Trò chơi hay sự phá bĩnh hậu hiện đại?
02/02/2018 - Chủ nghĩa hậu hiện đại cùng với lý thuyết trò chơi đã du nhập vào Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ XX. Không khí cởi mở, dân chủ làm cho những lý thuyết phương Tây ấy không còn xa lạ với tinh thần học thuật lẫn sáng tác ở Việt Nam.
Lý thuyết trò chơi (Game Theory) là một phần của Chủ nghĩa hậu hiện đại (Postmodernism). Ngoài những trang dịch thuật, giới thiệu về Chủ nghĩa hậu hiện đại trong học thuật, có thể nói Lý thuyết trò chơi gần như được áp dụng nhiều nhất trong sáng tác. Hiện tượng thơ trong trò chơi “ngôn ngữ vô thức” của Lê Đạt, sự cắt dán, giễu nhại của nhóm Mở miệng và khuynh hướng giải thiêng, giải huyền, giải nhị nguyên của văn chương gần đây là những điển hình.
Tuy nhiên, sự lạm dụng hay đúng hơn là nhân danh lý thuyết trò chơi, một số sáng tác đã có những thực hành phá bĩnh hơn là thực hành đúng tinh thần chủ nghĩa hậu hiện đại. Truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc” của Trần Quỳnh Nga gây nóng dư luận vừa rồi thuộc loại ấy, nhưng lại được không ít người ngợi ca là sản phẩm của một “văn tài”.
Trần Quỳnh Nga có là “văn tài” thật hay không thì đã có không ít người phê bình. Phê bình về lối viết sến sáo mượn từ cải lương. Phê bình về sự cóp nhặt từ phim Tàu. Đặc biệt phê bình về tư tưởng nô dịch, bởi cách viết “phản lịch sử” của Trần Quỳnh Nga chỉ là bị ảnh hưởng tư tưởng phản lịch sử nhân danh viết lại lịch sử dân tộc. Việc lật ngược chân lý: Biến kẻ cướp nước thành kẻ “chinh phục”, “bảo hộ”, “khai hóa” cho giống man di, hóa kẻ bán nước cầu vinh thành “yêu nước”, "thương dân" bằng quan hệ hòa hiếu với kẻ cướp nước đã từng xuất hiện nhan nhản. Chủ nghĩa bá quyền và chủ nghĩa thực dân đã từng tuyên truyền như vậy khi xâm lược nước ta.
Gần đây nhất, khuynh hướng “phản lịch sử” ngay trong một bộ phận người Việt ngày càng xuất hiện rõ nét. Rất nhiều trang mang danh Việt sử chuyên làm trò phản lịch sử này. Có cả một hệ thống lật ngược giá trị: Hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh và thần tượng hóa Ngô Đình Diệm, bôi đen Quang Trung và tô hồng Nguyễn Ánh.v.v…
Xu hướng nguy hiểm nhất là xem tất cả các cuộc kháng chiến ái quốc của dân tộc ta trong lịch sử đều vô nghĩa, thậm chí có tội với dân với nước. Việc ngợi ca Thoát Hoan, biến quân cướp nước thành anh hùng và chiêu tuyết Trần Ích Tắc, hóa kẻ bán nước thành yêu nước thương dân nằm trong xu hướng đó. Trần Quỳnh Nga gần như copy trọn vẹn tư tưởng đó để hư cấu nên truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc”.
Lấy tình yêu để hóa giải thù hận ư? Chủ đề này xưa như trái đất. Nhân loại đã làm từ thời cổ đại. Văn chương thế giới tràn đầy. Cải lương thời Việt Nam Cộng hòa cũng đã làm trong nhiều vở kịch cổ trang. Nhưng truyện của Trần Quỳnh Nga thì không có hóa giải nào cả. Nó chỉ nhân danh tình yêu để ngợi ca kẻ cướp nước và bán nước, kích thích thêm sự hận thù, chia rẽ giữa các dân tộc. Đó là chưa nói toàn truyện bôi nhọ tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm của nhà Trần, biến tình yêu của người phụ nữ Việt Nam thành thứ tình yêu dễ dãi đến mức ôm chân giặc mà quên cả vận nước.
"Văn tài" như vậy thì thật đáng sợ!
Chính nhóm nhà văn lâu nay cổ súy Chủ nghĩa hậu hiện đại đã viện lý thuyết trò chơi để bênh vực cho "sáng tạo" của Trần Quỳnh Nga. Đành rằng ở Việt Nam, rất nhiều người mù mờ không rõ lý thuyết trò chơi là gì, nhưng không dễ lòe, bởi dân Việt Nam không phải tất cả đều không biết hoặc không cần lý thuyết.
Khi phủ nhận quan hệ giữa ngôn ngữ (và tất cả các loại ký hiệu) với hiện thực, các lý thuyết gia hậu hiện đại chủ trương ngôn ngữ hay các loại ký hiệu chỉ là trò chơi trong cái ma trận của tư duy; và vì là cái ma trận của tư duy, cho nên văn hóa nhân loại xét đến cùng là sản phẩm của trò chơi. Một cuộc tương tác liên tục giữa những người chơi và thế lực chơi, nhờ thế, lịch sử và văn hóa vận hành.
Do đó, lý thuyết trò chơi văn học thực chất là lý thuyết tương tác của diễn ngôn: tương tác tư tưởng hệ, tương tác diễn giải bằng chiến lược tấn công vào các trung tâm quyền lực bá quyền đang thống trị để thay đổi nhận thức của nhân loại. Các trung tâm thống trị ấy thường là chính trị, văn hóa, đạo đức đang đè lấp tầng tầng lớp lên sự thật và các giá trị nguyên thủy.
Thực chất, đó là cuộc chơi hủy – tạo (de-construction) mà lý thuyết này phát triển từ triết học giải cấu trúc. Cuộc thực hành của trò chơi này nằm trong các thao tác giải thiêng, giải huyền, giải nhị nguyên những thứ tưởng chừng đã cố kết trong siêu hình học truyền thống hay các đại tự sự với tư cách là học thuyết đang thống trị.
Tuy nhiên, truyện “Bắt đầu và kết thúc” không có chút gì là giải thiêng, giải huyền, giải nhị nguyên đúng nghĩa.
Bức họa Mona Lisa của danh họa da Vinci và Mona Lisa có bộ ria mép của M. Duchamp.
Giải thiêng, giải huyền là gạt bỏ yếu tố hoang đường đồng bóng từng được tô vẽ lên các thần tượng, trả thần tượng về với sự thật đời thường; trong khi truyện của Trần Quỳnh Nga lại gia tăng thêm sự hoang đường đồng bóng bằng cách tô son trát phấn cho kẻ thù để xây dựng nên thần tượng mới mà lớp người có tư tưởng nô dịch đang tôn thờ.
Giải nhị nguyên là xóa bỏ ranh giới thiện/ác, tốt/xấu trong cái ma trận rạch ròi giữa chính diện và phản diện để nhìn đúng bản chất con-người; trong khi truyện của Trần Quỳnh Nga chỉ vạch ra thêm ra cái ranh giới kì thị phân biệt giữa nước lớn và nước nhỏ, giữa văn minh và mông muội. Cách làm đó đã lật ngược giá trị hay đổi trắng thay đen, biến thiện thành ác, tốt thành xấu và ngược lại.
Không có bóng dáng nào của trò chơi hậu hiện đại trong truyện ngắn này. Đó chỉ là phép đảo nghịch giả trá trong khuôn khổ trò chơi cổ điển.
Xem trò chơi hoàn toàn phù phiếm, như trẻ con chơi, chỉ có trong Plato, Aristotle thời cổ đại. Kể từ thời đại Khai sáng về sau, với Kant, Schiller và Nietzsche, trò chơi đã được xác lập như là quan hệ giữa hình thức thẩm mỹ và tư tưởng. Các nhà hậu cấu trúc xác quyết: Trò chơi luôn là tương tác của tư tưởng hệ (Bakhtin), thực hiện các chiến lược diễn giải (Gadamer), tấn công các huyền thoại và giá trị ảo (Barthes, và Kristeva), hủy – tạo và cân bằng các quyền lực (Derrida, Lacan, Foucault). Lyotard khẳng định “trò chơi luôn có xu hướng chính trị hóa”.
Truyện của Trần Quỳnh Nga có ý đồ chính trị rõ ràng, một trò chơi của chủ nghĩa vô Tổ quốc kế thừa từ chủ nghĩa thần phục nước lớn chứ không là trò chơi trẻ con vô nghĩa. Tất nhiên, ý đồ đó không phải của Quỳnh Nga mà chẳng qua bị trượt (glissement – chữ dùng của Lacan) theo xu hướng tuyên truyền của các thế lực trên mạng.
Ngay cả một trò chơi đơn giản của chủ nghĩa hậu hiện đại như cắt dán, giễu nhại cũng không có trong truyện của Trần Quỳnh Nga. Đừng nghĩ một cái bồn tiểu hay bức họa “Mona Lisa với bộ ria mép” của Duchamp chỉ là chơi nghịch vô thưởng vô phạt. Cái bồn tiểu được rửa sạch đặt trên không gian trưng bày với dòng chữ “cấm tiểu” đã nói lên một ý nghĩa triết học. Rằng, ở trong không gian trưng bày đó, nó đã phục nguyên giá trị thẩm mỹ của một sản phẩm lao động mà hàng ngày khi tiểu vào đó người ta chỉ có biết chức năng thực dụng.
Bức họa “Mona Lisa với bộ ria mép” hóa giải cái ma trận dị giới đầy kỳ thị giữa đàn ông và đàn bà để trả cuộc sống con người trở về với cội nguồn nhất nguyên và mở ra sự hòa điệu của thế giới đa nguyên. Chủ nghĩa hậu hiện đại với trò chơi mới đã hủy giá trị độc quyền cũ, lỗi thời để tạo ra giá trị mới mẻ đầy tinh thần khai phóng, tuyệt đối không có chuyện biến cái giá trị thành vô giá trị bằng những trò điên loạn, phá bĩnh, hay đẩy đến thái cực hư vô chủ nghĩa như nhiều người nhầm tưởng.
Ngay cả một bức tranh làm bằng rác của chủ nghĩa hậu hiện đại trên thế giới cũng không đồng nghĩa với rác thải. Rác thải đã được nghệ sĩ người ta tái tạo thành giá trị thẩm mỹ. Trong khi tại Việt Nam, không hiểu được tiếp thu từ đâu, một số “văn tài” của Việt Nam đã và đang làm ngược, biến mọi giá trị thành rác thải văn hóa độc hại.
25/1/2018TS. Châu Minh Hùnghttp://vnca.cand.com.vn/Ly-luan/Tro-choi-hay-su-pha-binh-hau-hien-dai-477136/
Các nhà văn tham dự tọa đàm về truyện ngắn
“Bắt đầu và kết thúc'' của tác giả Trần Quỳnh Nga.
Tuy nhiên, hiểu và vận dụng đúng một lý thuyết không hề đơn giản. Ngay tại quê hương của các học thuyết ấy (Pháp, Mỹ…) cũng đã có không ít hiện tượng lệch lạc, huống hồ đây là những sản phẩm được du nhập từ sau những cơn bão tư tưởng chạy quanh nửa vòng Trái đất.Lý thuyết trò chơi (Game Theory) là một phần của Chủ nghĩa hậu hiện đại (Postmodernism). Ngoài những trang dịch thuật, giới thiệu về Chủ nghĩa hậu hiện đại trong học thuật, có thể nói Lý thuyết trò chơi gần như được áp dụng nhiều nhất trong sáng tác. Hiện tượng thơ trong trò chơi “ngôn ngữ vô thức” của Lê Đạt, sự cắt dán, giễu nhại của nhóm Mở miệng và khuynh hướng giải thiêng, giải huyền, giải nhị nguyên của văn chương gần đây là những điển hình.
Tuy nhiên, sự lạm dụng hay đúng hơn là nhân danh lý thuyết trò chơi, một số sáng tác đã có những thực hành phá bĩnh hơn là thực hành đúng tinh thần chủ nghĩa hậu hiện đại. Truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc” của Trần Quỳnh Nga gây nóng dư luận vừa rồi thuộc loại ấy, nhưng lại được không ít người ngợi ca là sản phẩm của một “văn tài”.
Trần Quỳnh Nga có là “văn tài” thật hay không thì đã có không ít người phê bình. Phê bình về lối viết sến sáo mượn từ cải lương. Phê bình về sự cóp nhặt từ phim Tàu. Đặc biệt phê bình về tư tưởng nô dịch, bởi cách viết “phản lịch sử” của Trần Quỳnh Nga chỉ là bị ảnh hưởng tư tưởng phản lịch sử nhân danh viết lại lịch sử dân tộc. Việc lật ngược chân lý: Biến kẻ cướp nước thành kẻ “chinh phục”, “bảo hộ”, “khai hóa” cho giống man di, hóa kẻ bán nước cầu vinh thành “yêu nước”, "thương dân" bằng quan hệ hòa hiếu với kẻ cướp nước đã từng xuất hiện nhan nhản. Chủ nghĩa bá quyền và chủ nghĩa thực dân đã từng tuyên truyền như vậy khi xâm lược nước ta.
Gần đây nhất, khuynh hướng “phản lịch sử” ngay trong một bộ phận người Việt ngày càng xuất hiện rõ nét. Rất nhiều trang mang danh Việt sử chuyên làm trò phản lịch sử này. Có cả một hệ thống lật ngược giá trị: Hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh và thần tượng hóa Ngô Đình Diệm, bôi đen Quang Trung và tô hồng Nguyễn Ánh.v.v…
Xu hướng nguy hiểm nhất là xem tất cả các cuộc kháng chiến ái quốc của dân tộc ta trong lịch sử đều vô nghĩa, thậm chí có tội với dân với nước. Việc ngợi ca Thoát Hoan, biến quân cướp nước thành anh hùng và chiêu tuyết Trần Ích Tắc, hóa kẻ bán nước thành yêu nước thương dân nằm trong xu hướng đó. Trần Quỳnh Nga gần như copy trọn vẹn tư tưởng đó để hư cấu nên truyện ngắn “Bắt đầu và kết thúc”.
Lấy tình yêu để hóa giải thù hận ư? Chủ đề này xưa như trái đất. Nhân loại đã làm từ thời cổ đại. Văn chương thế giới tràn đầy. Cải lương thời Việt Nam Cộng hòa cũng đã làm trong nhiều vở kịch cổ trang. Nhưng truyện của Trần Quỳnh Nga thì không có hóa giải nào cả. Nó chỉ nhân danh tình yêu để ngợi ca kẻ cướp nước và bán nước, kích thích thêm sự hận thù, chia rẽ giữa các dân tộc. Đó là chưa nói toàn truyện bôi nhọ tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm của nhà Trần, biến tình yêu của người phụ nữ Việt Nam thành thứ tình yêu dễ dãi đến mức ôm chân giặc mà quên cả vận nước.
"Văn tài" như vậy thì thật đáng sợ!
Chính nhóm nhà văn lâu nay cổ súy Chủ nghĩa hậu hiện đại đã viện lý thuyết trò chơi để bênh vực cho "sáng tạo" của Trần Quỳnh Nga. Đành rằng ở Việt Nam, rất nhiều người mù mờ không rõ lý thuyết trò chơi là gì, nhưng không dễ lòe, bởi dân Việt Nam không phải tất cả đều không biết hoặc không cần lý thuyết.
Khi phủ nhận quan hệ giữa ngôn ngữ (và tất cả các loại ký hiệu) với hiện thực, các lý thuyết gia hậu hiện đại chủ trương ngôn ngữ hay các loại ký hiệu chỉ là trò chơi trong cái ma trận của tư duy; và vì là cái ma trận của tư duy, cho nên văn hóa nhân loại xét đến cùng là sản phẩm của trò chơi. Một cuộc tương tác liên tục giữa những người chơi và thế lực chơi, nhờ thế, lịch sử và văn hóa vận hành.
Do đó, lý thuyết trò chơi văn học thực chất là lý thuyết tương tác của diễn ngôn: tương tác tư tưởng hệ, tương tác diễn giải bằng chiến lược tấn công vào các trung tâm quyền lực bá quyền đang thống trị để thay đổi nhận thức của nhân loại. Các trung tâm thống trị ấy thường là chính trị, văn hóa, đạo đức đang đè lấp tầng tầng lớp lên sự thật và các giá trị nguyên thủy.
Thực chất, đó là cuộc chơi hủy – tạo (de-construction) mà lý thuyết này phát triển từ triết học giải cấu trúc. Cuộc thực hành của trò chơi này nằm trong các thao tác giải thiêng, giải huyền, giải nhị nguyên những thứ tưởng chừng đã cố kết trong siêu hình học truyền thống hay các đại tự sự với tư cách là học thuyết đang thống trị.
Tuy nhiên, truyện “Bắt đầu và kết thúc” không có chút gì là giải thiêng, giải huyền, giải nhị nguyên đúng nghĩa.
Bức họa Mona Lisa của danh họa da Vinci và Mona Lisa có bộ ria mép của M. Duchamp.
Giải thiêng, giải huyền là gạt bỏ yếu tố hoang đường đồng bóng từng được tô vẽ lên các thần tượng, trả thần tượng về với sự thật đời thường; trong khi truyện của Trần Quỳnh Nga lại gia tăng thêm sự hoang đường đồng bóng bằng cách tô son trát phấn cho kẻ thù để xây dựng nên thần tượng mới mà lớp người có tư tưởng nô dịch đang tôn thờ.
Giải nhị nguyên là xóa bỏ ranh giới thiện/ác, tốt/xấu trong cái ma trận rạch ròi giữa chính diện và phản diện để nhìn đúng bản chất con-người; trong khi truyện của Trần Quỳnh Nga chỉ vạch ra thêm ra cái ranh giới kì thị phân biệt giữa nước lớn và nước nhỏ, giữa văn minh và mông muội. Cách làm đó đã lật ngược giá trị hay đổi trắng thay đen, biến thiện thành ác, tốt thành xấu và ngược lại.
Không có bóng dáng nào của trò chơi hậu hiện đại trong truyện ngắn này. Đó chỉ là phép đảo nghịch giả trá trong khuôn khổ trò chơi cổ điển.
Xem trò chơi hoàn toàn phù phiếm, như trẻ con chơi, chỉ có trong Plato, Aristotle thời cổ đại. Kể từ thời đại Khai sáng về sau, với Kant, Schiller và Nietzsche, trò chơi đã được xác lập như là quan hệ giữa hình thức thẩm mỹ và tư tưởng. Các nhà hậu cấu trúc xác quyết: Trò chơi luôn là tương tác của tư tưởng hệ (Bakhtin), thực hiện các chiến lược diễn giải (Gadamer), tấn công các huyền thoại và giá trị ảo (Barthes, và Kristeva), hủy – tạo và cân bằng các quyền lực (Derrida, Lacan, Foucault). Lyotard khẳng định “trò chơi luôn có xu hướng chính trị hóa”.
Truyện của Trần Quỳnh Nga có ý đồ chính trị rõ ràng, một trò chơi của chủ nghĩa vô Tổ quốc kế thừa từ chủ nghĩa thần phục nước lớn chứ không là trò chơi trẻ con vô nghĩa. Tất nhiên, ý đồ đó không phải của Quỳnh Nga mà chẳng qua bị trượt (glissement – chữ dùng của Lacan) theo xu hướng tuyên truyền của các thế lực trên mạng.
Ngay cả một trò chơi đơn giản của chủ nghĩa hậu hiện đại như cắt dán, giễu nhại cũng không có trong truyện của Trần Quỳnh Nga. Đừng nghĩ một cái bồn tiểu hay bức họa “Mona Lisa với bộ ria mép” của Duchamp chỉ là chơi nghịch vô thưởng vô phạt. Cái bồn tiểu được rửa sạch đặt trên không gian trưng bày với dòng chữ “cấm tiểu” đã nói lên một ý nghĩa triết học. Rằng, ở trong không gian trưng bày đó, nó đã phục nguyên giá trị thẩm mỹ của một sản phẩm lao động mà hàng ngày khi tiểu vào đó người ta chỉ có biết chức năng thực dụng.
Bức họa “Mona Lisa với bộ ria mép” hóa giải cái ma trận dị giới đầy kỳ thị giữa đàn ông và đàn bà để trả cuộc sống con người trở về với cội nguồn nhất nguyên và mở ra sự hòa điệu của thế giới đa nguyên. Chủ nghĩa hậu hiện đại với trò chơi mới đã hủy giá trị độc quyền cũ, lỗi thời để tạo ra giá trị mới mẻ đầy tinh thần khai phóng, tuyệt đối không có chuyện biến cái giá trị thành vô giá trị bằng những trò điên loạn, phá bĩnh, hay đẩy đến thái cực hư vô chủ nghĩa như nhiều người nhầm tưởng.
Ngay cả một bức tranh làm bằng rác của chủ nghĩa hậu hiện đại trên thế giới cũng không đồng nghĩa với rác thải. Rác thải đã được nghệ sĩ người ta tái tạo thành giá trị thẩm mỹ. Trong khi tại Việt Nam, không hiểu được tiếp thu từ đâu, một số “văn tài” của Việt Nam đã và đang làm ngược, biến mọi giá trị thành rác thải văn hóa độc hại.
25/1/2018TS. Châu Minh Hùnghttp://vnca.cand.com.vn/Ly-luan/Tro-choi-hay-su-pha-binh-hau-hien-dai-477136/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét