Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

(2) Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa: Mật ong rởm

XEm phần 1 ở đây: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa – Kỳ 2
Hỷ Long“Cái này do một người kinh, lên rừng hái lá mật nhân về sau đó mang về xuôi nấu với đường đen, thành một dung dịch đen bay toàn mùi mật ong rừng, sau đó họ có bí quyết tẩy trắng bằng hóa chất gì đó, thành chai mật như vậy và bỏ mối cho tụi em bán. “Cô không sợ độc hại cho khách sao?” “Dạ không, người thiểu số tụi em rất tin vào đảng, mà anh nấu mật là một đảng viên nên anh ấy không nói láo, anh ấy bảo không độc. Vậy là tụi em bán…”.
Nữ cửu vạn trên cửa khẩu
Nàng Tô Thị, mật ong rừng và vũ khí ở đâu?
Tạm dừng câu chuyện về nàng Tô Thị bị nung vôi của cô lễ tân mà tôi chỉ mới nửa tin nửa ngờ bởi hiện tại, khu du lịch núi Tô Thị vẫn là điểm đến trong các tour du lịch Lạng Sơn. Tôi thanh toán tiền cà phê xong, nhờ cô chủ quán gọi giùm chiếc taxi để đi lên cửa khẩu Tân Thanh.

Tô Thị và cửa khẩu Tân Thanh

Ðã được khuyến cáo rằng: nên nhờ lễ tân khách sạn hoặc chủ quán cà phê gọi taxi và yêu cầu người ta gọi taxi hãng hẳn hoi. Cẩn thận, tuyệt đối không đi xe ôm và taxi không chính hãng.Bởi nạn bắt cóc, buôn người, cướp nội tạng ở các vùng biên giới, cửa khẩu Việt – Trung đang ngày càng gia tăng!). Anh chàng taxi tên Sinh chở tôi đến Tân Thanh.



Có thể nói rằng đường từ thị trấn Ðồng Ðăng qua cửa khẩu Tân Thanh là con đường đẹp bậc nhất Việt Nam. Bạn có thể đi qua những cánh đồng trung du đầy hoa tam giác mạch và hoa cải trắng. Con đường nằm chảy dọc theo một thung lũng hẹp, hai bên là núi đá vôi và núi tai mèo dựng đứng. Cảm giác như đang đi thuyền trên một dòng sông hoa giữa hai bên hẻm núi. Thi thoảng, một vài mái nhà tranh lấm tấm khói rơm và những con lợn thả rông của đồng bào thiểu số đứng nhìn người qua đường. Ðây cũng là con đường có một hầm chui qua núi cổ nhất Việt Nam, do người Pháp xây dựng, khai thông, hoàn toàn không có một chút bê tông cốt thép, đường hầm khá rộng và đẹp.

Ðường xấu, khoảng cách chỉ ngót nghét 7km nhưng đi gần nửa giờ đồng hồ mới tới. Và lại thêm một lần nữa không vào được cửa khẩu do kẹt xe, hàng ngàn chiếc xe container chở thực phẩm, hoa củ quả từ Việt Nam xuất sang Trung Quốc đang nối đuôi chờ thông quan. Ðoạn đường xe nối đuôi dài chừng 1.5km. Nghe nói bên kia cũng có chừng vài ngàn xe chở trái cây và thực phẩm từ Trung Quốc sang Việt Nam đang chờ thông quan, đoạn đường xe xếp hàng cũng dài chừng 2km.


Hầm chui cổ nhất Việt Nam do Pháp xây dựng

Ði bộ vào bên trong cửa khẩu, không khí chộn rộn, loạn xà ngầu cả lên bởi các cửu vạn đang mua đường chạy sang Trung Quốc gánh hàng về Việt Nam. Mỗi gánh hàng họ phải đóng cho hải quan 20 ngàn đồng và trung bình mỗi ngày, mỗi cửu vạn đóng cho hải quan từ 160 ngàn đồng đến 240 ngàn đồng tiền qua lại gánh hàng. Có hàng trăm cửu vạn làm việc trên cửa khẩu chuyên đưa hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. Hèn chi!

Rời cửa khẩu, tôi yêu cầu anh taxi (tên Sinh) đưa đến khu du lịch Tô Thị, anh cười: “Bác ham gì mà tới khu đó, chán lắm. Tối qua ở khách sạn bác không đi massage sao?”.

“Tôi vẫn chưa hiểu ý anh? Tôi muốn đến đó ngắm cảnh!”.

“Ði du lịch núi Tô Thị, Lạng Sơn thì cũng giống như đi tắm biển Ðồ Sơn, Hải Phòng thôi, vẫn có biển đó, vẫn đẹp đó nhưng có tắm được đâu! Núi Tô Thị cũng vậy, thì cũng đẹp đó nhưng có gì đâu mà ngắm, tôi khuyên vậy đó, bác thích thì đi. Tôi nghĩ bác nên quay về Ðồng Ðăng, đi thăm đền Mẫu Sơn mà hay hơn. Bữa nay trúng Rằm, có lễ hội ở đó, cũng khá thú vị.

Các nàng vừa mời tôi mua thuốc kích dục và roi điện

Tôi quyết định quay về Ðồng Ðăng để ghé đền Mẫu Sơn rồi đi Cao Bằng luôn thể. Ðến đây, câu chuyện mật ong rừng và vũ khí nóng lại cuốn mất một buổi của tôi. Mà tính ra thì cũng xứng đáng. Có thể nói rằng không đâu người ta cầu tài và bán hàng giả nhiều như sân đền Mẫu Sơn.

Mật ong rừng và vũ khí

Không biết cầu tài có được hay không, chứ còn hàng giả thì nhiều vô số kể, từ hàng Trung Quốc đủ các loại, mã não, hột xoàn, đá quý, cẩm thạch, kim cương cho đến vàng mã, áo giấy cúng cõi âm còn hạt dẻ, mật ong rừng cho cõi dương… Chắc chắn nó là hàng giả nhưng bán với giá khá cao.

Sở dĩ tôi dám khẳng định nó là hàng giả nhưng bán với giá khá cao là nhờ Sinh, tay tài xế taxi, Sinh từng là người len lỏi trong sân đền Mẫu Sơn gần hai mươi năm mà theo anh là “còn hơn cả lăn lộn trong giang hồ” đã cho anh nhiều kinh nghiệm quý.

Sinh nói: “Ở đây, móc túi, cướp giật, thôi miên, dụ đi bán cho Trung Quốc, hàng giả, ma túy, vũ khí… và công an chìm, tất cả đều có!”.

“Sao thấy có vẻ hiền hòa, sôi động lễ hội, không có vẻ giang hồ như anh nói?”.

“Ðó là anh thấy thôi! Tôi thử một cái để anh tin tôi nhé, thường thì mật ong nói chung, khi thả một giọt vào nước lạnh, nó chìm xuống đúng một giọt chứ không tan ra nước. Nếu là mật ong rừng thì thả vào nước sôi nó vẫn giữ nguyên giọt đến đáy ly, còn mật ong giả thì vừa chạm nước là nó tan ra ngay. Ðó là cách thử duy nhất. Và cho đến hiện nay chưa có chai mật ong giả nào vượt qua được cách thử này”.

“Tôi cũng có biết qua cách thử này và thấy nó đúng”.

“Vậy thì anh đợi đấy, tôi sẽ gọi con nhỏ bán mật ong rừng vào thử cho anh xem. Ở đây tôi từng là anh cả của tụi nó nên gọi đứa nào là nó phải nghe. Nhưng mình làm kín, đừng cho ai biết để tụi nó còn làm ăn. Quý anh, tôi cho anh thử thôi!”.

“Thử mật ong mà anh cứ làm như là thử thứ gì ấy, nghe dễ hiểu nhầm!”.

“Ơ kìa, nếu anh muốn!?”.



Phép thử mật ong rừng hoàn tất, đúng như lời của Sinh, đây là mật ong giả, vừa cho vào nước sôi thì tan ngay, sau đó cho vào nước lã cũng tan ngay. Sinh nói với Duệ (cô gái bán mật ong rừng giả): “Mày có thể nói cho anh ấy biết là mật ngoài kia giả hay thật?”. (Người thiểu số xưng tao mày rất bình thường, Sinh và cô bán mật rừng đều là người Nùng).

“Dạ, mật ngoài đó đều giả cả vì chung một chủ nấu”.

“Nấu như thế nào vậy cô? Mình ở rừng sao không đi lấy mật trong rừng mà phải nấu?”

“Dạ, mật trong rừng không đủ cho người Kinh, họ làm việc với kiểm lâm và thuê từng khoảnh để lấy mật rừng, mình đụng tới đâu có được. Mà mật này tụi em cũng đâu có nấu!”.

“Vậy thì làm sao em có mà bán?” – tôi hỏi.

“Cái này do một người kinh, lên rừng hái lá mật nhân về sau đó mang về xuôi nấu với đường đen, thành một dung dịch đen bay toàn mùi mật ong rừng, sau đó họ có bí quyết tẩy trắng bằng hóa chất gì đó, thành chai mật như vậy và bỏ mối cho tụi em bán. Họ bỏ mỗi chai như vậy 50 ngàn đồng. Mình mua và trả tiền ngay cho họ, về bán lại hai trăm ngàn đồng. Mình lãi 150 ngàn và khách mua thì tưởng rằng mua trúng mối bở…”.

“Cô không sợ độc hại cho khách sao?”

“Dạ không, người thiểu số tụi em rất tin vào đảng, mà anh nấu mật là một đảng viên nên anh ấy không nói láo, anh ấy bảo không độc. Vậy là tụi em bán…”.

Tôi và Sinh tạm biệt Duệ mật ong và tiếp tục lang thang trước đền Mẫu Sơn. Chưa đầy 10 phút, có một cô gái lân la đến chào hàng, hỏi tôi cần mua thuốc kích dục, mua roi điện, bình xịt hơi cay hoặc súng hoa cải… không? Tôi hỏi: “Thuốc kích dục nghĩa là sao?”.

“Thì anh thích con nhỏ nào mà nó không thích anh, anh cứ cho vài giọt vào ly nước của nó lúc chỉ có nó và anh, chắc chắn nó thuộc về anh?”.

“Cái này em bán có chạy không? Hàng thật mới chạy chứ hàng tào lao thì bán được vài bữa, mua về mà vứt!” – tôi khích.



“Anh giỡn không, toàn mấy ông nhà giàu, thậm chí quan chức mua của em đó! Em mà láo với anh thì em làm con chó!”.

“Ồ không, sao em nóng vậy, anh xin lỗi! Cho anh xem bình hơi cay và roi điện đi!”

Cô này mở iPhone 5 và đưa ra hàng loạt hình ảnh các loại bình hơi cay, có chiếc chỉ bằng bình xịt cho người hen suyễn và làm đúng y hình dạng như vậy, có chiếc to bằng bình xịt muỗi, roi điện cũng vậy, có cái bằng hộp quẹt zippo, giả hộp quẹt, có cái giả hình điện thoại di động… Coi xong, cô hỏi tôi nếu muốn thử thì có thể đến chỗ cô để xem và thử hàng, số lượng bao nhiêu cũng có. Tôi nói chỉ xem và thử hàng, sau đó đi Cao Bằng về mới mua, cô đồng ý và hẹn tôi ở một con hẻm, sau đó cùng đi ra bìa rừng, cô đưa ra mấy chiếc tôi đã chọn và cầm một chiếc zippo điện bấm vào một con bò, nó ngã lăn quay. Sau đó cô lên xe bỏ đi, nói vói lại: “Chiều về liên lạc nhé!”.

Sinh đưa tôi sang Cao Bằng và hỏi tôi có quay về Lạng Sơn lấy mấy thứ hàng đó không, tôi nhờ Sinh hẹn với cô ấy lần khác vì tôi còn phải đi tiếp, thực ra, tôi cũng muốn mua một cái zippo điện phòng thân nhưng nghĩ lại thấy ớn lạnh quá, tốt nhất là không có nó bên mình và cũng tránh đụng chạm với ai là hay hơn cả! Tôi tạm biệt Sinh và hẹn gặp anh ở Lạng Sơn. Nhưng thực ra, hôm sau, tôi phải về Hà Nội gấp và nhắn tin cho Sinh biết là tôi đã về Hà Nội để anh ta khỏi chờ “khách sộp”. Mà cũng thực ra, tôi hơi bị hãi trước cảnh hàng giả, hàng Trung quốc và vũ khí Trung Quốc nhập tràn lan trên xứ Lạng này!Người đồng bào thiểu số đi bán mật ong rừng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét