Bác Thông viết bài này tôi rất đồng tình. Từ rất lâu tôi đã chán ngán với cụm từ điên khùng “đi tắt đón đầu” của các quan chức lãnh đạo. Rất may nhiều năm nay nhà nước ta không còn hoặc sử dụng rất ít. Mỗi lần đi leo núi, kể cả leo rừng thưa ở Âu Mỹ, đôi khi tôi có ý định đi tắt cho nhanh thì lại nhớ tới câu “đi tắt đón đầu” này. Thực tế “đi tắt đón đầu” không bao giờ nhanh hơn đi bình thường trong khi vô cùng vất vả; thậm chí đi được một hai cây số còn gặp vực thẳm hay vách đá dựng đứng không thể qua được, buộc phải quay lại đi theo lối mòn của người đi trước. Tôi chỉ chọn “đi tắt đón đầu” sau khi cân nhắc rất kỹ với mục tiêu khám phá đường mới sau nhiều lần đi chán đường cũ. Ví dụ như cuối tháng 7 tôi đã leo núi Hàm Lợn theo đường thẳng đứng lên đỉnh núi. Đây chính xác là “đi tắt đón đầu”, vì thế phải tự mở đường mà đi, nhiều lúc phải bám vào vách đá cheo leo để leo lên hoặc bò trên các thân cây đổ nằm chéo chênh vênh dài cả chục mét. Đi như thế độ dài và độ cao đường chỉ bằng 2/3 so với đường mòn, nhưng rất dốc, rất tốn sức lực, rất nguy hiểm và mất nhiều thời gian hơn. Mọi việc trong cuộc sống cũng vậy, kể cả mục tiêu lẫn chính sách phát triển. Chúng ta luôn luôn nóng vội muốn đuổi kịp thế giới nên chỉ cần làm nhiều, tăng trưởng cao, không quan tâm tới chất lượng, tới thà ít mà tốt. Hậu quả là tốn kém sức người, sức của vô cùng khủng khiếp (dân gọi là nước sông công lính). Đất nước cứ hết tăng trưởng nhanh lại tới khủng hoảng lớn, cứ xây xong, sử dụng được vài năm lại phá đi làm lại, và lúc nào cũng dùng đồ đểu, chất lượng đểu. Bây giờ mà còn muốn “đi tắt đón đầu” thì càng tai họa, vì trong thời đại 4.0 với AI người ta toàn đi đường cao tốc thẳng lừ, gặp núi họ khoan núi xuyên qua, gặp sông thì có cầu thẳng băng để vượt. Mình “đi tắt đón đầu”, toàn chui lủi trong rừng rậm âm u, núi cao hiểm trở sông sâu ngăn cách... thì sẽ càng ngày càng tụt hậu nhanh hơn. Điển hình là họ toàn doanh nghiệp tư nhân, mình thì chỉ doanh nghiệp nhà nước. 80 năm từ ngày lập quốc, bây giờ mới biết đặt doanh nghiệp tư nhân lên hàng đầu, nhưng vẫn cố bám víu duy trì cả khối doanh nghiệp nhà nước toàn thua lỗ... Cách đi tốt nhất là cứ theo chân họ, họ đi thế nào, họ làm gì thì cứ y như thế mà làm. Họ phải đi trước phá núi làm đường, bắc cầu vượt sông... Mình có lợi thế đi sau, cứ thế mà hưởng, hưởng cái hay cái tốt của họ, bỏ những cái sai cái dở của họ, thì sẽ đi nhanh hơn họ, rồi sẽ có ngày đuổi kịp. Đây là cái gọi là phương thức "hội tụ của các nền kinh tế". Rất mong nhà nước cân nhắc chọn lựa sao cho đúng giữa “đi tắt đón đầu”, "chạy theo số lượng", và "theo gót chân họ", "học và làm theo họ", lấy "chất lượng là tiêu chuẩn đánh giá mọi kết quả". Nhà nước chọn đúng, nhân dân được nhờ, đất nước phát triển. Nhà nước chọn sai, nhân dân khốn khổ, đất nước lụn bại. Mong lắm thay. Đoạn cuối cùng bác Thông phê phán giới trí thức rất hay. Trí thức thời nay phần lớn là kẻ cơ hội, càng cao càng to càng cơ hội nặng, không chỉ là cái loa mà còn tự mình biến thành công cụ sắc bén trong tay quan chức để phục vụ lợi ích của họ. Đó là bi kịch của dân tộc. Đất nước, cuộc sống cần những người thẳng thắn chứ đâu cần những kẻ ca ngợi, nịnh bợ, ngậm mồm. PS. Tôi kính trọng ông Lê Duẩn và không ưa ông Đại tướng này. Ông này cực dốt về khoa học, tham quyền cố vị, hèn nhát như đàn bà, nhưng lại được giao làm Phó Thủ tướng phụ trách Khoa học - Kỹ thuật và Chủ tịch Ủy ban quốc gia dân số và sinh đẻ có kế hoạch; thật là kỳ lạ.Một kiểu nói quen mồm dở hơi
Nguyễn Thông, 5-8-2025 - Tôi đề nghị từ giờ trở đi không ông bà nào (từ cán bộ tới dân thường) dùng cụm từ “đi tắt đón đầu” nữa, dù chỉ là cách nói hình tượng.

Nói gì thì nói cũng cứ phải thực tế. Không có ai đi đường vòng để ông bà đi tắt vượt lên ngang hàng với nó, bằng nó cả. Không có ai chấp nhận lẹt đẹt cuối hàng để ông bà đón đầu cả. Đó là chưa kể “hàng đầu không biết đi đâu/ đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi”.
Cứ cố gắng hết sức mình trên đường lớn, cái gì chưa biết thì học người ta, người đi trước, học hỏi để tiến bộ. Tự ti, mặc cảm, không chịu học hỏi là điều tối kị, nhưng huếnh, bay tàu bay giấy cũng là thứ bệnh nặng. Nhất là đừng áp đặt chính trị chính em vào cuộc mưu cầu hạnh phúc.
Bài học đi tắt đón đầu, tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua con đường phát triển TBCN, khinh rẻ kinh tế thị trường, vùi dập kinh tế tư nhân, duy ý chí, tự cho mình là nhất… kéo lùi dân tộc, đất nước mấy chục năm trời chưa đủ là bài học quá đắt để tởn đến già hay sao.
Nói thật, mấy chục năm qua, nếu không cho kinh tế tư nhân phát triển thì làm gì có được bộ mặt đất nước về hạ tầng, đường sá cầu cống, nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt phong phú, lương thực thực phẩm… như hiện nay.
Vừa rồi nhà nước mới chịu ban nghị quyết về kinh tế tư nhân, nói trắng phớ ra là quá bảo thủ, quá chậm, sản phẩm của sự giật mình chứ chả phải đầu óc sáng suốt gì. Những nhà này nhà nọ, giáo sư tiến sĩ đăng đàn nức nở ca ngợi nghị quyết kinh tế tư nhân, nói thật, chỉ là kiểu ăn theo nói leo; sao trước đó nó (kinh tế tư nhân) bị vùi dập không lên tiếng đi.
Dân quèn như tôi không được nói, nói cũng chả ai thèm nghe đã đi một nhẽ (lại còn bị dọa này dọa nọ) nhưng các ông bà cũng ngậm miệng ăn tiền, thân bọc lấy thân thì quá tầm thường. Trí thức thời nay phần lớn là kẻ cơ hội, càng cao càng to càng cơ hội nặng. Đó là bi kịch của dân tộc.
Tôi biên mấy chữ này để góp ý nghiêm túc, đàng hoàng, không liên quan đến chính trị chính em gì sất, đừng có quy kết này nọ. Đất nước, cuộc sống cần những người thẳng thắn chứ đâu cần những kẻ ca ngợi, nịnh bợ, ngậm mồm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét