"Các chú tha cho con, con không có tiền đóng"
FB HÀ PHAN: Mình vừa nộp ngân sách 2 tr khi đạp xe ra ATM rút tiền đây. Chứ hết tiền phải làm sao. Mình không bao giờ giữ nhiều tiền mặt cả. Anh áo xanh nói là phải chuẩn bị trước, thời điểm này không được ra ngoài.Chốt đó chặn 24/24.

Nguyên một đám người la hét với mình như kẻ phạm tội đi ra ngoài gieo rắc bệnh tật vậy, trong khi mấy tháng nay mình toàn làm việc ở nhà.
Mình chạy xe đạp, họ lại khăng khăng mình ra ngoài tập thể dục, đi rút tiền mà sao không mang thẻ ATM?. Mình show tin nhắn đây, em vừa rút tiền đây.
Anh áo xanh thấy số dư tài khoản nhiều quá, có thể đóng góp cho ngân sách được đây nên giữ xe đạp, bằng mọi cách mời mình về kí biên bản.
Có một cô lớn tuổi đứng bên cạnh khóc lóc tội lắm mọi người, cô quỳ xuống trước mặt mấy người đó, gọi mấy người nhỏ hơn cô đến 20 tuổi "các chú tha cho con, con không có tiền đóng, các chú tha cho con về nhà" nhìn khổ thật. Mình đến đỡ tay kéo cô đứng dậy, việc gì phải làm như thế, nhưng cô không chịu đứng dậy. Mình nhận ra là hóa ra mình không hiểu người nghèo đâu, mình không ở trong vị trí của họ, người nghèo là những người dễ tổn thương nhất.
Đại dịch này càng không nên làm người nghèo. Nhìn thấy cảnh đó xong mình thề với lòng không bao giờ muốn làm người nghèo nữa.
Mình mệt nên đóng 2tr cho xong còn về nghỉ ngơi.

Có một cơn đại dịch khác trong 45 năm qua đã lấy đi lý lẽ ở một số người. Và vẫn chưa có thuốc chữa. Mình nhận ra bài học rồi, học phí 2tr.
Tuần trước, anh Vũ Linh dạy mình khi dính vào mấy chuyện này, cứ lễ phép hợp tác mà tươi tắn đưa tiền ra, sẽ được phạt khung nhẹ nhất?
Lúc nghe ảnh nói câu này, mình có hơi cười cợt một chút. Bây giờ mình lại nghĩ có lẽ lần sau mình nên làm thế?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét