Đời của em cay đắng...
Sau mười năm chung sống
Em xin được ly hôn
Nếu nói cho thật đúng
Là em đã bỏ chồng.
Chuyện từ mười năm trước
Chúng em đã kết hôn
Mong cuộc sống hạnh phúc
Bên chồng và các con
Nhưng đời em không được
Hạnh phúc như ước mong
Chúng em bị hiếm muộn
Dù đêm vẫn bên chồng.
Đông, tây y các kiểu
Nhưng không thể có thai
Chúng em rất mệt mỏi
Đã nhiều năm kéo dài .
Cũng bắt đầu từ đó
Chồng em không chung tình
Thay bồ như thay áo
Em hỏi, cứ lặng thinh.
Lúc đầu còn "ăn vụng"
Sau gần như công khai
Nhưng về lại bảo vợ
Đồ"cau điếc" giống ai?
Em cũng cố nhẫn nhịn
Tự an ủi cho nguôi
Ừ, mình là" cau điếc"
Chồng "kiếm" con, mình nuôi
Nói vậy thôi phụ nữ
Không có con rất buồn
Nhiều đêm nằm không ngủ
Nước mắt như mưa nguồn.
Chồng cứ đi " ăn vụng"
Nhưng vẫn không " được" con
Như vậy bệnh hiếm muộn
Đâu phải của riêng em
Buồn! Em đi du lịch
Cùng đồng nghiệp cơ quan
Tối đó có liên hoan
Em uống hơi quá chén...
Rồi em thấy lơ mơ
Biết mình đang "quan hệ"
Cùng một người đàn ông
Thôi ! Lỡ rồi mặc kệ.
Đến khi em tỉnh dậy
Anh ta xin lỗi ngay:
"Tưởng em đã đồng ý
Anh mới làm việc này."
Vì em là "cau điếc"
Nên quên "chuyện ấy" ngay
Coi như một tai nạn
Vẫn xảy ra hàng ngày.
Nhưng một tháng sau đó
Thấy mình bị mất kinh
Cùng vào ngày hôm đó
Ngày du lịch của mình.
Mặc dù đã mấy tháng
Không được gần gũi chồng
Vì chồng đi " ăn vụng".
Em thấy mình hoang mang.
Đúng một tuần sau đó
Em thử que hai lần
Hai lần đều "vạch đỏ"
Toát mồ hôi rùng mình.
Cũng ngay trong tuần đó
Đến bác sĩ siêu âm
Em có thai năm tuần
Trùng với tuần du lịch...
Chuyện đến đây đã rõ
Em xin chồng ly hôn
Và ngàn lần xin lỗi
Ra đi trong tủi hờn
Đời của em là thế
Tủi nhục đã nhiều rồi
Nhục nữa cũng vậy thôi
Đời của em cay đắng.
nguồn - trên mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét