Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Cũi tại gia hay cũi dưới chân cầu Thủ Thiêm cho Cang ?

Cũi tại gia hay cũi để dưới chân cầu Thủ Thiêm dành cho Cang ?
Anh Cang, anh lãnh chúa, các anh cứ ói hết tiền của dân ra, rồi muốn ở cũi tại gia cũng được. Nhân dân không lấy làm vui mừng khi các lão nhập kho đâu. Mà sẽ vui mừng khôn xiết khi chúng nó cứ ói hết những cái đã cướp, đã nuốt của nhân dân là được. Vụ tù tại gia với các anh ấy, tôi nghĩ không cần tại gia đâu. Đóng cũi để dưới chân cầu Thủ Thiêm cho dân ngày đêm qua thăm các anh ấy cho đúng nghĩa quan dân, là được rồi ạ!
Một điều hơi ngẫu nhiên - và dĩ nhiên hài hước, là cái sáng kiến "tù tại gia" của cái ông gì đó. Và sau đó thì có anh Tín nhập kho, anh Cang có lẽ cũng khó và nghe đâu có thêm cả lãnh chúa một cõi một thời. Hình thức "tù tại gia" như sau; cho tù nhân vào trong một cái cũi và để trong nhà, giám thị giữ chìa khoá, người nhà có chức năng cho tù nhân ăn, đổ bô khi ỉa, cung cấp giấy chùi đít, thậm chí vợ hay bồ có thể đứng ngoài chuồng cho tặng một số thứ gì đó hơi uẩn ức (cái này dù không có trong sáng kiến của cái ông gì gì đó, nhưng chắc chắn bạn có thể biết là điều này có thể).

Thực ra thì mấy cái ông ấy, khi đã làm thì cũng tính đến phương án xấu nhất là có thể "nhập kho" rồi, nhưng khổ nỗi, hy sinh đời bố củng cố muôn đời con cháu mai sau, ngồi trên vàng trên bạc thì lê cái thân già vào tù ít năm đâu nghĩa lý. Đấy chưa nói các lão ấy vào tù cũng như đi nghỉ dưỡng, có khổ sở gì đâu, nên thà ngồi trong tù còn hơn chường cái mặt ra ngoài cho người đời phỉ nhổ, có khi trời yên sóng lặng hơn ấy chứ.

Thế nên, nhân dân không lấy làm vui mừng khi các lão nhập kho đâu. Mà sẽ vui mừng khôn xiết khi chúng nó cứ ói hết những cái đã cướp, đã nuốt của nhân dân là được. 


Thật đấy. Nhân dân nhà ta khốn khổ một nỗi, ừ, vinh phúc nhất là mày cứ trả cho tao cái mày đã trộm cướp, nhiều khi không cần tất cả, nhiều khi một nửa, một phần, miễn là mày có trả. Thế đấy, có của không dễ, đòi lại của, nghe ra là khó nhất trần đời. Cái tư tưởng của kẻ bị trị nghìn năm có khác được đâu, đơn giản là vì còn kẻ thống trị.

Lịch sử đã lăn bánh ngàn năm nhưng dấu xe nghiệt ngã vẫn hằn lên trên số phận của bao đời.

Hôm qua anh Cang bị kỷ luật. Những ngày tới có thể có những thông tin sâu đậm hơn, cũng có thể anh nhập kho. Và tiếp theo, bà con đang mong, anh "lãnh chúa" sẽ khoác áo Juventus. Nhưng để làm gì, nếu như những thứ dân mất vẫn cứ là mất? 


Gia sản, tương lai, mơ ước, niềm tin, sự chà đạp...tất cả đã mất do những kẻ đã đẩy cái bánh xe áp bức đè lên số phận họ. Những thứ ấy có thay đổi được không? Đất của dân được trả lại không? Niềm tin có thể sống lại nổi không? Tương lai những đứa trẻ bị tước đoạt có thể lấy lại không?

Những câu hỏi ấy, không lẽ chờ lịch sử trả lời?

p/s: Vụ tù tại gia với các anh ấy, tôi nghĩ không cần tại gia đâu. Đóng cũi để dưới chân cầu Thủ Thiêm cho dân ngày đêm qua thăm các anh ấy cho đúng nghĩa quan dân, là được rồi ạ!

FB Hoàng Nguyên Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét