Cái lý của thằng Mèo (3)
FB Chu Mộng Long - Vua Mèo họp báo công khai vụ thằng hầu gian dối trong kì thi tuyển nhân tài. Tờ khẩu cung chính là bằng chứng tội ác của thằng hầu và bọn thù địch, phản động. Nó cũng là niềm tin tuyệt đối của dân vào sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của vua Mèo. Nhờ công lao đó, triều đình cho phép vua Mèo được cha truyền con nối thêm mấy đời nữa để giữ vững sự trung thành với triều đình….
Triều đình đồng ý giao vua Mèo xử lý vụ thằng hầu tự ý sửa điểm con cháu lãnh đạo. Sau khi chịch xã giao, à không, xả xui một em chưa đầy mười ba, vua Mèo đích thân xuống trại giam.
Trại giam là tầng hầm sâu trong vách núi. Bước xuống 108 bậc thang ẩm ướt là tầng thứ 18, nơi giam giữ thằng hầu. Vua Mèo cùng đám lâu la chui vào một cánh cửa tối om, khét lẹt mùi phân gián, phân chuột, kể cả mùi máu và mùi thịt thúi. Một con chuột to bằng con heo con lếch thếch chui ngược ra. Chừng như nó đang cung kính cúi đầu chào vua Mèo và những người thi hành công vụ.
Thằng hầu bị xích hai tay ngược lên trên vách đá. Những vết roi cặc ngựa còn ứ máu trên thân thể trần truồng của nó. Miệng thằng hầu bị miếng giẻ lau bẩn thỉu chắn ngang. Mà nó cũng không còn sức để ấm ớ.
Vua Mèo bước đến chiếc ghế đã được đặt đối diện với thằng hầu và ung dung ngồi xuống. Ngài ra hiệu cho lâu la đánh thị uy trước khi hỏi cung. Chiếc roi cặc ngựa lại quất liên hồi kì trận vào lưng, vào mông thằng hầu. Chưa đủ. Hai bên thằng hầu là hai cái lò than được thổi lên đỏ rực. Hai gọng kìm sắt nung chuẩn bị sẵn sàng kẹp từng thớ thịt trên thân thể thằng hầu.
Đợt tra tấn thứ nhất dừng lại. Quan viết khẩu cung chuẩn bị sẵn giấy bút. Vua Mèo đích thân hỏi cung:
– Tên gì?
Thằng hầu bị cái giẻ nhét trong miệng nên không nói được câu nào. Vua Mèo hỏi tiếp:
– Sao không nói? Mày bị ngọng, à không, bị câm à?- Bẩm,
Nó đang bị nhét giẻ vào miệng ạ – Quan viết khẩu cung trả lời.
Vua Mèo lườm sang quan viết khẩu cung:
– Tao không hỏi mày. Ghi tên nó là thằng Bất Lương hay Phản Chủ gì cũng được.
Quan viết khẩu cung ghi: Họ và tên đối tượng: Bất Lương, tên khác: Phản Chủ.
Vua Mèo nhướn mày lên nhìn thằng hầu xem nó động tĩnh thế nào. Thấy nó vẫn im lặng, ngài hỏi tiếp:
– Mày có thừa nhận mày đã thù tao không?
Thằng hầu giãy giụa mấy cái, miệng ấm ớ nhưng không phát ra được tiếng nào. Vua Mèo nhìn qua quan viết khẩu cung:
– Ghi vào biên bản nó đã thừa nhận.
Quan viết khẩu cung hí hoáy ghi vào biên bản: Thằng hầu thừa nhận có thù vua Mèo.
Bỗng vua Mèo đứng dậy, bước đến bên thằng hầu, tay đỡ cằm nó lên và phun một bãi nướt bọt vào mặt nó. Thằng hầu nhắm mắt lại. Vua Mèo nói như quát:
– Động cơ nào làm cho mày thù cả họ nhà tao?
Quan viết khẩu cung trố mắt ngạc nhiên:
– Vua Mèo hỏi vậy làm sao nó trả lời?
Vua Mèo dứ cây baton vào mặt quan viết khẩu cung:
– Việc triều đình giao cho mày là viết khẩu cung. Nó trả lời thế nào tao biết cả. Tao nuôi nó cả đời, nhìn mặt nó là tao biết nó nói gì.
– Nhưng trả thù đã là động cơ. Còn động cơ nào nữa? – Quan viết khẩu cung cãi.
– Cãi ngu. Mày đã học trung cấp hay cao cấp lý luận chưa? – Vua Mèo dõng dạc giảng giải – Động cơ trả thù sâu xa nhất là do mối thù giai cấp. Nó thù tao vì làm đầy tớ cả đời mà vẫn là đầy tớ hạ cấp. Nó muốn tao thăng cho nó lên hàng đầy tớ cao cấp nhưng chưa có cơ hội nên nó thù vặt.
Quan viết khẩu cung thấy có lý và viết vào bản cung đầy đủ động cơ trả thù của thằng hầu.
– Mày nâng điểm thi cho con cháu tao để làm gì? – Vua Mèo lại hỏi.
Thằng hầu lim dim mắt. Vua Mèo cũng lim dim mắt. Quan viết khẩu cung hỏi:
– Chỗ này thì ghi khẩu cung thế nào ạ?
Vua Mèo ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
– Ừ nhỉ. Hỏi vậy là luẩn quẩn. Lỡ rồi thì ghi nó nâng điểm cho con cháu tao để trả thù. Để tao hỏi câu khác. Mày bị bọn thù địch phản động xúi giục phá hoại kỳ thi tuyển chọn nhân tài của triều đình?
Thằng hầu cơ chừng như bất động. Quan viết khẩu cung đến gần đưa tay vào mũi nó xem thử và thốt lên:
– Bẩm vua Mèo, xem chừng hỏi câu này làm nó tắt thở?
Vua Mèo nhìn thằng hầu chằm chằm và nhếch mép cười:
– Không dễ tắt thở đâu. Lấy kìm kẹp vài miếng thịt thì nó thở ngay thôi.
Bọn lâu la y lệnh. Hai gọng kìm nung đỏ kẹp thẳng vào sườn thẳng hầu. Mùi thịt cháy khét lẹt. Quan viết khẩu cung bịt mũi. Vua Mèo và cả đám lâu la sảng khoái hít một hơi dài như đám dân nhậu nghe mùi thịt nướng.
Thằng hầu giãy đành đạch và rú lên trong cổ họng. Vua Mèo ra lệnh:
– Trả lời đi. Nếu không thì bây giờ tới chiều toàn thân mày sẽ thành món thịt nướng.
Thằng hầu gật gật gù gù như cái máy. Đôi mắt nó cố mở to ra nhìn vua Mèo như oán hờn, như tha thiết van xin. Vua Mèo ra hiệu cho quan viết khẩu cung:
– Nó thừa nhận có thế lực thù địch, phản động hà hơi tiếp sức cho nó làm phản. Con cháu tao học giỏi từ trong bụng mẹ. Nó nhận tiền bọn thù địch, phản động cố tình sửa điểm cho con cháu tao để hạ nhục dòng họ nhà Mèo.
Vua Mèo hớp một hơi rượu để thưởng thức mùi thịt nướng làm ngài rỏ dãi. Ngài hỏi câu cuối cùng:
– Có phải đảng Tân Việt đã kích động lòng căm thù của mày không?
Thằng hầu liếc nhìn hai cái gọng kìm sắt còn bốc khói mà sợ đái ra quần. Nó vội gật gù cho nhanh. Quan viết khẩu cung nắn nót dòng chữ: Đảng Tân Việt đã kích động lòng căm thù của thằng hầu đối với chủ nhân biến nó thành kẻ phản chủ, phá hoại nền giáo dục ưu việt của chúng ta. Viết xong lấy tay thằng hầu điểm chỉ vào đó.
Buổi hỏi cung kết thúc. Vua Mèo, quan viết khẩu cung và đám lâu la rời khỏi phòng biệt giam. Con chuột to núc khi nãy lại lò dò bước vào. Nó đến bên chân thằng hầu mà gặm nhắm từng miếng thịt trên đôi bàn chân đã nham nhở…
Vua Mèo họp báo công khai vụ thằng hầu gian dối trong kì thi tuyển nhân tài. Tờ khẩu cung chính là bằng chứng tội ác của thằng hầu và bọn thù địch, phản động. Nó cũng là niềm tin tuyệt đối của dân vào sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của vua Mèo. Nhờ công lao đó, triều đình cho phép vua Mèo được cha truyền con nối thêm mấy đời nữa để giữ vững sự trung thành với triều đình…
(Truyện dã sử về vua Mèo. Nguyên tác Chu Mộng Long).
Warning: Chuyện vua Mèo là vua Mèo trong chuyện, tức Mèo nghệ thuật. Không liên quan đến người Mèo hay người Mông!
Triều đình đồng ý giao vua Mèo xử lý vụ thằng hầu tự ý sửa điểm con cháu lãnh đạo. Sau khi chịch xã giao, à không, xả xui một em chưa đầy mười ba, vua Mèo đích thân xuống trại giam.
Trại giam là tầng hầm sâu trong vách núi. Bước xuống 108 bậc thang ẩm ướt là tầng thứ 18, nơi giam giữ thằng hầu. Vua Mèo cùng đám lâu la chui vào một cánh cửa tối om, khét lẹt mùi phân gián, phân chuột, kể cả mùi máu và mùi thịt thúi. Một con chuột to bằng con heo con lếch thếch chui ngược ra. Chừng như nó đang cung kính cúi đầu chào vua Mèo và những người thi hành công vụ.
Thằng hầu bị xích hai tay ngược lên trên vách đá. Những vết roi cặc ngựa còn ứ máu trên thân thể trần truồng của nó. Miệng thằng hầu bị miếng giẻ lau bẩn thỉu chắn ngang. Mà nó cũng không còn sức để ấm ớ.
Vua Mèo bước đến chiếc ghế đã được đặt đối diện với thằng hầu và ung dung ngồi xuống. Ngài ra hiệu cho lâu la đánh thị uy trước khi hỏi cung. Chiếc roi cặc ngựa lại quất liên hồi kì trận vào lưng, vào mông thằng hầu. Chưa đủ. Hai bên thằng hầu là hai cái lò than được thổi lên đỏ rực. Hai gọng kìm sắt nung chuẩn bị sẵn sàng kẹp từng thớ thịt trên thân thể thằng hầu.
Đợt tra tấn thứ nhất dừng lại. Quan viết khẩu cung chuẩn bị sẵn giấy bút. Vua Mèo đích thân hỏi cung:
– Tên gì?
Thằng hầu bị cái giẻ nhét trong miệng nên không nói được câu nào. Vua Mèo hỏi tiếp:
– Sao không nói? Mày bị ngọng, à không, bị câm à?- Bẩm,
Nó đang bị nhét giẻ vào miệng ạ – Quan viết khẩu cung trả lời.
Vua Mèo lườm sang quan viết khẩu cung:
– Tao không hỏi mày. Ghi tên nó là thằng Bất Lương hay Phản Chủ gì cũng được.
Quan viết khẩu cung ghi: Họ và tên đối tượng: Bất Lương, tên khác: Phản Chủ.
Vua Mèo nhướn mày lên nhìn thằng hầu xem nó động tĩnh thế nào. Thấy nó vẫn im lặng, ngài hỏi tiếp:
– Mày có thừa nhận mày đã thù tao không?
Thằng hầu giãy giụa mấy cái, miệng ấm ớ nhưng không phát ra được tiếng nào. Vua Mèo nhìn qua quan viết khẩu cung:
– Ghi vào biên bản nó đã thừa nhận.
Quan viết khẩu cung hí hoáy ghi vào biên bản: Thằng hầu thừa nhận có thù vua Mèo.
Bỗng vua Mèo đứng dậy, bước đến bên thằng hầu, tay đỡ cằm nó lên và phun một bãi nướt bọt vào mặt nó. Thằng hầu nhắm mắt lại. Vua Mèo nói như quát:
– Động cơ nào làm cho mày thù cả họ nhà tao?
Quan viết khẩu cung trố mắt ngạc nhiên:
– Vua Mèo hỏi vậy làm sao nó trả lời?
Vua Mèo dứ cây baton vào mặt quan viết khẩu cung:
– Việc triều đình giao cho mày là viết khẩu cung. Nó trả lời thế nào tao biết cả. Tao nuôi nó cả đời, nhìn mặt nó là tao biết nó nói gì.
– Nhưng trả thù đã là động cơ. Còn động cơ nào nữa? – Quan viết khẩu cung cãi.
– Cãi ngu. Mày đã học trung cấp hay cao cấp lý luận chưa? – Vua Mèo dõng dạc giảng giải – Động cơ trả thù sâu xa nhất là do mối thù giai cấp. Nó thù tao vì làm đầy tớ cả đời mà vẫn là đầy tớ hạ cấp. Nó muốn tao thăng cho nó lên hàng đầy tớ cao cấp nhưng chưa có cơ hội nên nó thù vặt.
Quan viết khẩu cung thấy có lý và viết vào bản cung đầy đủ động cơ trả thù của thằng hầu.
– Mày nâng điểm thi cho con cháu tao để làm gì? – Vua Mèo lại hỏi.
Thằng hầu lim dim mắt. Vua Mèo cũng lim dim mắt. Quan viết khẩu cung hỏi:
– Chỗ này thì ghi khẩu cung thế nào ạ?
Vua Mèo ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
– Ừ nhỉ. Hỏi vậy là luẩn quẩn. Lỡ rồi thì ghi nó nâng điểm cho con cháu tao để trả thù. Để tao hỏi câu khác. Mày bị bọn thù địch phản động xúi giục phá hoại kỳ thi tuyển chọn nhân tài của triều đình?
Thằng hầu cơ chừng như bất động. Quan viết khẩu cung đến gần đưa tay vào mũi nó xem thử và thốt lên:
– Bẩm vua Mèo, xem chừng hỏi câu này làm nó tắt thở?
Vua Mèo nhìn thằng hầu chằm chằm và nhếch mép cười:
– Không dễ tắt thở đâu. Lấy kìm kẹp vài miếng thịt thì nó thở ngay thôi.
Bọn lâu la y lệnh. Hai gọng kìm nung đỏ kẹp thẳng vào sườn thẳng hầu. Mùi thịt cháy khét lẹt. Quan viết khẩu cung bịt mũi. Vua Mèo và cả đám lâu la sảng khoái hít một hơi dài như đám dân nhậu nghe mùi thịt nướng.
Thằng hầu giãy đành đạch và rú lên trong cổ họng. Vua Mèo ra lệnh:
– Trả lời đi. Nếu không thì bây giờ tới chiều toàn thân mày sẽ thành món thịt nướng.
Thằng hầu gật gật gù gù như cái máy. Đôi mắt nó cố mở to ra nhìn vua Mèo như oán hờn, như tha thiết van xin. Vua Mèo ra hiệu cho quan viết khẩu cung:
– Nó thừa nhận có thế lực thù địch, phản động hà hơi tiếp sức cho nó làm phản. Con cháu tao học giỏi từ trong bụng mẹ. Nó nhận tiền bọn thù địch, phản động cố tình sửa điểm cho con cháu tao để hạ nhục dòng họ nhà Mèo.
Vua Mèo hớp một hơi rượu để thưởng thức mùi thịt nướng làm ngài rỏ dãi. Ngài hỏi câu cuối cùng:
– Có phải đảng Tân Việt đã kích động lòng căm thù của mày không?
Thằng hầu liếc nhìn hai cái gọng kìm sắt còn bốc khói mà sợ đái ra quần. Nó vội gật gù cho nhanh. Quan viết khẩu cung nắn nót dòng chữ: Đảng Tân Việt đã kích động lòng căm thù của thằng hầu đối với chủ nhân biến nó thành kẻ phản chủ, phá hoại nền giáo dục ưu việt của chúng ta. Viết xong lấy tay thằng hầu điểm chỉ vào đó.
Buổi hỏi cung kết thúc. Vua Mèo, quan viết khẩu cung và đám lâu la rời khỏi phòng biệt giam. Con chuột to núc khi nãy lại lò dò bước vào. Nó đến bên chân thằng hầu mà gặm nhắm từng miếng thịt trên đôi bàn chân đã nham nhở…
Vua Mèo họp báo công khai vụ thằng hầu gian dối trong kì thi tuyển nhân tài. Tờ khẩu cung chính là bằng chứng tội ác của thằng hầu và bọn thù địch, phản động. Nó cũng là niềm tin tuyệt đối của dân vào sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của vua Mèo. Nhờ công lao đó, triều đình cho phép vua Mèo được cha truyền con nối thêm mấy đời nữa để giữ vững sự trung thành với triều đình…
(Truyện dã sử về vua Mèo. Nguyên tác Chu Mộng Long).
Warning: Chuyện vua Mèo là vua Mèo trong chuyện, tức Mèo nghệ thuật. Không liên quan đến người Mèo hay người Mông!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét