Chính sách quốc phòng 3 không là tự trói chân tay mình
FB Nguyễn Doãn Đôn - Một nước nhược tiểu, kém cỏi toàn diện, đã từng ăn đòn liên tiếp và quá nhiều từ kẻ thù phương Bắc. Để chống lại chúng ông cha ta ngày xưa vì không có mối quan hệ thuận lợi liên minh ra Thế giới rộng lớn như chúng ta thời nay. Nên ngày đó Dân tộc ta rất đơn côi. Một mình nên yếu thế mới phải tùy cơ ứng biến. Hội nghị Bình Than ngày ấy đâu phải là những Nghị gật và Nghị ngủ như bây giờ. Quả cam bóp nát trên tay, không biết chỉ biết cầm gươm ra Biên cương "Sát thát", sống mái với quân thù. Lúc ấy làm gì có những thằng tướng hèn như trong "thời đại rực rỡ" này.
Chúng ta giờ đây có lợi thế hơn ông cha ta là cần thiết ta có thể cầu cứu sự giúp đỡ của Phương Tây và Mỹ là những nước yêu tự do, dân chủ và bảo vệ chính nghĩa. Chúng ta đã không tận dụng cơ hội đó để giữ yên bờ cõi, trái lại đi liên kết với ma quỷ qua "bốn tốt" và "16 chữ vàng".
Lãnh đạo nghe kẻ thù xúi dại nên mới có Chính sách ba không trong Quốc phòng ra đời:
- Không tham gia các Liên minh Quân sự.
- Không đi theo bất kỳ nước nào để chống nước khác
- Không có căn cứ Quân sự nước ngoài nào trên Lãnh thổ Việt Nam.
Họ không biết rằng chính "Ba không" ấy là để mình tự trói chân, trói tay mình lại. Là cho Dân mình vào cái LON, cái LU để kẻ thù đậy nắp lại đó. Ra mà xem; Căn cứ quân sự của nước nào đang đặt trên đảo Trường Sa và Hoàng Sa? Sẵn sàng nã đạn vào thân thể ta. Mũi Cà Mau nhọn hoắt mũi chông liệu có làm kẻ thù ở Bãi Tư Chính khiếp sợ?
Cứ xem khẩu khí của "Hịch tướng sỹ", "Đại cáo bình Ngô", "Nam quốc Sơn hà Nam đế cư"... và sự dũng cảm, sẵn sàng thí mạng để khuyên Vua chớ có đầu hàng giặc: "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc";
Sơ qua như thế mới biết thời ông cha ta quá tuyệt vời. Để rồi chúng ta thời nay ngẫm nghĩ biết mình đang là ai. "Người ba đấng, của ba loài" thì ta ở đấng nào, có xứng đáng với dòng dõi Tiên Tổ không?
Từ đó mà mỗi người tùy theo cái tài của mình (sở trường) phải làm một việc gì đó dù rất nhỏ nhoi để đóng góp cho Cộng đồng để khỏi hổ thẹn với Tiền nhân.
Sao ta lại hèn thế? Một cái "nhấp chuột" vào bài viết đúng và hay ta cũng không dám làm vì sợ. Để rồi ta cùng chết với nhau "cho vui" ư? Đi ra ngoài ta cứ trách đời là vô tâm mà chính ta vô tâm kiêm cả vô ơn mà ta không thèm biết.
Nguyễn Doãn Đôn
Nguyễn Doãn Đôn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét