Thứ Ba, 1 tháng 6, 2021

DÂN NHỚ LÂU LẮM !

Hiếm khi thấy bác @Vo Hong Phuc kể lại chuyện cũ trong thời gian công tác. Mình rất mong những người trong cuộc như bác viết lại những mẩu chuyện có thực trong đời để thế hệ sau rút kinh nghiệm và học tập. Bài viết dưới đây của bác khá hay, rất đúng với luật nhân quả. Bác Phúc viết rất đúng: "Dân nhớ lâu lắm, khi cần sẽ nói...". Đáng buồn là tiếng nói cũng như lá phiếu của dân chả có ý nghĩa gì đối với tầng lớp lãnh đạo; họ có nói xấu bác đến đâu thì bác vẫn trúng cử như thường. Hơn nữa, khi phải đối mặt với chính quyền trong những dịp thế này, dân thường hay dân lành chẳng ngu dại đến mức tự nhiên moi móc những điểm xấu của quan lớn ra cho cả làng, cả tỉnh biết để gây thêm thù oán. Chỉ có đám dân phản động ngu dốt bị chính quyền coi là phần tử chống đối mới làm như vậy thôi. Theo mình hiểu thì a Phúc thông minh, lại sợ quỷ thần nên cũng cố gắng sống và làm việc theo đúng lương tâm, đạo lý; đối với anh em đồng nghiệp thì cố gắng thân ái, tôn trọng. Tuy nhiên đấy là cố gắng, còn trong thực tế thì không phải khi nào cũng làm được. Đọc để biết và có bài học. Còn ra thực tế thì chúng khác lắm. Cộng sản mưu mô gian trá đến quỷ thần cũng phải chào thua. Riêng với anh Phúc, tôi trân trọng anh ấy vì anh là quan chức thuộc loại khá tử tế trong số các quan chức cấp Bộ trưởng trở lên.
DÂN NHỚ LÂU LẮM !
Fb Vo Hong Phuc - Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đây là câu chuyện cũ có thật mà tôi đã kể cho một số anh em cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư . Các anh lãnh đạo cũ của tỉnh Lào cai cũng biết. Định không kể lại nữa, nhưng nhiều người biết chuyện bảo tôi nên kể cho mọi người để biết DÂN họ nghĩ gì trước mỗi việc làm của người “cán bộ nhà nước “. Nhân mùa dịch rỗi rãi xin kể lại:
Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trời
Năm 2002 tôi được giới thiệu về ứng cử Đại biểu Quốc hội ở tỉnh Lào cai. Tôi được phân công về đơn vị bầu cử gồm các huyện Mường Khương, Bắc Hà , Si Ma Cai, Bảo Yên, Bảo Thắng. Số giới thiệu là 4 . Bầu chọn 3 . Trên gợi ý chọn 3 người trúng cử là anh Giàng Seo Phử , Bí thư tỉnh ủy; chị Lan , giám đốc sở Tư pháp ; và tôi. Như vậy thì trúng cử là chắc. Nhưng tỉnh lại muốn chúng tôi trúng cử tỷ lệ phiếu phải cao! 

Khi đi tiếp xúc với cử tri thì huyện cuối cùng là huyện Bảo Thắng . Các cuộc tiếp xúc ở 4 huyện trên đều vui vẻ, tốt đẹp ; vì đa phần là đồng bào dân tộc ít người, phần lớn là đồng bào Hmông, đất của anh Phử . Về đến Phố Lu , Bảo Thắng anh Phử hơi lo. Anh bảo tôi: Anh Phúc ơi , sáng mai lên hội trường bọn mình phát biểu phải chặt chẽ thận trọng, không như ở 4 huyện kia, vì đây là huyện nhiều đồng bào đi kinh tế mới dưới xuôi lên!
Sáng hôm sau lên Hội trường, sau khi làm xong các thủ tục, đến mục cử tri phát biểu. Khi ông chủ tịch Mặt trận huyện vừa dứt lời mời cử tri phát biểu, thì không theo trình tự kịch bản, một cử tri ngồi ở hàng ghế cuối cùng đi thẳng lên bục và xin phát biểu luôn. Anh ta ăn mặc rất lôi thôi, không giống như các cử tri khác, giọng lại hơi ngất ngây. Anh Phử hơi lo . Vị cử tri đó chậm chạp nói: - Tôi xin phát biểu, tôi biết anh Phúc cách đây 18 năm!
Mọi người nhìn tôi.
Anh Phử hỏi tôi :-Anh biết ông này không? Tôi bảo không biết.
Và vị cử tri đó đã kể lại câu chuyện gặp tôi vào mùa hè năm 1984, tôi đã giải quyết công việc theo chức trách của mình một cách nhanh chóng, không phiền hà. Khi đó tôi là vụ phó vụ Công nghiệp, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước . Kết thúc phát biểu, vị cử tri đó đã kêu gọi mọi người ủng hộ tôi.
Sau cuộc họp, anh Phử hỏi tôi có nhớ chuyện không? Tôi bảo : tôi không nhớ, chuyện đã 18 năm rồi! Về tỉnh nói chuyện thì chỉ có anh Bùi Quang Vinh biết người này. Ông ta thời học sinh là một học sinh giỏi, được cử đi học nước ngoài, vì chuyện tình cảm phải về nước, chỉ được học Trung cấp! Ông ấy là người bất cần !
Anh Giàng Seo Phử bảo tôi: - May cho anh là không làm việc xấu, nếu làm việc xấu thì ông ấy sẽ kể lại như hôm nay thì phiền to!
Mới biết dân nhớ lâu lắm! Việc tốt việc xấu dân đều ghi lại hết. Lúc cần thì sẽ nói!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét