TS Sơn nói đúng. “Trách nhiệm này thuộc về chính quyền”. Chính quyền xây dựng một nền kinh tế thị trường không giống đâu; vai trò quản lý của nhà nước quá lớn. Chính quyền cấm dân tổ chức các hội, hiệp hội để cung cấp, tư vấn thông tin cho nhau, để giúp nhau từ khi chọn trồng cây gì, trồng bao nhiêu đến bán ra thị trường nào..., hạn chế người dân tụ tập đông người, cài cắm người đã dẫn dắt làm người dân ngây thơ... đi sai
Thủ phủ vàng đen trong vòng xoáy nợ nần
Cây hồ tiêu từng là niềm hy vọng của cả vùng Tây Nguyên, nhưng nay đẩy nhiều nông dân vào cảnh khốn cùng. Ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng Phòng NN&PTNT Chư Pưh giải thích về nguyên nhân chính của bi kịch hồ tiêu, là việc nông dân đã phớt lờ cảnh báo của chính quyền, ồ ạt mở rộng diện tích canh tác. “Họ trồng tiêu ở cả vào vùng trũng, dễ ngập nước. Chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần nhưng không ai nghe. Rẫy là của dân, thời điểm giá tiêu tăng cao, làm sao chúng tôi can thiệp, ngăn họ lại được”, ông Khanh phân trần. “Trách nhiệm này thuộc về chính quyền”, ông Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược NN&PTNT phản biện. “Cơ quan nhà nước không thể đổ do người dân chạy theo lợi nhuận, bất chấp những cảnh báo”.

Mùa mưa trên Tây Nguyên kết thúc, cũng là lúc ông Lạc khăn gói vào Nam. Để lại khu rẫy cỏ hoang mọc xanh lối, chiếc công nông nhiều tháng liền không nổ máy, vài con dê không bán được cho ai, ông Lạc sẽ đi làm bảo vệ cho một nhà hàng trong Sài Gòn. Ông phải đi để giữ lấy căn nhà khỏi bị ngân hàng tịch thu. Đã mấy tháng rồi, gia đình ông không thể trả lãi. Khu đất rẫy trồng tiêu được ông Lạc đầu tư từ món tiền vay ngày đó nay đã khô héo.