Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Nhường ghế máy bay hạng nhất cho cụ già và kết cục...

Nhường ghế máy bay hạng nhất cho cụ già và kết cục...
Lúc ấy, để phục vụ cho một cuộc phỏng vấn xin việc, tôi đã bay đến vùng Trung Đông. Khi còn loay hoay tìm ghế trong khoang hạng nhất, tôi phát hiện ra chỗ ngồi của mình đã bị một lão già chiếm mất. Tôi cho người đàn ông ấy xem số ghế song ông ta lại chẳng thèm hiểu, còn lẳng lặng quay đi. Tôi đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của mấy cô tiếp viên hàng không và chờ họ tới, đưa ông ấy về đúng vị trí xếp sẵn.
Thế nhưng, tôi lại gần hơn và quan sát. Bỗng chốc, tôi nhận ra sức khỏe người đàn ông này đang không ổn. Ông đã già, đi lại phải có người ra đỡ. Thấy vậy, tôi liền nói với cô tiếp viên đừng để ý và rằng tôi sẽ đổi chỗ ngồi cho ông lão kia. Sau đó, tôi bước tới khoang phổ thông.

Một giờ sau, khi tín hiệu dây an toàn được tắt, tôi thấy cô tiếp viên hàng không chỉ tay về phía mình trong khi đang nói chuyện với một quý ông khác. Người đàn ông ấy đến cạnh tôi và nói:

Người đàn ông: “Những gì bạn vừa làm thật sự rất tuyệt vời!”
Tôi: “Ông là ai?”

Người đàn ông: “Tôi là người ngồi cạnh ông già mà bạn đã nhường ghế”
Tôi: “Ồ! Có gì to tát đâu chứ!”

Người đàn ông: “Ông già ngồi chỗ bạn không biết những gì bạn đã làm cho ông ấy đâu, ông ấy không biết rằng đã có người phải trả rất nhiều tiền cho một chỗ ngồi thượng hạng nhưng rồi lại quyết định nhường ghế cho mình”.

Tôi: “Không sao đâu mà”

Người đàn ông đưa cho tôi một tấm thẻ, phía sau là số điện thoại mà ông đã viết: “Đây là card kinh doanh của tôi”.

Tôi: “Vâng cảm ơn”.

Cuộc phỏng vấn của tôi sau đó không diễn ra suôn sẻ. Lúc ở trong phòng khách sạn, tôi đã tra trên mạng về doanh nghiệp của quý ông ấy. Hóa ra, đó cũng là một công ty nổi tiếng trong lĩnh vực mà tôi đang đi theo.
Tôi gọi cho doanh nhân ấy và hẹn gặp. Sau khi chào hỏi và cùng thưởng thức với nhau một tách trà, tôi mở lời trước.

- "Tôi cần một công việc. Tôi biết về lĩnh vực doanh nghiệp anh đang làm và tôi có khả năng để cống hiến cho công ty anh”.

- “Bạn được nhận, hãy bắt đầu công việc từ tháng sau nhé!”.

Đó là cuộc phỏng vấn ngắn nhất mà tôi từng thấy. Và quý ông đó đã trở thành một cố vấn dày dạn kinh nghiệm cho tôi sau này. Bây giờ, tuy không còn làm việc cho anh ấy nữa nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết.
Anh ấy đã khiến tôi có động lực để sống tốt hơn – điều mà tôi vô cùng trân trọng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng việc từ bỏ một chỗ ngồi thượng hạng lại có thể giúp tôi kết bạn được với một chuyên gia đẳng cấp như thế.

Qua câu chuyện, bạn nhận ra điều gì? Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được khi nào vận may sẽ đến và thay đổi cuộc đời mình. Vậy nên, hãy dừng lại một giây và suy ngẫm: Liệu bạn có thật sự muốn mình cứ tiếp tục ích kỷ không? Việc sống tốt chẳng ảnh hưởng xấu đến ai cả. Vì vậy, hãy cười khi bạn còn có thể và giúp đỡ những ai khốn khó vì một mục đích tốt đẹp hơn nhé!

1 nhận xét:

  1. Mẹ tôi từ Mỹ về Vietnam mua vé Cathay Pacific Airline hạng first-class nhưng người ta không bán vé cho!Bà đã già về Vietnam chỉ một lần nữa thôi và one way trip.Hạng nhất chỉ dành cho VIP và thương gia.Mẹ tôi mà vào đó thì không phù hợp với xung quanh.Từ đó tôi mới biết là thế.

    Trả lờiXóa