Chuyện vua, quan và dân
Trần Thế Kỷ - 1. Cách đây độ 20 năm, VTV có chiếu một bộ phim Triều Tiên. Phim nói về cuộc đời hai chị em sinh đôi do chiến tranh Triều Tiên nên mỗi người mỗi ngả . Người dạt sang miền Nam, người trôi về miền Bắc. Người ở miền Nam lớn lên trong một xã hội thối nát nên cuộc đời cô chỉ lấm bùn nhơ. Còn cô ở miền Bắc lớn lên trong một xã hội ưu việt nên đời cô vô cùng tươi sáng.
Người thì béo nẩn béo nà
Béo từ cái thuở ông , cha béo về
Ăn sung mặc sướng phủ phê
Thằng dân ốm đói bò lê đầy đường
2. Nói tới vua xứ người thì phải nói tới vua xứ mình cho nó công bằng. Hồi đầu năm nay, bà con cô bác ai cũng mắt trợn mắt trừng khi nhìn thấy cái cơ ngơi đồ sộ của ngài Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh . Nhiều người không tin vào mắt mình, cho đấy là ảnh giả hay là có sự nhầm lẫn nào đó. Xin thưa , ảnh thực một trăm phần trăm. Giả thế nào được vì những hình ảnh này được đăng trên báo Tiền phong hẳn hoi .
A ha , thằng dân đen thì đi xe quèn , ở nhà lẹt xẹt mà ngài Tổng Bí thư lại ngồi (.....) trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ như ông hoàng. Bàn ghế, tủ giường , tường ốc đề sơn son thếp vàng. Khủng quá! Tiền đâu ra mà lắm thế . Ấy vậy mà có người còn bảo tài sản cụ Mạnh còn kém xa các cụ khác. Chả biết có đúng vậy không .
Quả là dân ta đang sống trong một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sướng nhé!
Bác Mạnh, nguyên Tổng Bí Thư
Cung vàng điện ngọc giống như ông hoàng
Dân đen trông thấy ngỡ ngàng
Tưởng thời phong kiến vua quan trị vì.
3. Nói đến vua thì phải nói đến quan cho nó phải đạo. Hiện nay nhiều quan xứ ta ăn no quá nên người cứ ngày càng mập căng. Cho như thế là mất thẩm mỹ nên các quan bèn rủ nhau rèn luyện thân thể theo gương (.........) vĩ đại. Quan thì tập bơi cho người đẹp như Michael Phelps, quan thì tập chơi ten nít cho người oách như Djokovic, quan thì tập đạp xe đạp cho người gọn gàng giống… giống ai nhỉ ? À , cho giống Lance Armstrong. Gần nhà tôi có ông quan béo chiều chiều bỏ mặc chiếc xe hơi bóng lộn trong ga ra để gò mình trên chiếc xe đạp mới cáu. Vị này là niềm cảm hứng cho Kỷ tôi sáng tác nên bài thơ bất hủ sau:
Quan kia nổi hứng đạp xe
Ăn no, quan bị béo sề đã lâu
Quan mong sụt ký mau mau
Dân gầy, quan mập có đâu hay gì
Một hôm đang đạp tì tì
Bỗng xe nổ lốp , quan phi xuống đường
Tưởng bụng quan nổ, dân thương
4. Nói đến vua , đến quan mà không nói đến dân thì tội chết. Người xưa có câu: “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”. Tôi đang phân vân chưa biết viết thế nào thì chị Ba hàng xóm sang chơi.
- Chị Ba hôm nay không đi làm à? Tôi hỏi.
- Về hưu từ hôm kia rồi. Chị đáp.
- Sướng nhé, từ nay không phải đi cày nữa. Thế lương hưu được bao nhiêu , năm hay bảy triệu ?
- Cái anh này khéo đùa. Chị Ba nguýt.
- Đùa gì. Hỏi thật đấy chứ.
- Ối sời, chỉ mấy đồng bạc lẻ thôi
Thế rồi chị Ba trổ tài xuất khẩu thành thơ khiến Kỷ tôi phải nghiêng mình bái phục :
Xách giỏ đi chợ Đồng Xuân
Mua sáu đồng hành, mua tám đồng khoai
Lương hưu chỉ có thế thôi
Một triệu đồng chẵn, cầm hơi qua ngày
Trần Thế Kỷ
www.haingoaiphiemdam.com/Cai-bung-bu-cua-Kim-Jong-Un-Tran-The-Ky-58772
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét