái nô đùa, leo trèo trên những chiếc cầu treo lắt lẻo như đó là một điểm vui chơi đầy thú vị. Mặc cho người ta vẫn lo sợ với những hiểm họa tiềm ẩn, mặc cho thiên nhiên khắc nghiệt của vùng cao, người ta vẫn thấy những nét mặt hân hoan, những nụ cười đầy niềm hạnh phúc của những người đồng bào ở bản xa, họ cứ vươn lên như thế, bám chặt từng tất đất của quê hương trên rẻo cao Tây Bắc.


Với nụ cười trong trẻo nhất của trẻ thơ - Ảnh: Sưu tầm



Những Địa Điểm Ở Việt Nam Không Dành Cho Những Người Sợ Độ Cao

03/09/2015 Tôi nhớ Maxwell Maltz đã từng nói rằng “Những cảm giác thất bại - sợ hãi, lo lắng, thiếu tự tin - không đến từ lời sấm siêu trần nào đó. Chúng không được viết giữa những vì sao. Chúng không phải lời phúc âm thiêng liêng” mà “ chúng đến từ tâm trí của chính bạn”. Và sợ độ cao cũng là một trong những nỗi sợ hãi như thế. Vậy nên hãy vượt qua nó đi, bạn sẽ thấy có những khoảnh khắc đẹp nhường nào. 


Bạn cứ thử hình dung xem, những cảnh đẹp tuyệt vời trên dải đất hình chữ S này nếu được ngắm nhìn từ trên cao thì sao nhỉ? Chắc là đẹp lắm, mông lung lắm, cái vẻ đẹp như gói gọn hết trong tầm mắt của người thưởng thức. Có rất nhiều nơi như vậy. Và nếu bạn là một người sợ độ cao, chắc hẳn bạn phải hoa mày chóng mặt cho xem. Nhưng thôi, cố lên nào, bạn sẽ phải ngỡ ngàng trước những gì mình được tận mắt chiêm ngưỡng đấy.


Có những nơi cheo leo như thế - Ảnh: John spies

1. CHEO LEO BẠCH MỘC LƯƠNG TỬ Ở ĐỈNH TRỜI

Nơi được công nhận là đỉnh núi cao thứ tư ở Việt Nam, nơi vẫn được nhắc tới như chốn thần tiên của rừng Tây Bắc, nơi mà người ta vẫn thường nói với nhau rằng “lên Bạch Mộc Lương Tử thôi, lên khi nơi ấy chưa có cáp treo”


Bạch Mộc Lương Tử chênh vênh ở đỉnh trời - Ảnh: Mr.Kenz

Nhưng chinh phục Bạch Mộc Lương Tử phải nói là một hành trình đầy gian khổ với độ khó được xếp gần như vào bậc nhất. Ngoài 30k rừng rậm, các phượt thủ còn phải vượt qua rất nhiều loại địa hình như đồi trọc, rừng tre nứa, đồi gỗ lớn, rừng trúc lùn và cả những vách núi cheo leo dựng đứng giữa trời. Nhìn từ dưới lên, thực sự nhiều lúc khiến người ta không biết phải đặt chân lên đâu để trèo lên vách đá đầy rêu phủ trơn trượt ấy.


Leo lên những vách núi dựng đứng giữa trời - Ảnh: Sưu tầm

Vậy nên người ta mới nói rằng, chinh phục Bạch Mộc Lương Tử không dành cho những kẻ yếu tim và sợ độ cao.Bởi chưa cần lên tới đỉnh đâu, hành trình vượt núi cũng đã khiến nhiều người phải chồn chân. Nhiều lúc, bạn phải treo mình trên vách đá, lần từng bước từng bước một, hy vọng không bị trượt chân bởi những mảng rêu phủ kín. Và rồi ngoảnh lại, nhìn trên cao xuống, khắp nơi là đá, là cây, là những bụi gai góc xen kẽ khiến bất kỳ ai cũng có cảm giác nao nao trong lòng.


Cảm giác như đang leo tới cổng trời - Ảnh: Ngô Hòa Huy (Hachi8)


Có những nơi mà nhìn từ cao xuống bỗng thấy nao nao - Ảnh: Minh.meo

Để rồi khi lên tới đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, người ta lại càng cảm thấy choáng ngợp hơn bởi thiên nhiên hùng vỹ hiện lên trong tầm mắt. Dường như giữa cái đại dương mây bạt ngàn ấy, những phượt thủ gan dạ kia bỗng thấy vỡ ào bao hạnh phúc, nào là niềm hân hoan vì thành quả sau một chặng đường gian khổ, rồi là niềm xúc động khi được đứng ở nơi giao thoa của đất và trời. Bạch Mộc Lương Tử hiện lên mang đủ đầy sự kỳ vĩ của tạo hóa và giữ vẹn nguyên cái thơ mộng của đất trời.


Nhưng lại hùng vỹ, thơ mộng tới nao lòng - Ảnh: Kaze Hoa

2. CHÊNH VÊNH MỘT THOÁNG CỔNG TRỜI – SAPA

Cổng Trời là điểm cao nhất của đường bộ Sapa, cái tên kỳ lạ khiến ta nghĩ ngay tới một con đường độc đạo đưa con người lên tới trời cao. Nhưng đường lên Cổng Trời đâu phải dễ dàng, những con đường quanh co, khúc khủy uốn lượn ở lưng chừng núi non hùng vỹ khiến những tay lái lụa nhiều lúc cũng phải thót tim, đổ mồ hôi hột mặc cho khí trời giá lạnh.


Đường lên Cổng Trời như sợi chỉ nhỏ vắt vẻo quanh sườn núi - Ảnh: Xversion1

Có đôi khi bạn phải vượt qua những chặng đường nhỏ hẹp, một bên là vách núi cao sừng sững, một bên là vực sâu không thấy đáy, thực sự chỉ cần nhìn xuống thôi cũng đã khiến những kẻ sợ độ cao phải “tim đập chân run”.

Nhưng mặc bao hiểm nguy, người ta vẫn muốn một lần được đứng trên Cổng Trời xa xăm ấy, phóng tầm mắt ra xa, bao quát được hết non nước mây trời. Đó là hoang sơ của đại ngàn Tây Bắc, là kiêu hùng của FanSiPan vời vợi, thác Bạc đang ào ào nước đổ, là những thửa ruộng bậc thang trải ngút ngàn tầm mắt, xa xa là những mái nhà sàn nhấp nhô, ẩn hiện trong dưới màn mây mù mờ ảo. Một khung cảnh thần tiên mà chỉ ở Cổng Trời, người ta mới cảm được hết.


Đỉnh Fansipan kiêu hùng nhìn từ phía Cổng Trời - Ảnh: Sưu tầm


Mây trời non nước dưới chân Cổng Trời - Ảnh: Sưu tầm

3. CHOÁNG NGỢP MỘT CÕI SƠN ĐOÒNG

Hang Sơn Đoòng, nơi đã tiêu tốn khá nhiều giấy mực của giới báo chí trong thời gian gần đây, nơi được mệnh danh là hang động tự nhiên đẹp nhất và lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới với một khung cảnh hùng vỹ, tráng lệ như một vườn địa đàng ở chốn nhân gian.


Vườn địa đàng chốn nhân gian - Ảnh: Greenmouse9

Nhưng hành trình chinh phục hang Sơn Đoòng không phải dành cho tất cả mọi người. Theo nhật ký hành trình của một số đoàn chinh phục kể lại, người ta nhiều lúc phải rùng mình bởi độ sâu thăm thẳm trong hang.


Những độ sâu khiến người ta phải thót tim - Ảnh: Sưu tầm

Một hành trình đầy phiêu lưu mạo hiểm khi phải leo lên những con đường dựng đứng trên vách núi, những con đường hẹp, nhiều khúc bị chặn lại bởi những tảng đá vôi hình thù như lưỡi dao, sắc nhọn vô cùng. Người ta phải bò, trườn, mò mẫm, vắt vẻo qua các khe hẹp, leo qua các tảng đá, các cầu khỉ bắc tạm rồi đu dây và tự thả mình xuống từ từ dọc theo vách đá của sườn núi dựng trơn trượt rồi phải vượt qua những hẻm núi sâu ít nhất 80m với đầy đá nhọn mới có thể tới được cửa hang.


Đu mình trên những sợi dây ở độ cao gần 100m - Ảnh: Dongphuong272

Việc treo mình đu đưa trên những sợi dây ở độ cao gần 100m như vậy thực sự là một thử thách rất lớn đối với những người sợ độ cao, nhiều lúc đầu óc bạn sẽ cảm giác như bị đóng băng, đầy sợ hãi.


Sâu thăm thẳm khiến đầu óc bạn như bị đóng băng - Ảnh: Deportes alvarez

Nhưng rồi tất cả những gian khổ, nguy hiểm dường như chẳng còn là gì khi đặt chân tới lòng hang. Những khu rừng nguyên sinh xanh mướt, những dòng sông mơ mộng hay những cột thạch nhũ khổng lồ có niên đại hàng vạn năm tuổi. Tất cả đều được thu gọn trong lòng hang sâu thăm thẳm khiến người ta chợt nghĩ về một vũ trụ bị lãng quên trong lòng đất, một chốn bồng lai tiên cảnh ở nhân gian.


Nhưng đó lại là một vũ trụ bị lãng quên trong lòng đất - Ảnh: Ryan Deboodt

4. HUYỀN THOẠI MỘT CUNG ĐƯỜNG MÃ PÍ LÈNG

Một cung đường đèo hiểm trở, cái nơi mà khiến bất kỳ ai khi đặt chân tới cũng phải cảm thấy ngợp thở, đó là đệ nhất hùng quan Mã Pí Lèng.


Có một cung đường khiến người ta ngợp thở - Ảnh: Xversion1

Nhìn từ xa, Mã Pí Lèng như một dải lụa đào uốn lượn quanh triền núi, bao phủ khắp nơi là những cánh rừng già xanh ngắt, là mây mù mơ mộng. Một khung cảnh tuyệt đẹp khiến người ta cứ mơ ước một lần được vi vu theo gió trên cung đường ấy.


Quanh co, khúc khủy khiến người ta phải chồn chân - Ảnh: Lamour [Quan.Nguyen]

Nhưng rồi khi đặt chân lên đó, người ta mới biết thế nào là cảm giác nghẹt thở trước sự kỳ vĩ của núi non. Đường chèo chênh vênh giữa những dãy núi đá tai mèo cao vút, cao tới mức khiến ta nghĩ rằng nó đang đâm toạc cả trời xanh. Và rồi phía bên kia là vực sâu không thấy đáy, khiến người lữ khách phải chồn chân không dám bước tiếp trên con đường đầy hiểm trở ấy.


Nhưng lại khiến bất kỳ ai cũng muốn vi vu cùng gió trên cung đường ấy - Ảnh: Khoamach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét