TẠI SAO LÁI XE TRƯỜNG GATEWAY IM LẶNG, LẨN TRÁNH DƯ LUẬN?
Bà Nguyễn Bích Quy thắc mắc sao ông Phiến lái xe lại im lặng?
Giáo dục VN (GDVN) - Bà Quy cho rằng, nếu cháu L. bị bỏ quên trên xe thì ai kéo rèm cửa kín mít, quả bóng bay ở đâu ra và sao ông Phiến lại bình tĩnh đến lạnh lùng như vậy. Nhớ lại thời điểm bà Quy mở cửa thì học sinh hoảng hốt kêu lên thất thanh có người chết, bà Quy vẫn còn bủn rủn chân tay: “Lúc đó tôi sợ quá, chân tay run bắn. Tôi nhìn vào thấy ông Phiến lúc đó vẫn nhìn về phía trước vẫn rất bình tĩnh. Việc ông Doãn Quý Phiến không phản ứng như bình thường khi mọi người hô trên chính chiếc xe ông lái có người chết là điều rất khó hiểu. Đó là học sinh ông đưa đón thì ông phải rất hốt hoảng, nhưng trái lại ông vẫn đủ bình tĩnh lái xe tiếp tục đưa các cháu còn lại về nhà sau đó mới quay lại trường. Trên đường đi ông Phiến còn nhận điện thoại khoảng 3-4 cuộc. Tôi có hỏi ai gọi thì ông không nói mà bảo tôi yên lặng để ông lái xe”. Bà Nguyễn Bích Quy khẳng định, đã kiểm tra xe và thấy không còn cháu nào trên xe, mong rằng cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ vụ việc. Ảnh: Vũ Phương.
Chiều 22/8, có mặt tại Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng Sự, bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón trẻ vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong đã bình tĩnh hơn và nhớ lại vụ việc có nhiều tình tiết mới so với lời khai trước đó.
Bà Quy không chối bỏ trách nhiệm, nhưng bà mong muốn hơn bao giờ hết vụ việc sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ. Bởi kể từ khi vụ việc xảy ra không đêm nào bà ngủ ngon, tinh thần bất an.
Còn nhiều nghi vấn vụ học sinh Trường Gateway tử vong trong xe đưa đón
Sốc lại tinh thần, ngày 16/8, bà Quy đề nghị văn phòng luật sư tham gia các giai đoạn tố tụng tại cơ quan điều tra, bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình tại cơ quan tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.
Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Bích Quy cho biết: “Ngày 20/8, tôi có mặt làm việc tại Công an quận Cầu Giấy theo giấy triệu tập.
Tại cơ quan công an tôi được xem một đoạn video do camera ghi lại cảnh ôtô chở tôi và học sinh tới cổng phụ trường Gateway vào sáng 6/8.
Trong video này tôi chỉ được xem một đoạn rất ngắn có ghi lại có 12 cháu học sinh. Nhưng video này quá ngắn và chưa đầy đủ diễn biến trước và sau đó, cũng như video này có phải là video gốc hay không tôi cũng không rõ”.
Bà Quy cũng đặt vấn đề: “Tôi nghe nói toàn bộ dữ liệu camera ghi lại ngày hôm đó đã không còn vậy sao lại có đoạn video trên.
Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Bích Quy cho biết: “Ngày 20/8, tôi có mặt làm việc tại Công an quận Cầu Giấy theo giấy triệu tập.
Tại cơ quan công an tôi được xem một đoạn video do camera ghi lại cảnh ôtô chở tôi và học sinh tới cổng phụ trường Gateway vào sáng 6/8.
Trong video này tôi chỉ được xem một đoạn rất ngắn có ghi lại có 12 cháu học sinh. Nhưng video này quá ngắn và chưa đầy đủ diễn biến trước và sau đó, cũng như video này có phải là video gốc hay không tôi cũng không rõ”.
Bà Quy cũng đặt vấn đề: “Tôi nghe nói toàn bộ dữ liệu camera ghi lại ngày hôm đó đã không còn vậy sao lại có đoạn video trên.
Có tin được không, một ngôi trường cơ sở vật chất khang trang, hệ thống camera giám sát nhiều như vậy lại không thể lưu video.
Sự thật sẽ sáng tỏ vụ việc nếu như có đầy đủ video từ các camera giám sát ghi lại khu vực cổng trường, sảnh, nhà ăn, bên trong hành lang trường Gateway”.
Nhớ lại thời điểm bà Quy mở cửa thì học sinh hoảng hốt kêu lên thất thanh có người chết, bà Quy vẫn còn bủn rủn chân tay: “Lúc đó tôi sợ quá, chân tay run bắn. Tôi nhìn vào thấy ông Phiến lúc đó vẫn nhìn về phía trước vẫn rất bình tĩnh.
Lẽ tự nhiên, khi ông Phiến đánh xe đến chờ tại cổng trường sẽ phải nhìn về phía cửa phụ lên xuống để nhìn tôi và học sinh ra xe. Như thế ông Phiến không lẽ gì không nhìn thấy cháu L. nằm ngay dưới sàn sau ghế lái xe.
Việc ông Doãn Quý Phiến không phản ứng như bình thường khi mọi người hô trên chính chiếc xe ông lái có người chết là điều rất khó hiểu.
Đó là học sinh ông đưa đón thì ông phải rất hốt hoảng, nhưng trái lại ông vẫn đủ bình tĩnh lái xe tiếp tục đưa các cháu còn lại về nhà sau đó mới quay lại trường.
Trên đường đi ông Phiến còn nhận điện thoại khoảng 3-4 cuộc. Tôi có hỏi ai gọi thì ông không nói mà bảo tôi yên lặng để ông lái xe”.
Một vài tình tiết mới bà Quy chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam: “Nếu như cháu bé bị bỏ quên trên xe từng đó thời gian từ sáng đến chiều sẽ phải đi vệ sinh.
Nhưng khi mọi người bế cháu L. vào phòng y tế của trường, tôi và ông Phiến tiếp tục đưa các cháu học sinh khác về nhà, tôi không thấy trên xe có mùi gì, bình thường nếu cháu đi tiểu hay đại tiện trên xe sẽ có mùi rất nặng, nhưng tôi và học sinh trên xe cũng không thấy gì.
Hơn nữa, lúc nhìn thấy cháu L. tôi đã thấy cháu mặc chiếc áo sáng màu chứ không phải chiếc áo đồng phục màu đỏ tôi đón cháu buổi sáng. Chiếc quần vẫn như buổi sáng cháu mặc, rất sạch sẽ, không ướt hay bẩn gì.
Điều lạ nữa, lúc lên xe đưa học sinh về nhà, tôi còn thấy một quả bóng bay màu vàng có đường kính khoảng 30cm, có một đoạn dây buộc khoảng 40cm. Quả bóng bay này lúc sáng tôi đón các cháu không hề có. Vậy quả bóng này từ đâu ra, ai đưa vào xe, cái này cần phải làm rõ”.
Có một tình tiết khó hiểu nữa đó là rèm cửa kính đã được kéo kín, bà Quy cho rằng: “Buổi sáng tôi đi đón học sinh, tôi không kéo rèm để nhìn đường đến các điểm đón học sinh. Tuy nhiên, lúc chiều về xe đã phủ kín rèm cửa.
Vậy ai là người kéo rèm cửa. Tại sao kéo rèm cửa lại không thấy cháu L. trên xe. Điều này rất vô lý. Những chi tiết đó sao ông Phiến không dám nói trước dư luận. Tôi sẵn sàng đối chất với ông Phiến để làm rõ những tình tiết này”.
Bà Nguyễn Bích Quy được xem camera tại cơ quan công an và trong trí nhớ, bà đã lên xe kiểm tra một lượt. Bà Quy khẳng định: “Tôi có bước lên xe kiểm tra lại một lần trước khi đưa các cháu vào trường, nhưng quả thật không kiểm tra kỹ đến mức đi từng ghế trên xe.
Tôi ngó qua trên xe một lượt xem các cháu có bỏ quên balo, đồ vật hay còn cháu nào chưa xuống xe không. Nhưng tôi không thấy đồ vật gì các cháu để quên, càng không có cháu nào còn trên xe”.
Trước khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, quy trình đưa đón của trường mang tên quốc tế Gateway có nhiều vấn đề, trường thuê xe, còn đơn vị có xe lại thuê người đưa đón học sinh. Ảnh: Vũ Phương.
Nhớ lại thời điểm bà Quy mở cửa thì học sinh hoảng hốt kêu lên thất thanh có người chết, bà Quy vẫn còn bủn rủn chân tay: “Lúc đó tôi sợ quá, chân tay run bắn. Tôi nhìn vào thấy ông Phiến lúc đó vẫn nhìn về phía trước vẫn rất bình tĩnh.
Lẽ tự nhiên, khi ông Phiến đánh xe đến chờ tại cổng trường sẽ phải nhìn về phía cửa phụ lên xuống để nhìn tôi và học sinh ra xe. Như thế ông Phiến không lẽ gì không nhìn thấy cháu L. nằm ngay dưới sàn sau ghế lái xe.
Việc ông Doãn Quý Phiến không phản ứng như bình thường khi mọi người hô trên chính chiếc xe ông lái có người chết là điều rất khó hiểu.
Đó là học sinh ông đưa đón thì ông phải rất hốt hoảng, nhưng trái lại ông vẫn đủ bình tĩnh lái xe tiếp tục đưa các cháu còn lại về nhà sau đó mới quay lại trường.
Trên đường đi ông Phiến còn nhận điện thoại khoảng 3-4 cuộc. Tôi có hỏi ai gọi thì ông không nói mà bảo tôi yên lặng để ông lái xe”.
Một vài tình tiết mới bà Quy chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam: “Nếu như cháu bé bị bỏ quên trên xe từng đó thời gian từ sáng đến chiều sẽ phải đi vệ sinh.
Nhưng khi mọi người bế cháu L. vào phòng y tế của trường, tôi và ông Phiến tiếp tục đưa các cháu học sinh khác về nhà, tôi không thấy trên xe có mùi gì, bình thường nếu cháu đi tiểu hay đại tiện trên xe sẽ có mùi rất nặng, nhưng tôi và học sinh trên xe cũng không thấy gì.
Hơn nữa, lúc nhìn thấy cháu L. tôi đã thấy cháu mặc chiếc áo sáng màu chứ không phải chiếc áo đồng phục màu đỏ tôi đón cháu buổi sáng. Chiếc quần vẫn như buổi sáng cháu mặc, rất sạch sẽ, không ướt hay bẩn gì.
Điều lạ nữa, lúc lên xe đưa học sinh về nhà, tôi còn thấy một quả bóng bay màu vàng có đường kính khoảng 30cm, có một đoạn dây buộc khoảng 40cm. Quả bóng bay này lúc sáng tôi đón các cháu không hề có. Vậy quả bóng này từ đâu ra, ai đưa vào xe, cái này cần phải làm rõ”.
Có một tình tiết khó hiểu nữa đó là rèm cửa kính đã được kéo kín, bà Quy cho rằng: “Buổi sáng tôi đi đón học sinh, tôi không kéo rèm để nhìn đường đến các điểm đón học sinh. Tuy nhiên, lúc chiều về xe đã phủ kín rèm cửa.
Vậy ai là người kéo rèm cửa. Tại sao kéo rèm cửa lại không thấy cháu L. trên xe. Điều này rất vô lý. Những chi tiết đó sao ông Phiến không dám nói trước dư luận. Tôi sẵn sàng đối chất với ông Phiến để làm rõ những tình tiết này”.
Bà Nguyễn Bích Quy được xem camera tại cơ quan công an và trong trí nhớ, bà đã lên xe kiểm tra một lượt. Bà Quy khẳng định: “Tôi có bước lên xe kiểm tra lại một lần trước khi đưa các cháu vào trường, nhưng quả thật không kiểm tra kỹ đến mức đi từng ghế trên xe.
Tôi ngó qua trên xe một lượt xem các cháu có bỏ quên balo, đồ vật hay còn cháu nào chưa xuống xe không. Nhưng tôi không thấy đồ vật gì các cháu để quên, càng không có cháu nào còn trên xe”.
Trước khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, quy trình đưa đón của trường mang tên quốc tế Gateway có nhiều vấn đề, trường thuê xe, còn đơn vị có xe lại thuê người đưa đón học sinh. Ảnh: Vũ Phương.
Cũng theo bà Quy, khoảng cách từ nhà cháu L. đến trường Gateway chỉ khoảng 10 phút, cháu khó có thể ngủ say trên xe đến mức học sinh nhao xuống, tiếng nói cười, tiếng khóc mếu, tiếng cửa xe khi xe dừng trước cổng trường mà không tỉnh giấc.
Điều khiến bà Quy và dư luận đặt vấn đề, một trường đẳng cấp “quốc tế” như Gateway, tọa lạc tại vị trí đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, cơ sở vật chất hoành tráng mà bộ nhớ camera an ninh lại không thể lưu nhiều ngày.
Thông thường mỗi hệ thống camera có một máy chủ và chia làm nhiều mắt camera. Trong khi đó, còn camera ghi lại cảnh bế cháu L. vào phòng y tế của trường khi phát hiện cũng như bà Quy được xem camera lúc đưa đón học sinh xuống xe trước cổng trường vậy tại sao các thời điểm khác lại không còn video do camera an ninh ghi lại cả ngày hôm đó.
Không ít người cũng cho rằng, cần thiết trích xuất lịch trình xe ông Phiến từ các camera an ninh dọc các tuyến đường nhà dân, tại Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày hôm đó sẽ rõ.
Dư luận cũng đặt vấn đề tại sao ông Doãn Quý Phiến không dám lên tiếng trước dư luận như bà Nguyễn Bích Quy mà lại im lặng và lẩn tránh như vậy. Từ đầu vụ việc xảy ra đến nay ông Phiến chưa một lần xuất hiện trước cơ quan báo chí.
Duy nhất hình ảnh ông Phiến được cũng cấp bởi cơ quan chức năng khi những đồn thổi ông này đã chết trên mạng xã hội.
Chiều 22/8, tại Văn phòng luật sư Thanh Sơn và Đồng Sự, bà Quy cũng đang hoàn thiện đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng để đảm bảo những lời khai của mình được ghi một cách khách quan, trung thực đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định pháp luật.
Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy tích cực điều tra, làm rõ và chưa công bố chính thức.
Trên đây là các lời kể một phía của bà Quy, không phải kết luận của cơ quan hữu quan có trách nhiệm.
Vũ Phương
Vũ Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét