Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

(9) Quan Thần: Thật là một cái hố to

Chương 1405: Thật là một cái hố to

Sau khi Hạ Tưởng vào Bắc Kinh, cùng Thủ tướng chia tay, hắn đi thẳng đến nhà họ Ngô.

Ông Ngô đang thưởng thức trà dưới ánh mặt trời sau buổi trưa, vô cùng nhàn nhã, lúc Hạ Tưởng vào, ông buông cuốn sách Đạo Đức Kinh xuống, cười ha hả:

- Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên (Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời; Trời bắt chước Đạo; Đạo bắt chước tự nhiên)... tiểu Hạ con nói đi, cái gì là tự nhiên?

Khởi đầu làm cho người ta bất ngờ, Hạ Tưởng cũng cười, Ông Ngô cũng có ý, không hỏi hắn về chân tướng của sự việc, không truy cứu lỗi lầm của hắn dám trêu chọc những người già, lại còn bàn luận danh ngôn trong Đạo Đức Kinh với hắn.

- Thiên địa hậu đức tái vật, thiên không vô sở bất dung, đại đạo nhật nguyệt xuyên hành, tự nhiên vô vi nhi vô sở bất vi...

Hạ Tưởng cười:

- Không biết câu trả lời của con có làm ông hài lòng không?



- Đừng lo ông có hài lòng không, quan trọng à ông Cổ có hài lòng không,

Ông Ngô tự đắc cười nói, mắt nhìn ra góc vườn.

Hạ Tưởng mới chú ý tới, ông Cổ đang ở gốc sân, đang ngồi xổm trên đất say sưa thưởng thức chậu hoa.

Nói là chậu hoa thì không chính xác, chính xác mà nói, phải là một chậu cảnh, có núi có nước có cây có đình, trong đình có người, nhìn xa xa, núi cao sông sâu, tuy nhỏ nhưng đầy đủ, vô cùng tinh xảo và sinh động, như đem cả sông núi thu nhỏ vào đây làm người nhìn càng yêu thích không nỡ rời.

Chính là bức tranh sơn thủy mà ông Ngô thích nhất, đây cũng là đặc ý của Thủ tướng, nghe nói ông Ngô thích nhất là chậu cảnh, nên đặc ý làm lễ thọ tặng cho ông.

Ông Cổ nghe thấy giọng của Hạ Tưởng, lại giả vờ không để ý tới, chỉ thưởng thức bức tranh sơn thủy.

- Nếu cậu có thể thuyết phục ông Ngô đem bức tranh sơn thủy tặng cho tôi, tôi tạm tha cho cậu một lần…

Ông Cổ nói, câu nói đầu tiên là một vấn đề khó cho Hạ Tưởng.

- Cái gì Địa Pháp Thiên, Thiên Pháp Đạo là một vấn đề cao thâm bí hiểm, vấn đề của tôi rất đơn giản, cậu tìm cách đem bức tranh sơn thủy dọn lên xe của tôi ở bên ngoài, tôi giúp cậu giải quyết vấn đề còn sót lại, bằng không, miễn bàn.

Hạ Tưởng dở khóc dở cười, thật là lòng người không cổ xưa, hắn hiếm khi bị chơi xấu.

Hay thật, đến ông Cổ vốn luôn ngay thẳng cũng học cách chơi xấu, thật khiến hắn không còn gì để nói.

Ông Cổ chắc là mấy chục năm rồi không tới nhà ông Ngô, hai ông vì chuyện của hắn, tuy có khúc mắc, tuy không thể giải thích rõ tường tận, nhưng ít ra làm cho ông Cổ phá lệ ở nhà họ Ngô, cũng là một bước rât tốt.

Ông Cổ tuy không nói, tuy chỉ nhìn lạnh lùng sau lưng hắn, nhưng Hạ Tưởng vẫn cảm nhận được sự thân thiết của ông, trong lòng vô cùng kích động.

Hạ Tưởng cũng không trả lời, xoay người đi tới chỗ của ông Ngô, cười:

- Ông, gần đây ông đọc "Đạo Đức Kinh" có nhận thức được gì sâu sắc không?

- Nhận thức một chút, nhưng sâu sắc thì không sâu sắc, chỉ có thể như người uống nước, ấm lạnh tự biết, sao thế, con cũng thuộc "Đạo Đức Kinh" rồi sao?

- Chỉ là đọc một chút, có chút đạo lý xem mãi không hiểu, xin ông giải thích dùm con...

- Nói ra để nghe thử,

Ông Ngô lúc nãy cũng không nghe được cuộc nói chuyện của Hạ Tưởng và ông Cổ, vẫn vui vẻ cười nhìn Hạ Tưởng

- Chuyện có nhiều thêm, tĩnh tâm đọc sách nhiều một chút, cũng là chuyện tốt, ngũ sắc làm người ta mờ mắt, ngũ âm làm người ta điếc tai, chẳng lẽ nói, âm thanh của thế giới, sẽ làm người ta mắt mờ tai điếc,

Hạ Tưởng nghiêm trang hỏi, bộ dạng khiêm tốt lắng nghe lời truyền thụ.

Người già rồi, thích nghĩ đạo lý, tìm hiểu nhân sinh, thích nhất là lớp trẻ khiêm tốn thỉnh giáo, thái độ của Hạ Tưởng rất đoan chính, làm ông cụ rất vui, hơi trầm ngâm một chút, nghe Hạ Tưởng giảng giải:

- Ý là, đừng quá cố chấp phân biệt âm thanh màu sắc của thế giới, thế gian vạn vật, đều phải tuân theo đạo lý tuần hoàn, nếu làm theo nguyên tắc chủ yếu của cuộc sống, chính là không cần vì biểu tượng của nhân gian, muôn màu muôn vẻ hấp dẫn mất phương hướng, phải kiên trì ý chí không lung lay, mới là hành động sáng suốt...

- Nghe ông nói, còn hơn đọc sách mười năm.

Hạ Tưởng lập tức nịnh bợ, không đợi ông nói thêm, hắn liền thuận thế nói:

- Vì không để ông quá chấp nhất cảnh đẹp thế gian, bức tranh sơn thủy của ông tặng cho con đi, tin rằng cảnh giới ông đã đạt tới là cảnh giới nhìn vạn vật thế gian như không nhìn thấy, sẽ không để ý tới cái chậu cảnh nho nhỏ này...

Ông Ngô lập tức ngây ngẩn cả người...

Vốn nghĩ sau khi Hạ Tưởng đến, mượn mấy câu nói cao thâm bí hiểm chấn trụ hắn trước, cũng để hắn biết kiềm chế vài phần, đừng đùa giỡn trước mặt người lớn, người lớn đều có kiến thức rộng rãi, đều cao thâm bí hiểm, không phải một tên nhỏ nhoi như hắn là có thể trêu chọc được, không ngờ, vòng vo nửa ngày, lại tự đem mình nhốt vào, Hạ Tưởng... đúng thật là hôm nay bị thằng nhóc tinh ranh này làm khó.

Ông Ngô ngược lại mỉm cười.

Sau khi cười xong, cũng không nghĩ nhiều, tuy ông rất thích chậu cảnh bức tranh thủy sơn, nhưng nếu bị thằng nhóc này xin, ông lại khó mở miệng từ chối, cuối cùng đành ra vẻ hào phóng vung khoát tay

- Đem đi đi...

Kết quả không biết làm ông Ngô khóc hay cười muốn tức giận nhưng không tức giận được, Hạ Tưởng vui mừng cho người mang chậu cảnh lên xe ông Cổ, làm ông Cổ cũng khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, sau đó chịu thua thấp giọng nhận lời với Hạ Tưởng.

Đến lúc này, ông Ngô mới hoàn toàn hiểu rõ, ông không những không chấn trụ được Hạ Tưởng, nào ngờ lại bị Hạ Tưởng đùa lại lần nữa, gạt lấy đi chậu cảnh của ông, mượn hoa hiến Phật, lại khiến cho ông Cổ được hời, ông Ngô thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, ông Cổ cũng bị chậu cảnh mà nói đại, kết quả bị thằng nhóc này chơi cho một vố.

Ông cụ lâu không có cười to như vậy, hôm nay kìm chế không nổi, cười lớn ra, tiếng cười vang cả sân vườn nhà ông Ngô, ông Ngô đã lâu không vui như vậy.

Ông Cổ vui mừng đem chậu cảnh đặt lên xe, sau khi đặt chỗ an toàn, nghe thấy tiếng cười của ông Ngô, lại thấy bộ dạng Hạ Tưởng đang đứng bên cạnh không chịu nổi cười, thì hiểu rõ gì rồi, sau đó được biết hai ông chỉ nhìn qua, sau khi bị thằng nhóc chọc cho một trận, ông cũng chịu không nổi cười ha ha.

Hai ông cười rất sảng khoái, Hạ Tưởng lần đầu tiên khéo léo nhắc đến Diệp Thiên Nam, Diệp Địa Bắc, đem chuyện Diệp Địa Bắc và quân đội đứng ở phía sau vụ buôn lậu dầu mỏ, còn có chuyện Diệp Thiên Nam trở thành trợ thủ lớn nhất phía sau cầu đường tỉnh Tương, chẳng những làm ra nhiều chuyện trời không dung người không tha ở Tỉnh Tương, hơn nữa lần đó hắn trên đường bị bên quân đội truy giết, Diệp Thiên Nam là người đứng phía sau sai khiến, ở trong đó cũng có tác dụng trợ giúp nhất định.

Ông Ngô nhăn mày không nói, ông Cổ không ngừng lăn lăn hai quả cầu ngọc trên tay, gần như bất động thanh sắc, trên thực tế, tốc độ chuyển động của cầu ngọc nhanh hơn lúc nãy không ít.

- Ông Ngô, ông nói thế nào…

Ông Cổ hỏi trước.

Ông Ngô thở dài một tiếng:

- Cùng với quân đội đi buôn lậu dầu mỏ không có gì, tạo ra một cầu đường tỉnh Tương kiếm tiền, cũng không có gì, xem như y làm tỉnh Tương thành mù mịt lộn xộn, người người oán trách, cũng không có chuyện gì liên quan đến tôi, nhưng chủ ý của y là nhằm đánh vào Hạ Tưởng, tay quá dài rồi…

- Chặt tay cột chân, có đủ hết giận không?

Ông Cổ rất rõ ràng, đem quả cầu bằng ngọc đặt lên bàn,

- Cái tên kêu là Diệp Thiên Nam đó, làm tôi rất tức giận, nó cấu kết với bộ đội kiếm tiền thì thôi, còn muốn lợi dụng lực lượng của quân đội, ảnh hưởng đến chuyện địa phương, phải dạy dỗ nó một trận, đặc biệt là chuyện ầm ĩ này, không chết không thôi, thật cho rằng hai lão già chúng ta đã chết rồi sao.

Ông Ngô xua tay cười nói:

- Diệp Thiên Nam chỉ là muốn học Hạ Tưởng làm điểm tựa, nhưng nó quên một điều, làm điểm tựa, tự bản thân cũng phải đủ cứng rắn mới làm được, còn phải đủ thông minh...

Hạ Tưởng rất kịp thời xen vào một câu:

- Nhưng muốn tự thân cứng rắn, đủ thông minh, còn phải có hai ông ủng hộ.

Ông Ngô cười mắng một câu:

- Phải đó!

Sau đó lại nói:

- Kỳ thật Hạ Tưởng dọc đường trêu chọc hai lão này, còn đùa giỡn với một số người của Diệp Thiên Nam, nếu không phải hắn dọc đường đi đi ngừng ngừng, luôn cố ý bị người đuổi, thật trở thành một lần đi du ngoạn rồi, thì phải xem hai lão già chúng ta có thật lòng yêu thương bảo vệ hắn không, dùng lực lượng nhiều như vậy để bảo vệ hắn, lại càng không ngừng quăng mồi ra, cho nên nói, ông Cổ, bây giờ ông rất tức giận Diệp Thiên Nam cũng là Hạ Tưởng đào hố bẩy ông.

- Hố thì hố, tôi nguôi giận rồi hãy nói

Sự yêu thương bảo hộ của ông Ngô biểu hiện ra không giống với cơ trí của ông, ông Cổ hồ đồ bị Hạ Tưởng trêu chọc, cũng muốn tức giận

- Quân khu thành Dương và quân khu tỉnh Tương, tôi chuẩn bị rồi, ông Ngô, một mình tôi gây sức ép hơi có chút khó khăn, ông phải giúp một tay,

- Quân khu thành phố Lỗ bên đó, ông định làm thế nào? Hạ Tưởng có thể mượn tay Khâu Nhân Lễ, đem cầu đá qua

Ông Ngô hơi nheo nheo mắt, cơ hồ chuyện này không đơn giản.

- Ông còn hỏi tôi, ông không phải sớm có dự tính trong lòng rồi à? Không chỉ là ông, thằng nhóc đó cũng sớm có mưu tính rồi, chính là đem một lễ vật cho Tổng Bí thư.


Ông Cổ lại nheo nheo mắt, nhưng lần này là cười híp mắt, Tổng Bí thư muốn cùng Hạ Tưởng ngắm cảnh dọc đường, cũng nên tỏ vẻ một chút.

- Theo tôi, làm thế này...

Ông Ngô lại mở to mắt, giữa hai mí mắt mở ro ra, tuy không phải đế vương phán vô số đầu rơi xuống đất, nhưng không ít người khó tránh khỏi bị rơi mũ quan

- Quân khu tỉnh Tương bên cạnh quân khu thành Dương, tôi giúp một tay, quân khu tỉnh Dự và quân khu thành Lỗ, thì do chính Tổng Bí thư điều tra xử lý.

- Cũng được

Ông Cổ gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, lắc đầu mạnh.

- Không đúng, không đúng, ông Ngô, nếu ông ra tay, cũng không đủ khí lực, chính diện chiến trường của ông ở đâu? Không thành ý, thằng nhóc đó sẽ không hài lòng, nó không chịu ức hiếp vô ích đâu?

- Chuyện của quân đội, tôi có thể đứng sau lưng giúp ông một tay thì đã tốt lắm rồi, ông còn muốn thế nào? Hành động của chúng ra chính là cái bánh ngọt của người đó, vả lại, tôi ở đó không chiến đấu chính diện, sợ là còn phải lao lực hơn cả ông.

Sau khi ông Cổ ngẩn ra, mới biết ám chỉ của ông ông là gì, mới bằng lòng gật đầu.

- Ra tay độc một chút, đừng lưu tình, lúc mềm lòng phải nghĩ tới chuyện Hạ Tưởng bị người ta giết hại, ông phải cứng rắn một chút.

Ông Ngô cười ha hả:

- Ông Cổ, ông biết tôi mấy năm rồi, có khi nào thấy tôi mềm lòng chưa.

Hai ông cả đời không ngừng đấu đá nhau, lần đầu tiên bắt tay nhau, cũng không biết sẽ gây ra chuyện ầm ĩ gì.


Chương 1406: Bình minh ngay trước mặt

Cuộc nói chuyện của hai ông ở Bắc Kinh, nhất định không truyền đến Trung Nam Hải, càng không truyền tới Tương Giang, nước ở Tương Giang này đêm không ngừng chảy, không bao giờ ngưng nghỉ, cũng mãi không mệt mỏi.

Mỗi một đóa là một câu chuyện, mỗi lần sóng lớn là mỗi lần thăng trầm của nhân gian

Nếu lấy góc độ của Nghiêm Tiểu Thì mà nói, sông nước Tương Giang tuy là sông nước quê hương, vẫn không như sông Hạ Mã của thành phố Yến làm người ta cảm động và ấm áp, có cảm tình với một thành phồ, là vì có cảm tình với một người của thành phố, cụ thể mà nói, có tình cảm đối với một người nào đó.

Những ngày tháng Hạ Tưởng trên đường vào Bắc Kinh, tất cả các cô gái đều tụ tập lại, cô tương đối có chút bâng khuâng, luôn nghĩ ra những chuyện không may, cô không lúc nào không lo lắng cho an nguy của Hạ Tưởng, mặc dù cô cũng biết, Hạ Tưởng cơ trí đa đoan, nhất định bình an vô sự.

Liên Nhược Hạm phân công nhiệm vụ cụ thể cho cô là sắp xếp công tác cho các cô khác ở Nam Cung, đồng thời làm trợ lý cho Lý Thấm.

Công việc của Lý Thấm là rất quan trọng, cũng rất bận rộn, cô gần như là người bận nhất, nửa ngày rong ruổi bên ngoài, nửa ngày ở trong văn phòng nhìn chằm chằm vào máy vi tính, cứ thế xoay vòng.

Còn mấy cô gái khác, hình như không thấy bóng dáng, tiếp xúc với quân đội hỏi thăm tin tức của Hạ Tưởng, lại ra mặt vừa đấm vừa xoa, xúi dục Hồ Quân Do.

Phó Tiên Tiên và Vệ Tân đang tiếp xúc với Dương Diêu Nhi, ý đồ thuyết phục Dương Diêu Nhi xuống nước.

Dụng tâm nhất chính là Liên Nhược Hạm, cô hầu như ngày ngày đều chạm trán với Mai Hiểu Lâm và Lý Thấm, mục đích chính là một tay đánh ngã Diệp Địa Bắc, để Diệp Địa Bắc cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được.

Còn Tào Thù Lê đang ngồi ở trong nhà, là người đáng tin cậy của các cô gái, vì cô nhất định là người đầu tiên biết tin tức của Hạ Tưởng, tuy cô không được giao công việc cụ thể, nhưng lúc Hạ Tưởng không có ở đây, cô chính là hóa thân của Hạ Tưởng, dẫn dắt đám phụ nữ đồng tâm hiệp lực, vì Hạ Tưởng nổ lực mà chiến đấu.

Nghiêm Tiểu Thì xót xa phát hiện, thậm chí ngay cả Vệ Tân cũng bận hơn cô, chỉ có một mình cô gần như không có việc, ngoại trừ ở nhà chờ đợi ra, hầu như không làm gì cả, khiến cô buồn bực và uể oải, chẳng lẻ cô thật sự là vô dụng vậy sao?

Các cô một lòng muốn đối phó chính là Diệp Thiên Nam, chính là muốn mượn Dương Diêu Nhi xúi giục, dụ Hồ Quân Do xuống nước, từ đó mà đánh lật Diệp Địa Bắc và Diệp Thiên Nam, rất nhiều chuyện đều giấu rất kỹ, cũng rất khó điều tra tay chân của y, cho nên Liên Nhược Hạm vận dụng không ít lực lượng, muốn điều tra tài khoản bí mật của Diệp Địa Bắc, cùng với chứng cứ y chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, nghe nói, bước đầu thu được tiến triển nhất định.

Bên cạnh đó đột phá nhất định có khó khăn, nếu Dương Diêu Nhi hay Hồ Quân Do có một người mở miệng nói, thì dễ hơn nhiều, đương nhiên, hai người ai cũng sẽ không dễ dàng vì bọn họ làm lật đổ Diệp Địa Bắc, Diệp Địa Bắc bị lật thuyền, bọn họ cũng rơi xuống nước.

Lúc Hạ Tưởng trên đường vào Bắc Kinh, các cô gái ở Tương Giang cũng đang nỗ lực phá cục.

Bình minh ở trước mặt, nhưng lại chỉ kém một đường

Bởi vì Nghiêm Tiểu Thì lòng nóng như lửa đốt, rất muốn đi ra ngoài giúp đỡ, lại không thể không theo chỉ bảo của Liên Nhược Hạm, đành ngồi ở trong nhà chờ, vì Liên Nhược Hạm nói rồi, ai không nghe theo chỉ bảo, thì sẽ bị trục xuất ra khỏi Nam Cung.

Bây giờ ngoại trừ Tào Thù Lê ra, Liên Nhược Hàm trở thành người quan trọng trong các cô, Tào Thù Lê tuy là chính quy nhưng lại yếu đuối, không thể lo nhiều chuyện, hơn nữa Liên Nhược Hàm đối nhân xử thế rất công chính, các cô không ai dám không theo, nhưng lại không mất đi sự vui vẻ và thông minh, hơn nữa không ai có thể so sánh với xuất thân của cô, vì Hạ Tưởng hào phóng bỏ ra một số tiền lớn, cũng khiến cho người ta tâm phục khẩu phục.

Các cô ở Nam Cung đều nghe theo chỉ thị của Liên Nhược Hạm, vì ý của Liên Nhược Hạm cũng chính là ý của Hạ Tưởng, cho nên không ai dám không phục mệnh lệnh của Liên Nhược Hạm, ngay cả Tào Thù Lê cũng nghe theo chỉ huy của Liên Nhược Hạm, Cổ Ngọc cũng nghe theo, thậm chí Mai Hiểu Lâm - Thị trưởng Tương Giang cũng không có hai lời, người khác, còn có gì để nói chứ?

Nghiêm Tiểu Thì, cũng không dám hoài nghi quyền uy của Liên Nhược Hạm, chỉ là cô vẫn luôn nôn nóng bất an, bao nhiêu năm không có vì một người mà sốt ruột như vậy, không, nên nói, bao nhiêu lần vẫn vì một người sốt ruột như vậy, lần này, là lo lắng nhất.

Bao nhiêu lần đều muốn hạ quyết tâm rời khỏi Hạ Tưởng, không hy vọng vào hắn, nhưng luôn khó mà làm được, Hạ Tượng giống như có ma lực, cứ thế luôn vây chặc trong lòng cô, làm cô không thể nào trốn chạy được, đem gần mười năm tuổi thanh xuân, lúc đó cô cũng gặp qua người đàn ông làm cô động lòng, nhưng cuối cùng đều bị cô cự tuyệt, bởi vì trong lòng cô trước sau đều không bỏ được tên xấu xa đó.

Hạ Tưởng chính là một người xấu, rõ ràng biết lấy đi trái tim của cô, lại giả vờ không biết, còn muốn để cô chủ động, còn muốn cô bỏ đi tính kiêu ngạo rụt rè của người con gái nhiều lần tìm đến hắn, thật sự là làm cho người ta không còn lời để nói, làm người ta tức giận.

Chỉ là thế gian có nhiều chuyện nói không hết, cô lại giận hắn lại ghét hắn, lại mỗi lần trong thời khắc quan trọng mềm lòng, sau đó lại thỏa hiệp, lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn, vì hắn trả giá một lần, im lặng và chờ đợi, chờ mong một ngày hắn ôm lấy cô vào lòng.

Chỉ là bây giờ…, hắn sống chết chưa biết, cô biết, trước đây đã từng hận hắn, từng có bất mãn, từng có không cam, bây giờ tất cả đều hóa thành ưu lo và tưởng niệm, Hạ Tưởng thật là một tên đại xấu xa làm người ta hận làm người ta yêu làm người ta đau khổ.

Nhưng từng hận từng yêu, còn phải vì hắn làm những gì mới cam tâm, chỉ là... cô có thể vì hắn làm gì chứ? Nghiêm Tiểu Thì không ngừng đi đi lại lại trong phòng, lo âu, khổ sở, lo lắng bất an, làm thế nào, làm sao bây giờ!

Đang lúc cô một lòng muốn vì Hạ Tưởng làm chút gì đó mà không biêt thế nào, Vệ Tân quay về.

Vệ Tân và Phó Tiên Tiên đi ra ngoài lại kéo theo Dương Diêu Nhi xuống nước, Phó Tiên Tiên và Dương Diêu Nhi chơi điên cuồng, cô quả thật là chịu không nổi cảnh tượng này cho nên đi về trước.

- Chị Thì, có tin tức của Hạ Tưởng không?

Vừa vào Vệ Tân ngay cả nước cũng chưa kịp uống, liền hỏi.

- Vẫn không có, hắn cũng thật là, điện thoại cũng không gọi một lần, tám người con gái lo cho hắn, hắn tốt xấu gì cũng quan tâm một hai người trong số đó, nếu không liên lạc với chị, chí ít cũng phải gọi điện cho Liên Nhược Hạm, đúng không? Thật là bát nữ vọng xuyên thu nữ, trách Hà Lang tâm như sắt đá! 

Tất cả bất an và lo ưu trong lòng Nghiêm Tiểu Thì hóa thành trách móc.

Vệ Tân há to miệng, hồi lâu không nói, qua một hồi cô lại thở dài

- Chị Tiểu Thì, chị lo cho hắn, em cũng hiểu, chị cũng không nên oán hận hắn, cũng có lẽ hắn cũng đang trải qua khảo nghiệm sinh tử, làm gì có thời gian mà gọi điện thoại? Vả lại nếu chẳng may gọi điện mà bị người ta xác định được vị trí, bị người ta phát hiện thì làm thế nào?

Nghiêm Tiểu Thì á khẩu không nói, cô mới biết được, Vệ Tân toàn tâm không oán không hận, cô ấy luôn nhân nhượng và nuông chiều Hạ Tưởng, so với Vệ Tân cô còn kém hơn rất nhiều.

Nghiêm Tiểu Thì oán hận nghĩ, Hạ Tưởng chết tiệt, quá hạnh phúc rồi, có nhiều cô gái yêu anh như vậy còn có người con gái như Vệ Tân lúc nào cũng bảo vệ anh, có người ức hiếp anh, thì có Liên Nhược Hàm ném tiền ra lo cho anh, có người nói xấu anh, thì có Vệ Tân giúp anh biện giải, anh mà không thể bình an trở về Bắc Kinh, anh sẽ có lỗi với tất cả mọi người.

Vệ Tân cũng biết Nghiêm Tiểu Thì là quá lo lắng cho Hạ Tưởng, mặc dù trong lòng mình luôn thấp thỏm không yên, vẫn nhẹ nhàng an ủi Nghiêm Tiểu Thì mấy câu, để làm cô vui, nói tới chuyện vui của Dương Nhiêu Nhi, đúng thật là đáng xấu hổ.

Vệ Tân trở thành kể chuyện vui, Nghiêm Tiểu Thì trở thành mấu chốt quan trọng nhất để nghe, chân mày của cô dần ngưng lại, theo sau đó, chầm chậm giản ra, cuối cùng hóa thành nụ cười rạng rỡ, cô ôm lấy Vệ Tân, hôn mạnh lên trán Vệ Tân một cái:

- Vệ Tân, em thật là ngôi sao may mắn của chị.

Bất thình lình bị hành động quá thân mật của Nghiêm Tiểu Thời làm cho cô nhảy thoát tim, Vệ Tân không quen tiếp cận quá thân mật với người khác, liền nhảy tránh qua một bên:

- Chị Tiểu Thì, chị đừng dọa người ta chứ...

Nghiêm Tiểu Thì không để ý đến sự sợ hãi của Vệ Tân kéo tay cô, cuối xuống nói nhỏ vào tai mấy câu, Vệ Tân liền biến sắc:

- Rất bỉ ổi, có phải không?

- Trên thương trường để đánh bại kẻ thù, cách gì cũng có, trên quan trường cũng vậy, em nghĩ đi, Diệp Thiên Nam muốn hại chết Hạ Tưởng, chúng ta làm y thân bại danh liệt là nhẹ rồi, nếu chị có quyền lực, chị sẽ thẳng tay đá y xuống Tương Giang rồi.

Nghiêm Tiểu Thì khẽ cười, giữa chân mày lộ ra vẻ tà ác, so với cô ta trước kia là hai người.

Nếu Hạ Tưởng ở đây, nhất định sẽ kinh hãi, bởi gì Nghiêm Tiểu Thì vô ý để lộ ra bộ mặt xảo nguyệt, có thể so với hắn lúc giận dữ.

Vệ Tân do dự một lát, liền thỏa hiệp,

- Vậy em nghe theo chị, nhưng em cũng nói trước, đều là chủ ý của chị, em nhiều lắm cũng là tiếp tay, nếu chẳng may anh ấy không vui, em không muốn anh ấy giận em...

Nghiêm Tiểu Thì không nói nữa, Vệ Tân đối với Hạ Tưởng quả thật là quá gìn giữ, mọi thứ đều lo nghĩ chu toàn, lòng ôn hậu, ngay cả cô cũng bất giác sinh lòng yêu mến, thật đúng là một người có thể nói là đệ nhất dịu dàng thùy mị đáng để đàn ông trân trọng yêu thương.

- Được, hắn vui, em đến chia vui, hắn bực bội, chị chịu

Nghiêm Tiểu Thì kéo tay của Vệ Tân, cười rất cổ quái

- Nếu chị là đàn ông, nói gì cũng phải cưới em, lúc mệt mỏi, chỉ có em mới là an ủi lớn nhất của đàn ông.

- Chị Tiểu Thì, chị nói bậy gì đó…

Vệ Tân đỏ mặt.

Nghiêm Tiểu Thì cười ha ha, sau đó cùng Vệ Tân lên lầu, bắt đầu bắt tay vào kế hoạch hại người của cô.

Nghiêm Tiểu Thì và Vệ Tân mưu đồ bí mật nửa ngày, hơn nữa tất cả chuẩn bị thỏa đáng rồi, khi bắt đầu lập tức triển khai kế hoạch, Liên Nhược Hạm lại triệu tập mọi người lại mở cuộc họp, có chuyện quan trọng cần tuyên bố.

Mọi người đều tề tụ đông đủ, đều rất chờ đợi nhìn vào Liên Nhược Hạm đang ngồi trên ghế sô pha.

Liên Nhược Hạm vẫn trang điểm lộng lẫy, tóc dài buộc đơn giản sau lưng, lộ vẻ mạnh mẽ giỏi giang, cô đã hơn ba mươi tuổi, dáng người khỏe đẹp, toàn thân không thấy chỗ nào là không có sức hấp dẫn người khác.

- Có hai tin tức muốn tuyên bố…

Liên Nhược Hạm nói, bên trong ánh mắt chớp động là sự hưng phấn và vui vẻ

- Tin thứ nhất Hạ Tưởng bình an trở về Bắc Kinh, kế hoạch của kẻ thù chấm dứt thất bại.

- Oa!

Mọi người vui mừng hoan hô, Nghiêm Tiểu Thì thậm chí còn ôm lấy Vệ Tân, muốn hôn cô một cái, Vệ Tân sớm đã chuẩn bị, liền nhảy tránh ra.

- Tin tức thứ hai là, vì để phối hợp với kế hoạch của Hạ Tưởng, bắt đầu ngày mai, toàn diện thu lưới, toàn lực phản công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét