Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

TIẾN SĨ ĐẦU HAN RỈ

Tôi cũng từng là tiến sĩ, lấy bằng chính quy từ một trường đại học danh tiếng của Pháp hẳn hoi. Học nhiều mà chẳng làm được gì. Nay thì bỏ nghề; đầu han rỉ; từ lâu chẳng còn nhớ đến cái bằng TS nữa (và nhiều cái bằng khác). Thỉnh thoảng thầy hướng dẫn ở Pháp (hiện vẫn là Hiệu trưởng của trường) liên lạc hỏi thăm, nhờ hướng dẫn sinh viên hộ trường. Thấy buồn và nhục. Nhưng khi tôi bỏ nghề thì anh Phan Minh Ngọc lại có thư ủng hộ và động viên đấy; dù vậy do TS Ngọc không hiểu rõ xã hội và hệ thống chính trị ở VN nên mới viết bài tức tối về các vị TS Việt như trích dẫn trong bài này.

TIẾN SĨ ĐẦU HAN RỈ

Khuê Đông



Tôi có một anh bạn kể rằng buổi sáng đang ngồi uống cà phê vỉa hè chỉ tốn hai ngàn mua một tờ báo là bổng dưng trở thành tiến sĩ!

Sự thực là thế nầy, anh được “chính sách” đi học sau đại học ở Liên xô. Qua đó chỉ lo đi buôn nên học hành chẳng ra gì nhưng nhà nước Liên xô vĩ đại sợ anh ở hoài bên đó lũng đoạn thị trường XHCN nên cũng cấp đại cho anh một tấm bằng phó tiến sĩ gì đó để anh về nước cho rồi. Về nước anh vào làm lại cơ quan cũ được lên ngạch bậc, lãnh lương cao hơn một tí, chức tước thì chẳng được gì hơn vì lúc anh đi học thì đồng nghiệp ở nhà bè cánh nhau dành hết ghế rồi. Anh bằng lòng với số vốn mang về từ Liên Xô giao cho vợ làm vốn đi buôn nên từ đó không bao giờ nhớ đến cái bằng phó tiến sĩ của mình nữa. Đầu óc anh han rỉ lắm với công việc nhàn hạ ở cơ quan.

Bổng dưng sau đó nhà nước lại có chính sách nâng cao bằng cấp, ai có bằng phó tiến sĩ thì cứ đương nhiên nâng cấp lên thành tiến sĩ. Anh đọc tin trên báo ở vỉa hè mới hay rằng thoạt chốc mình đã trở thành tiến sĩ dầu đầu óc lâu nay không hoạt động nên đã han rỉ lắm rồi.
Loại tiến sĩ sau vài phút như vậy thì ở VN không ít. Liệu những vị ấy có làm nên trò trống gì hơn những người khác không nhỉ?
Rồi lại có một anh trình độ học vấn vừa qua cấp một, làm nghề buôn. Sau một thời gian lăn lộn với thị trường có được chút vốn bèn núp bóng công ty nhà nước để đầu tư dự án. Anh gặp thời trúng mánh được vài cục đất thế là lên vùn vụt. Anh nhảy vào công ty, vung tiền ra mua quan, mua chức, thoắt một cái nhảy tỏn lên làm tổng giám đốc tập đoàn nhà nước. Rồi nhờ tiền, anh quen biết hết các xếp to. Rồi anh tính chuyện tham gia chính trường. Thế là anh xoay xở thế nào đó cũng có một cái bằng tiến sĩ như ai. Hiện giờ anh đang là đại biểu quốc hội và nghe nói đang mưu đồ ngấp nghé vào chức bộ trưởng nào đó.
Có chức, có quyền, có tiền là có tiến sĩ dễ như chơi. Loại tiến sĩ nầy thì đầy rẫy, hầu như từ giám đốc sở trở lên đều có bằng như vậy. Đa số các vị tiến sĩ ấy đều giấu bằng của mình như mèo giấu cứt chỉ đến mùa bầu cử mới dám trưng ra trong phần lý lịch. Vì nếu khoe bằng tiến sĩ ra mà tiếng Anh, tiếng Pháp không biết một chữ hâu a rờ du com mân ta lê vu thì còn gì nhục bằng.
Để có bằng tiến sĩ loại nầy thì chỉ có bằng giả hoặc học giả bằng thật mà thôi.

Do vậy mà vừa rồi bloger Phan Minh Ngọc đã bực mình tức tối kêu lên:
Tức vì lẽ tại sao tiến sĩ lại nhiều thế?
Tức vì lẽ tại sao thành tiến sĩ lại dễ thế?
Tức vì lẽ cho đến giờ vẫn không hiểu được tiến sĩ thì để làm gì, làm được cái gì ở Việt Nam?
Hàng ngày, hàng tuần, có biết bao sự kiện, vấn đề quan trọng chỉ riêng trong lĩnh vực kinh tế thôi. Thế nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có một số ít khuôn mặt và cái tên “thân thuộc” đến độ hầu như mở báo nào ra cũng thấy của một số ít người nói ra, viết ra. Và trong số đó có một số người là tiến sĩ.

Lạ cái là, tức cái là một số trong họ (và một số tiến sĩ ít xuất đầu lộ diện khác) nói ra, viết ra có lúc thì như học sinh trả bài (nhưng không thuộc), lúc thì chung chung, chẳng chết ai nhưng cũng chẳng có ích cho ai, lúc thì sai lầm, ngớ ngẩn đến độ người dân bình thường cũng phải tự hỏi học ở đâu mà ra cái nông nỗi thế?

 
Cũng tội cho các vị tiến sĩ thật, các vị phải học hành nghiêm túc, các vị phải có những công trình nghiên cứu để đời thế mà bây giờ lại có thêm cái loại tiến sĩ dỏm đầy rẫy ấy hòa vào làm các vị cũng bị ảnh hưởng lây.
Có người đề nghị để phân biệt tiến sĩ thật và tiến sĩ dỏm nên xây một cái Phản văn miếu hoặc cái Văn mếu trong đó dựng các tấm bia trên lưng con bò ghi tên các vị tiến sĩ nầy vào để lưu danh hậu thế.

Và dân gian sành điệu đã có câu tục ngữ sát thủ đầu mưng mủ nay lại có thêm câu: tiến sĩ đầu han rỉ.
Vui đáo để.

Tác giả gửi cho Quê choa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét