Trời ơi có thấu cho chăng !!! Con đường ngắn nhất cho giai cấp vô sản ở VN trở thành tỷ phú được xây dựng trên xương máu đồng bào, trên sự đau khổ lớn nhất, khốn nạn nhất cho một dân tộc trong suốt 4000 năm lịch sử của chính dân tộc ấy!
Nguyễn Công Vỹ - Trên mảnh đất nhiều đời cha ông khai khẩn bằng mồ hôi, thậm chí là xương máu hoặc phải chắt bóp nhiều năm bằng sự cực nhọc và tằn tiện để có được. Mảnh đất ấy đã nuôi sống gia đình qua nhiều đời, cũng là nơi trú ngụ bình yên cho tổ tiên, ông bà cha mẹ, con cháu trong đời sống quần cư của mọi kiếp con người Việt Nam nhưng giờ đây - một chính đảng luôn tự hào rằng: “đã tiên phong đi đầu để dẫn dắt cả dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đem ruộng đất cho người cấy cày, đem cơm no áo ấm cho nhân dân, đem tự do hạnh phúc cho muôn nhà” đã từ lâu nhận thấy: con đường ngắn nhất để từ giai cấp vô sản thành tầng lớp trọc phú - đó là “cướp đất” bằng một bộ luật chỉ cần một câu ngắn ngủi “đất đai sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý”!
CƯỚP ĐẤT - CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐỂ TRỞ THÀNH TRỌC PHÚ!
Cuộc sống đang bình yên dưới mái nhà đơn sơ dù đói no, dù nhàn cư hay vất vả nhưng luôn đầy ắp tiếng nô cười con trẻ và đầm ấm khói hương trong mỗi dịp tết đến, xuân về bỗng một ngày nào đó lọt vào con mắt tinh đời của các tầng lớp quan nha với những “dự án” đốt tiền công khố và hái tiền đem về nhà cất giấu.
Thế là... bỗng nhiên “một ngày đẹp trời” - những người dân “mặt quắt tai dơi” vì khốn khó được triệu đến công đường để nghe thông báo cái “quyết định như sét đánh bên tai” bằng một “chính sách kêu như bom nổ” với mức “hỗ trợ” (chứ không phải bồi thường) với cái giá mỗi mét vuông đất có thể mua được một hai bát phở để liệu đường “nhanh chân cuốn xéo” nếu không muốn “thịt nát xương tan”!
Và cũng “một ngày đẹp trời” nào đó bỗng nhiên “quan ôn quan tướng” với máy móc công cụ, trống thúc loa dồn bằng một lực lượng hùng hậu “đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi” kéo đến và rồi... cái nơi đã bao đời nay đầy ắp tiếng cười con trẻ ấy vang lên những tiếng khóc oán cừu và cũng cái nơi đầm ấm khói hương trong những ngày lễ tết phút chốc trở thành bình địa.
Những gia đình lương nhân khốn khó chẳng bao giờ biết gây sự với ai mà chỉ bao đời “cung cúc làm ăn, chăm lo nghèo khó” để cho đảng trở thành “vinh quang sáng chói” phải bầu đàn thê tử chịu kiếp sống tha hương mà lưu vong ngay chính nơi tổ quốc của mình!
Vâng! Con đường ngắn nhất cho giai cấp vô sản trở thành trọc phú cũng là sự đau thương lớn nhất, dài nhất cho một dân tộc!
Nguyễn Công Vỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét