Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

(8) Quan Thần: Nên trả nợ rồi

Chương 1403: Nên trả nợ rồi

Không chút điềm báo, không chút dấu hiệu, không chút chuẩn bị tâm lý, Diệp Thiên Nam bị một cái bạt tai bên trái, một cái bạt tai bên phải, choáng váng tại chỗ!

Ý kiến của Luơng Hạ Ninh và ông ta trái nhau, ông ta không sợ. Phó Tiên Phong phản lại quay mũi giáo, ông ta cũng không hoảng hốt lo sợ. Tiến thêm một bước nữa, trong một số việc nhỏ cho dù một trong hai người Hồ Định và Dương Hằng Dịch không nhất trí với ông ta, ông ta cũng sẽ không sợ hãi.

Nhưng trong kế hoạch lớn về phương án nhân sự, thậm chí không cần ám chỉ, không cần thông báo trước, Hồ Định và Dương Hằng Dịch không nghĩ cũng biết cần phải duy trì nhất trí cao độ với ông ta. Bởi vì sự đề cử của ông ta, không những có thân tín của mình ông ta, mà còn có dòng chính của Hồ Định và Dương Hằng Dịch.

Làm sao cả hai người có thể đồng thanh phản đối phương án của ông ta?

Tại sao lại có thể vẫn người sau nối người trước kiên định như thế? Diệp Thiên Nam khiếp sợ tại chỗ, gần như không dám tin vào mắt và tai mình nữa. Thậm chí một lần nghi ngờ có phải nghe nhầm hay không, hoặc là…Hồ Định và Dương Hằng Dịch có phải uống nhầm thuốc hay không?



Diệp Thiên Nam không nghe sai, Hồ Định và Dương Hằng Dịch cũng không uống nhầm thuốc, trên thực tế, hai người đều không uống thuốc gì, bọn họ tỉnh táo thật sự. Chẳng những tỉnh táo, còn bình tĩnh mà lý trí.

Trong Hội nghị thường vụ, lại một lần nữa xuất hiện một cảnh tuợng lặng ngắt như tờ, im lặng đến mức sợ hãi, gần như có thể nghe rõ tiếng thở nặng nề của Diệp Thiên Nam.

Rất nhiều người còn chưa từng thấy Diệp Thiên Nam thất thố, càng không thấy Diệp Thiên Nam sợ hãi. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, Phó Bí thư Diệp Thiên Nam từ trước đến nay vẫn có dáng vẻ nắm chắc thắng lợi, rốt cục đã lộ ra trước mặt mọi người một mặt hoảng hốt lo sợ!

Ngay cả Trịnh Thịnh cũng tỏ vẻ mặt kinh ngạc, đầu tiên là khó hiểu liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong, cuối cùng ánh mắt nhìn ra giữa, lại dừng ở chỗ Hồ Định và Dương Hằng Dịch. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng phần nào đã đoán được gì đó, không khỏi than thở. Hạ Tưởng người không có ở Tương Giang, vậy mà Tương Giang vẫn còn truyền thuyết và ảnh hưởng của hắn. Hồ Định và Dương Hằng Dịch không nể tình, trước mặt mọi đánh cho Diệp Thiên Nam một cái tát, ngoại trừ là thủ đoạn của Hạ Tưởng, thì không còn ai khác.

Diệp Thiên Nam cũng nghĩ tới điểm này, sau khi ông ta thất thố nửa phút, mới kìm nén sự khiếp sợ và tức giận. Chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lại hết sức duy trì thái độ bình tĩnh, miễn cưỡng mỉm cười, muốn nói gì, lại vẫn là nuốt trở vào.

Bởi vì sau đó Trưởng ban Tổ chức cán bộ Lương Hạ Ninh, Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy Trịnh Hải Kỳ, Phó chủ tịch tỉnh Hà Chí Năng, Bí thư Thành ủy thành phố Tương Giang Cổ Kiến Hiên lần lượt tỏ thái độ. Đều là thái độ ủng hộ phương án của Ban Tổ chức cán bộ, đã khiến Trịnh Thịnh hoàn toàn nắm giữ thế chủ động và đại cục, không thể cứu vãn, nhiều lời vô ích, Diệp Thiên Nam uể oải mà bất đắc nhận thua.

Chẳng những thua, còn thất bại thảm hại, thua cực thảm, vả lại quá mất mặt.

Hội nghị thường vụ lần này, đánh dấu bước khởi đầu Trịnh Thịnh đứng vững toàn diện tại tỉnh Tương, cũng là bắt đầu lộ ra hiện tượng thất bại của Diệp Thiên Nam tại tỉnh Tương.

Từ đó, tỉnh Tương chính thức đi vào thời đại sau Diệp Thiên Nam.

Sau hội nghị, Diệp Thiên Nam vẻ mặt thịnh nộ trở lại văn phòng, đóng cửa không ra ngoài, ai cũng không gặp. Dương Hằng Dịch đặc biệt đến giải thích, ông ta cũng không lộ diện. Diệp Thiên Nam luôn luôn bình tĩnh ôn hòa, khoan dung với người khác, lần đầu tiên khiếp sợ trước mặt mọi người.

Có thể thấy được cho dù là nhân vật vĩ đại cũng vẫn bị thần hóa, đằng sau hình tượng hào quang của nhân vật vĩ mà đại chúng ta vẫn ngưỡng mộ, cũng giống nhau, là người phàm có tình cảm và ham muốn, có hỉ nộ yêu ghét như nhau, sẽ tức giận, sẽ thất thố, cũng sẽ mắng chửi người.

Diệp Thiên Nam đương nhiên biết ông ta thua ở chỗ nào, thua ở trong tay ai. Khi cảnh tượng gây cho ông ta khó chịu và nhục nhã, khiến ông ta bị sỉ nhục cả đời khó quên ở hội nghị thường vụ còn chưa biến mất trong đầu, ông ta lại nhận được một tin tức, với ông ta mà nói vô cùng buồn bực và đổ thêm dầu vào lửa, đó là Hạ Tưởng đã an toàn một mạch đến thành phố Yến.

Nếu nói Hạ Tưởng bình an vô sự chỉ khiến ông ta cảm thấy buồn bực, chỉ là thầm mắng Hạ Tưởng chó ngáp phải ruồi. Nhưng Hạ Tưởng vừa đến thành phố Yến, vừa lúc gặp dịp Thủ tướng đến thành phố Yến thị sát, lại khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên, chuyện càng làm cho ông ta thêm khó hiểu và lo lắng còn ở phía sau...

Lúc Hạ Tưởng một mạch đến thành phố Yến, đúng vào thời gian giữa trưa.

Dựa vào cấp bậc của Hạ Tưởng, không đủ để khiến Cao Tấn Chu tự mình ra mặt tiếp đón, huống chi ra ngoài thành phố để nghênh đón, dù sao Cao Tấn Chu đường đường là Chủ tịch tỉnh. Nhưng theo góc độ của nhà họ Ngô và quan hệ cá nhân mà nói, Cao Tấn Chu lấy sự tôn nghiêm của Chủ tịch tỉnh tự mình đến cửa ngõ đường cao tốc đón chào, tuy rằng long trọng, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy bất ngờ.

Tuy nhiên Trương Hiểu lại không xúc động quá lớn, sau khi nhìn thấy sự tiếp đãi long trọng đón chào của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh trọng đãi đưa tiễn ở tỉnh Sở, lực kích động của hành động cất nhắc Hạ Tưởng của Chủ tịch tỉnh tỉnh Yến trong mắt y liền phai nhạt rất nhiều.

Chủ yếu cũng là y đã nhanh chóng có miễn dịch đối với Hạ Tưởng, chưa đề cập tới trong quân đội có rất nhiều thế lực sự âm thầm bảo vệ Hạ Tưởng, chưa đề cập tới việc hắn chỉ dùng một cuộc điện thoại là có thể nối thẳng tới Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sở và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tề. Trương Hiểu chỉ mới có khả năng tiếp xúc với một góc của tảng băng chìm mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng, cũng đã đủ để cho y kinh ngạc, khiến y trăm phần trăm tin tưởng Hạ Tưởng về sau nhất định tiền đồ thênh thang.

Vả lại khẳng định còn có thể là một trong số ít nhân vật có thể đứng đầu tỏa sáng trong nước!

Chuyến này, không giả, đến lúc này, Trương Hiểu đối với chuyến này một đường hộ tống Hạ Tưởng về thủ đô, chẳng những may mắn lúc đầu quyết định anh minh, cũng âm thầm khâm phục ánh mắt tinh tường và lâu dài của chính mình.

Hạ Tưởng và Cao Tấn Chu không hàn huyên nhiều lắm, quan hệ giữa hắn và Cao Tấn Chu, về công hay tư đều rất phức tạp. Đối với việc Cao Tấn Chu tự mình tới đón, chỉ đơn giản mà tỏ vẻ cảm tạ, vẻ thản nhiên nhiều hơn.

Không phải là hắn lên mặt, mà là dựa vào quan hệ bạn bè giữa hắn và Cao Tấn Chu, khách sáo quá nhiều ngược lại là giả dối rồi.

Trương Hiểu và binh lính liên quan đi quân khu tỉnh Yến tiến hành giao tiếp cần thiết trước, y cũng có bạn bè tại quân khu tỉnh Yến, Hạ Tưởng sẽ theo Cao Tấn Chu tới Tỉnh ủy.

Những nguy hiểm Hạ Tưởng gặp dọc đường đi, Cao Tấn Chu có nghe qua, nhưng không biết được tỉ mỉ. Tỉnh ủy tỉnh Yến, biết chân tướng sự việc cũng cũng không nhiều. Hạ Tưởng lần này đến, cũng lấy lý do về thủ đô giải quyết việc công tạt qua, chỉ gặp vài lãnh đạo Tỉnh ủy có quan hệ cá nhân không tồi, sau đó nghỉ ngơi chút xíu, liền chuẩn bị khởi hành về thủ đô.

Còn chưa lên đường, Cao Tấn Chu lại nhận được thông báo khẩn cấp, Thủ tướng đã xuống đến đường cao tốc, đang đi tới siêu thị Giai Gia thị sát.

Thủ tướng tới thăm, sao lại không thông báo trước? Cao Tấn Chu vô cùng khiếp sợ, vội gọi điện thoại cho Phạm Duệ Hằng. Sau đó lại liên hệ với nhân viên công tác của văn phòng Quốc hội, y liền cùng với Phạm Duệ Hằng cùng nhau nhanh như lửa đi đến tiếp ứng Thủ tướng.

Thủ tướng bất ngờ tới chơi. Vừa rồi Hạ Tưởng nghe được văn phòng Quốc hội nói là bởi vì gần đây giá hàng tăng lên quá nhanh, Thủ tướng muốn tới một tỉnh lị là thành phố Yến gần thủ đô nhất, thăm hỏi thực địa một chút, quan tâm việc cung cấp rau xanh của người dân thành phố một chút, đi sâu tìm hiểu tình hình giá cả hàng hóa...

Hạ Tưởng cũng không cảm thấy kinh ngạc về việc Thủ tướng đến thăm, hắn đã quen với việc Thủ tướng sẽ xuất hiện giữa dân chúng, thân thiết hỏi han ân cần, hoặc xuất hiện tại đồng ruộng, cùng nói chuyện với nông dân, quen với hình tượng gần gũi nhân dân của Thủ tướng.

Công bằng mà nói, một vị Thủ tướng có thể làm được thân dân yêu dân và ăn mặc vô cùng giản dị, quả thật không dễ. Cho dù lập trường chính trị của Thủ tướng như thế nào, hoặc là việc ông ta ủng hộ Diệp Thiên Nam dẫn đến những suy nghĩ như thế nào, thì trong cảm nhận của Hạ Tưởng, ông ta vẫn là Thủ tướng tốt của nhân dân.

Đối với Thủ tướng, trong lòng Hạ Tưởng từ đầu đến cuối luôn có lòng cảm ơn.

Việc Thủ tướng đến tỉnh Yến có liên quan đến quốc kế dân sinh, cũng không liên quan đến hắn, hắn liền hẹn giờ gặp với Trương Hiểu, chuẩn bị xuất phát đi tới thủ đô. Chỉ còn ba tiếng đi xe nữa, nói một cách không khoa trương hắn đã đi đến một nửa trên con đường đến cửa chính thủ đô rồi.

Vừa sắp xuất phát, không ngờ liền nhận được điện thoại của Cao Tấn Chu.

- Hạ Tưởng, Thủ tướng chỉ bảo, cần gặp mặt anh. Anh trực tiếp chờ Thủ tướng ở cửa vào đường cao tốc, ông ấy có chuyện muốn nói với anh.

Cao Tấn Chu chỉ phụ trách truyền đạt tinh thần chỉ thị của Thủ tướng, trong lòng vô cùng khó hiểu, Thủ tướng muốn gặp Hạ Tưởng, có chuyện quan trọng gì cần nói?

Khó hiểu, cũng không hỏi. Chỉ có thể buồn bực ở trong lòng.

Hạ Tưởng cũng buồn bực, Thủ tướng biết hắn vừa đến thành phố Yến, chẳng có gì lạ, nhưng lựa chọn gặp mặt hắn ở cửa vào đường cao tốc, là có ám chỉ gì hay sao? Lại nghĩ lại, không khỏi nhảy dựng trong lòng, chẳng lẽ là. Quả nhiên, nửa giờ sau Hạ Tưởng chờ ở cửa vào đường cao tốc, Thủ tướng đột xuất thị sát siêu thị thành phố Yến chỉ ở tại thành phố Yến một giờ, liền vội vàng trở về, tại cửa vào đường cao tốc, đoàn xe Thủ tướng dừng lại.

Sớm có Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội dẫn dắt Hạ Tưởng đi vào xe của Thủ tướng trước, Thủ tướng lại không xuống xe, ở bên trong xe cười vẫy tay với Hạ Tưởng:

- Hạ Tưởng, đến đây. Ngồi xe của tôi, vừa lúc trên đường nói mấy câu.

Hạ Tưởng hơi chần chừ, vẫn là được sủng ái mà lo sợ lên xe Thủ tướng, trong lòng cũng hiểu được, đồng hành một đường với Thủ tướng, sợ là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đồng thời, sợ là có rất nhiều lời lại rất khó nói ra.

Vừa lên xe, ô tô liền chậm rãi khởi động, đến đường cao tốc, một mạch chạy nhanh về hướng thủ đô. Thủ tướng trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói một câu:

- Nghe nói anh và đồng chí Thiên Nam có chút không đồng điệu lắm? Đồng chí Hạ Tưởng, điểm xuất phát của đồng chí Thiên Nam là tốt, anh ta cũng là một đồng chí tốt, có thể là phương pháp làm việc có chút không phù hợp quan niệm của anh, nhưng đều là vì công việc, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là xu hướng phát triển chính.

Hạ Tưởng không nói chuyện, cũng không biết nên nói điều gì, đương nhiên hắn cũng biết, Thủ tướng cũng không cần hắn bày tỏ thái độ.

Thủ tướng lại nói:

- Có một số việc anh có lẽ hiểu lầm đồng chí Thiên Nam, hiểu lầm không sao, có thể ngồi xuống cùng nhau thảo luận, nói chuyện thẳng thắn, có hiểu lầm gì không thể loại bỏ? Có phải không?

Lại dừng lại, đột nhiên, ông ta nhìn thẳng vào mắt Hạ Tưởng

- Tôi cũng là vì công việc của Tỉnh ủy tỉnh Tương có thể thuận lợi triển khai, càng vì muốn tốt cho anh. Hạ Tưởng, anh là một cán bộ ưu tú, tôi hy vọng anh hoài bão rộng lớn, về sau hướng tới cương vị công tác quan trọng hơn…

- Vâng, cảm ơn Thủ tướng dạy bảo, tôi nhất định nhớ kỹ trong lòng…

Hạ Tưởng chỉ có thành thật nói vâng, hắn không có khả năng giải thích, càng không thể phản bác.

- Ha ha…

Thủ tướng dường như rất vừa lòng với thái độ của Hạ Tưởng, mới vừa cười, dường như là tự nhủ nói một câu.

- Hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị thảo luận vấn đề bổ sung uỷ viên lần lượt, sắp tổ chức rồi…

Lãnh đạo nói chuyện, có khi cần anh trả lời, có khi chỉ cần anh nghe, một câu cuối cùng của Thủ tướng, chỉ là trần thuật một sự thật, nói cho Hạ Tưởng một trận quyết chiến trọng đại sắp đến.

Hạ Tưởng một đường vất vả một đường khói bụi ào ào, vừa mới bước đến thủ đô, sau lưng liền chính mắt thấy thời khắc trọng đại của một lần quyết định lịch sử của hội nghị mở rộng Bộ Chính trị. Mà cùng lúc đó, hắn cũng nhận được tin tức, Trịnh Thịnh trong hội nghị thường vụ đã thu được toàn thắng lớn, hắn liền biết, sự khởi đầu của một người, liền có nghĩa là sự kết thúc của một người khác.

Cục diện mới, gần đến rồi, không chỉ là tỉnh Tương, là thủ đô, còn có khói bụi hắn một đường vung lên, cũng muốn được xác định, là lúc có người phải trả giá đau đớn thê thảm rồi...



Chương 1404: Thật phải xảy ra chuyện

Hội chiến Thần Đông và đại thắng Hoài Dương, làm danh tiếng của Trịnh Thịnh lên như mặt trời ban trưa, các hãng truyền thông trong nước đua nhau đưa tin chống tham nhũng của Tỉnh Tương, làm cho hào quang trên đầu Trịnh Thịnh nhất thời nổi như cồn.

Thậm chí vượt qua hành động chấn áp oanh liệt nhất thời chấn động năm đó

Hai thành phố, từ trên xuống dưới thay đổi hoàn toàn, trong nước không thể nói tuyệt đối không có, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tỉnh Tương trở thành tiêu điểm cả nước chú ý.

Đương nhiên, lời bàn sau lưng cũng không ít...

Cứ lấy tỉnh Tương mà nói, người thật sự khen ngợi chống tham nhũng của hai thành phố Thần Đồng và Hoài Dương, kỳ thực số lượng không nhiều, một bộ phận chờ xem thái độ, một bộ phận ở sau lưng châm chọc khiêu khích còn một bộ phận khác là kiên quyết phản đối, chỉ là cấp bậc không đủ, tiếng phản đối sẽ rất mỏng manh, căn bản không ngăn được nước lũ cuồn cuộn khi Trịnh Thịnh và Hạ Tưởng liên kết lại với nhau. 

Bởi vì hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương chống tham nhũng, còn đụng chạm đến lợi ích quá nhiều người, hai thành phố không tồn tại cô lập ở tỉnh Tương, có liên quan đến nhiều mặt nhiều lĩnh vực của thành phố khác, thậm chí còn có lợi ích xung đột, hơn nữa vì thế lực chống tham nhũng quá lớn, không những làm kinh sợ quan tham, còn làm kinh sợ nhiều người nhận của đút lót,

Có điều quyền lực lại nằm trong tay của Hạ Tưởng và Trịnh Trịnh, một số lớn quan viên bị cách chức, một số lớn quan viên bị tịch thu trừng trị, tiền tham ô bất chính xung vào quốc khố, giới quan lại ở tỉnh Tương rơi vào tình trạng chấn động.

Con số công bố thu hồi tổn thất cho quốc gia với bên ngoài là hai tỷ, trên thực tế, vì sợ làm mọi người căm phẫn, con số công bố với bên ngoài chỉ là một phần mười con số thực tế, thu về hai mươi tỷ cho quốc khố, cho dù bình quân cho hai thành phố, cũng tương đương với việc tăng thêm hơn bốn tỷ thu nhập tài chính của mỗi thành phố, phải đầu tư bao nhiêu, phải thu bao nhiêu thuế của dân chúng mới có thể có hơn 10 tỷ.

Chẳng trách năm đó Hòa Thân gặp trắc trở, Gia Khánh ăn no liền nói, nuôi dưỡng quan tham đợi cho béo bở sau đó giết lấy đi tài của, cũng không khác gì một con đường tắt để tăng thu thuế.

Cho dù thế nào, cơn lốc chống tham nhũng của hai thành phố, không những làm uy vọng Trịnh Thịnh tăng lên rất nhiều, chiến tích sáng ngời, cũng khiến cho việc chống tham nhũng tỉnh Tương vẫn luôn bình lặng, thành đứng đầu bảng trong các tỉnh bộ của cả nước.

Dân của hai thành phố Thần Đông và Hoài Dương, có người lén bàn tán, cơn lốc chống tham nhũng, Trịnh Thịnh ăn no.

Trịnh Thịnh kỳ thực là ăn no, nhưng không ít người đều xem nhẹ Hạ Tưởng người có được lợi ích thực tế nhất trong cơn lốc chống tham nhũng lần này.

Chiến tích làm thế nào về tay Trịnh Thịnh, tỉnh Tương làm thế nào làm người ta chú ý, đều là tuyên bố với bên ngoài, đều là yêu cầu của chính trị, nhưng người trong quan trường thật sự lại biết rõ, công tác chống tham nhũng của tỉnh Tương không có gì khởi sắc, sau khi Hạ Tưởng đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy, mới đột nhiên nhanh chóng, dứt khoát, quyết đoán bắt mấy chục quan tham cấp cao từ Phó giám đốc sở trở lên, xét cho cùng đều là công lao của Hạ Tưởng.

Dân chúng có nhận thức được công lao của Hạ Tưởng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là có người nhận thức được năng lực và nguyên tắc vững vàng của Hạ Tưởng là được.

Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, sau khi Diệp Thiên Nam đại bại, thế cục của tỉnh Tương trải qua sóng gió của cầu đường tỉnh Tương, kích động của hội chiến Thần Đông, sau cuồng phong Hoài Dương chống tham nhũng, cuối cùng trở lại bình yên, lực ảnh hưởng của Diệp Thiên Nam nhỏ lại, uy vọng ở tỉnh ủy cũng xuống dốc không phanh, địa vị Trịnh Thịnh càng được củng cố, Phó Tiên Phong cũng ngồi vào vị trí thứ hai của Tương Tỉnh.

Ai cũng có phần, chỉ có bốn người từng là đồng minh của tỉnh Tương, tiếp sau Lâm Hoa Kiến bị cách chức, thì đi tới bờ vực sụp đổ.

Lực lượng đối lập tỉnh Tương, sẽ được sắp xếp lại.

Nếu nói Diệp Thiên Nam thua trong hội nghị thường vụ chỉ làm người ta cảm thấy chấn động, như vậy không lâu sau khi ở hội nghị thường vụ, lính lác của Diệp Thiên Nam đều tỏ ý muốn dựa giẫm vào Phó Tiên Phong, và Phó Tiên Phong không tỏ ý sẽ từ chối ai, có ý đồ thu thập toàn bộ thế lực của Diệp Thiên Nam, há miệng rất to, cắn thật lớn không kiên dè.

Kiên dè hoặc không kiên dè không quan trọng, quan trọng là có được lợi ích thực tế và quyền lợi là được, Phó Tiên Phong từ trước đến nay không phải là người bận tâm thanh danh mà buông bỏ lợi ích, y cũng là tiểu nhân, ngụy quân tử.

Thậm chí bao gồm cả Dương Hằng Dịch, Hồ Định qua lại với Phó Tiên Phong cũng thường xuyên hơn, càng làm nhiều người cảm thán Diệp Thiên Nam nhanh chóng thất thế, tường đổ mọi người lại đẩy thêm, lại khâm phục cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong, da mặt đủ dày lòng dạ đủ đen tối, mọi việc đều thuận lợi, mặt kệ ai té, y cũng có thể ăn no, thật là một kỳ nhân.

Mọi người đều đang nghĩ, Phó bí thư Diệp đã từng uy phong lẫm lẫm, trước mắt sắp trở thành người cô độc, không biết cảm tưởng thế nào, tiếp theo đi con đường nào đây?

Kỳ thực Diệp Thiên Nam trong chớp mắt thất bại ở hội nghị thường vụ, cũng chính là điềm xấu cho việc mất đi thế lực ở tỉnh Tương.

Thua ở hội nghị thường vụ và mất đi thế lực ở tỉnh Tương, vẫn không làm Diệp Thiên Nam mệt mỏi nhất và khó khăn nhất, không chấp nhận hiện thật, vì y kiên quyết cho rằng, y cuối cũng sẽ lên tỉnh Yến, bởi vậy thất thế ở tỉnh Tương đối với y không đáng nói, không phải là hậu quả nghiêm trọng gì.

Thậm chí y còn đắc ý nghĩ rằng, Phó Tiên Phong có gì tài giỏi, chỉ là nhặt thức ăn thừa của y, nói trắng ra, cái rách nát y không cần nữa, được Phó Tiên Phong xem là bảo bối, nếu y muốn, chỉ cần xoay người, Hồ Định và Dương Hằng Dịch sẽ ngoan ngoãn theo y.

Y có thể xoay chuyển hai người trong lòng bàn tay.

Đương nhiên, trước đây chỉ là Diệp Thiên Nam kiêu ngạo không muốn nhận thua, tình hình thế nào, y không thử qua, tất nhiên là không biết, mà y cũng không bận tâm chuyện Hồ Định và Dương Hằng Dịch dựa dẫm vào Phó Tiêng Phong, có nhiều vấn đề khó khăn làm phiền y, đang chờ y giải quyết.

Chuyện làm Diệp Thiên Nam khó chấp nhập nhất là, Hạ Tưởng bất ngờ bình an đến Bắc Kinh.

Mà không những bình an đến, hơn nữa còn đi cùng với Thủ tướng, Thủ tướng bất ngờ đi khảo sát thành phố Yến, cùng Hạ Tưởng không hẹn mà gặp, y cho rằng là trùng hợp mà không phải có người sắp xếp, nhưng sau đó Thủ tướng chủ động đề nghị cùng vào Bắc Kinh với Hạ Tưởng, thật là vô cùng thú vị.

Nếu không có đi cùng với Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam sẽ không nghĩ tới hành động này của Thủ tướng có dụng ý sâu, mà sau khi Hạ Tưởng hoàn toàn thoát khỏi bị truy giết, Thủ tướng và hắn không hẹn mà gặp, lại cùng Thủ tướng lên cùng một chiếc xe vào Bắc Kinh, nếu nói trong đó chỉ là trùng hợp gặp nhau, không chỉ là y, e rằng dân toàn quốc cũng không tin.

Đương nhiên, Thủ tướng cùng đi với Hạ tưởng, sẽ không gặp ký giả đưa tin, thậm chí người biết cũng không nhiều, chỉ giới hạn ở các nhân vật cấp cao và tầng lớp cao, y cũng là liên hệ phòng công vụ Quốc hội mới biết chuyện này, nếu không, y cũng chẳng hay biết gì.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, từ thành phố Yến tới Bắc Kinh, đi xe gần ba tiếng, Thủ tướng không nhất định sẽ nói nhiều với Hạ Tưởng, thậm chí còn nói đến y, liên tưởng tới Thủ tướng luôn có ý khen ngợi Hạ Tưởng, Diệp Thiên Nam thậm chí lo lắng, lỡ chẳng may Thủ Tướng thay đổi chủ ý, bỏ y mà xoay qua ủng hộ Hạ Tưởng, y sẽ biết làm thế nào đây.

Y ở tỉnh Tương hoàn toàn gần như suy sụp, nếu thế lực ở phí Bắc tỉnh Yên cuối cùng thất bại, còn ở tỉnh Tương vốn chưa động, sẽ thật là xấu hổ không còn mặt mũi nào.

Nhưng, Diệp Thiên Nam cũng chỉ là ý niệm chợt lóe qua trong đầu, y cũng không biết đề danh của y, Thủ tướng ở phía sau vận động rất lâu, không thể tạm thời] đổi người, cũng là y lo hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra, làm y cơ hồ không thể chịu được, mới khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng y nghĩ mãi không ra Thủ tướng và Hạ tưởng dọc đường đi, rốt cuộc đã nói những gì.

Chỉ là chuyện mỗi hành động ý nghĩ của Thủ tướng làm cho Diệp Thiên Nam lo lắng hoảng sợ, tâm thần bấn loạn, mà y biết rõ Hồ Định và Dương Hằng Dịch sắp phản bội y, không phải vì y thua hay Hạ Tưởng xúi giục, mà là vì lợi ích trọng đại, lớn đến độ có thể lật mặt y.

Y và Hồ Định, Dương Hằng Dịch quen biết nhiều năm, có thể nói là bạn tốt, quan hệ cá nhân cũng rất tốt, nhưng lại không bàn bạc trước với y mà công khai ở hội nghị thường vụ lật lọng, liền nói rõ một điểm, chuyện này chạm tới điểm mấu chốt của Hồ Định và Dương Hằng Dịch.

Lại nghĩ sâu hơn, ngoại trừ chuyện của Hồ Quân Do và Dương Diêu Nhi ra, không còn chuyện nào khác là hai người liều lĩnh làm trái lại y.

Mà Hồ Quân Do, Dương Diêu Nhi và Hồ Địa Bắc là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, ba người bọn họ nếu bị bắt, Diệp Địa Bắc cũng không thoát tội.

Diệp Địa Bắc là điểm yếu lớn nhất của y, y lo nhất chính là Diệp Địa Bắc xảy ra chuyện, từ đó mà làm cho y cũng bị liên lụy.

Vừa nghĩ tới Diệp Địa Bắc, Diệp Thiên Nam giống như con mèo bị giẫm vào đuôi nhảy dựng lên, y vừa nghĩ tới, hơn một ngày không liên lạc với Diệp Địa Bắc, không đúng, không phải hơn một ngày, từ sau khi y bay tới Bắc Kinh, y không có gọi cho Diệp Địa Bắc.

Sau đó chính là, y từ Bắc Kinh về, còn không kịp thở, thì phải triệu tập mở cuộc họp hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Sau đó lại nghe tin tức của Hạ Tưởng thuận lợi tới Bắc Kinh, rồi thêm đả kích bất ngờ từ hội nghị thường vụ, làm cho y không kịp thích ứng, đáp ứng không xuể, cũng không kịp gọi một cú điện thoại cho Diệp Địa Bắc !

Diệp Địa Bắc tuổi không còn nhỏ nữa, sao không biết chủ động gọi điện thoại đến, hỏi thăm một chút?

Một dự cảm không may lại dâng lên đến cực điểm trong lòng Diệp Thiên Nam, vội vàng gọi di động cho Diệp Thiên Bắc, lại nghĩ ngợi, liền gọi điện cho Dương Diêu Nhi và Hồ Quân Do, nhưng đều khóa máy

Lòng Diệp Thiên Nam chợt nặng trĩu, như chìm xuống tận đáy, cũng không lo nghĩ việc Hồ Định và Dương Hằng Dịch làm mất mặt y, lại gọi điện thoại tới văn phòng của hai người

Hồ Định nghe điện thoại, nói Hồ Quân Do có việc nên ra nước ngoài rồi, không có ở trong nước, y không rõ Diệp Địa Bắc ở đâu.

Dương Hằng Dịch không ở văn phòng, không liên lạc được.

Thật đúng là xảy ra chuyện rồi? Diệp Thiên Nam cơ hồ nhảy lên, Hạ Tưởng người không ở Tương Giang, còn ai có thể làm hại Diệp Địa Bắc

Diệp Thiên Nam đương nhiên không ngờ, người gây bất lợi với Diệp Địa Bắc thì rất nhiều, và làm cho y càng không ngờ là, Diệp Địa Bắc không những xảy ra chuyện mà còn xảy ra chuyện lớn!

Càng làm cho Diệp Thiên Nam hoảng sợ chính là, Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, đã làm ra một chuyện cực kỳ bất lợi cho y!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét