Ông nội chết rồi, mừng quá!
Ba giờ sáng một ngày mùa hè, cậu trai mười bảy tuổi Đạt Đít Đỏ viết lên tường nhà mình: "Ông nội chết rồi. Mừng quá!" rồi nằm vật xuống giường ngủ thẳng cẳng mà không hề hay biết rằng chỉ mười lăm phút sau trang Mương Bà Tám đã đăng ngay bài báo điện tử "Đắng lòng nam sinh trường X. vui mừng trước cái chết của người thân".
Minh họa: Trương Tiến Trà
Công nghệ làm báo online đơn giản lắm, chỉ cần chụp lại status trên Facebook của Đạt Đít Đỏ rồi click vào phần thông tin cá nhân á à mày mới học cấp ba một trường danh tiếng ở Sài Gòn chết mày rồi chú em thế là a lê hấp có ngay một bài năm trăm chữ ngắn thôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình hình xuống cấp về mặt đạo đức của giới trẻ ngày nay.Đúng như tay phóng viên dự đoán, chưa đầy bốn tiếng sau bài báo đã nhận được một ngàn lẻ một lượt like và hơn trăm comment ném đá Đạt Đít Đỏ không thương tiếc. Có thể kể đến như đờ mờ thằng này là khỉ chớ hổng phải người hay như ông sống khôn thác thiêng tối nay ông hiện hồn về bóp cổ nó cho cháu, cháu cám ơn ông. Ngay lập tức, năm mươi trang báo mạng khác thi nhau hóng hớt xào xáo và bàn tán không ngớt về Đạt Đít Đỏ.
***
Tám giờ sáng, nạn nhân của chúng ta còn đang ngon giấc thì điện thoại di động bỗng rung dồn dập kêu tới tấp hàng loạt tin nhắn. Mở màn là bạn gái, em không ngờ anh lại là người như vậy đau lòng quá mình chia tay đi, rồi mới tới đám bạn thân thằng chó dậy mau lên Mương Bà Tám coi tụi nó viết gì kìa mày nổi tiếng rồi đó. Đạt mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn của bạn gái rồi chửi thầm con điên lại ghen tuông vớ vẩn nữa rồi ông là ông sắp hết kiên nhẫn với mày rồi nhá rồi chuyển sang đọc tin nhắn của thằng bạn thân.
Đạt bật dậy ngay trước hung tin mở ngay máy tính vào ngay muongbatam.vn đọc ngay bài viết về mình cùng tất cả comment. Bọn này ném đá không đều chỉ vài đứa hung hăng thật sự lũ còn lại chỉ được cái a dua, cậu nghĩ vậy rồi cười nhếch mép rồi khóa Facebook rồi nhấn nút gọi cho bạn gái khoảng chục cuộc nhưng điện thoại không liên lạc được ok mình chia tay.
Từ mười giờ sáng đến chín giờ tối hôm đó, Đạt thong thả đứng bên cạnh quan tài của ông nội với nhiệm vụ thắp nhang đưa cho từng đoàn người tấp nập đi viếng ông kiêm cất bao thư vào cái túi bao tử đeo bên hông. Hết khách, cậu đem tiền lên phòng chép lại vào một cuốn sổ tay đã chia sẵn hai cột họ là ai và nếu vậy thì bao nhiêu và không quên giếm lại vài cái phong bì chất lượng hảo hạng đề tên học trò của ông mà cậu tin rằng bố mẹ không quen biết.
Khi cậu trao khoản tiền phúng viếng tận tay mẹ cậu, mẹ cậu ấn tượng với con số tới mức không chút nghi ngờ. Mẹ cậu khen ngay rằng con trai mẹ giỏi toán thiệt giống ông nội hết sức khiến cậu tiếc rẻ biết vậy đã tỉa nhiều hơn và âm thầm rút kinh nghiệm cho mấy ngày sau.
Đạt về phòng tắm táp rồi vừa gặm bánh mì nem nướng cậu vừa online để coi thiên hạ chửi bới cày xới gì mình.
Ái chà Mương Bà Tám vừa mới đăng bài phỏng vấn một tiến sĩ tâm lý về vấn đề nên xử sự thế nào trước cái chết của người thân, bài báo khá chán nên mới chỉ có vài ba lượt like và một comment rất xúc động hồi bà em mất em đã khóc hết nước mắt em nhớ mãi cái hôm em nhổ tóc sâu cho bà em hỏi tại sao tóc sâu trên đầu bà nhổ xuống rồi nhìn cứ như lông chó, bà nghe em hỏi mà cười sặc sụa giờ đi đâu hễ thấy lông chó là em lại nhớ bà và em lại khóc khóc khóc hoài...
Khi Đạt mở trang web yêu thích haivn.com để xem các thể loại ảnh vui clip hài, cậu hơi sững sờ trước loạt ảnh chế ai đó đã photoshop tấm ảnh avatar cậu đứng cười trước biển Việt Nam thành cậu đứng cười trước cảnh lũ lụt ở Thái Lan, động đất ở Nhật Bản, sóng thần ở Indonesia cùng nhiều thiên tai thảm họa khác.
Ghép ảnh cũng được lắm hiệu ứng tương phản tốt cậu vừa tấm tắc khen vừa rê chuột xuống phía dưới đọc một lượt hết tất cả các comment không có gì mới mẻ cậu thất vọng tắt máy tính búng lên giường ngáy khẩn trương.
***
Chiều hôm sau, lớp trưởng lớp phó học tập cùng mấy đứa bạn thân và không thân đại diện cả lớp tới viếng ông nội Đạt. Sau khi thắp nhang, cả đám ngồi vào bàn vừa uống trà nóng cắn hột dưa vừa tỏ vẻ choáng ngợp trước số lượng vòng hoa đặt rải rác khắp nhà. Một đứa đại diện hỏi thăm:
- Ông nội mày làm gì vậy? Tao thấy quá trời vòng hoa của các trường đại học.
- Ờ, ông nội tao là phó giáo sư - Đạt trả lời ngắn gọn.
- Đào Đỏng Đảnh qua chưa?
- Tụi tao chia tay rồi.
- Sao vậy?
- Tại cái status trên Facebook.
- Ừm... Bộ ông nội mày chết mày mừng lắm hả Đạt?
- Ờ.
Tối hôm đó, Đạt online thấy Mương Bà Tám giật tít Ông nội của "nam sinh bất hiếu" là phó giáo sư đại học S.
Cậu vừa đờ mờ không ngờ trong lớp có nội gián vừa đọc bài viết ca ngợi ông nội cậu lên tận mây xanh rằng ông từng là phó giáo sư đại học S. là trùm đại số đồng điều của miền Nam sau khi cơn đột quỵ quật ông liệt nửa người ông vẫn tận tình hướng dẫn cho hai sinh viên đại học, ba học viên cao học hoàn thành khóa luận tốt nghiệp luận văn thạc sĩ rồi đột ngột kết luận thật đau lòng khi một con người toàn tâm toàn tài như ông lại gián tiếp sinh ra một thằng cháu bất hiếu dám vui mừng trước cái chết của ông nội rồi thì ông yên tâm chúng cháu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông trước mắt chúng cháu vừa nhận được tin bạn gái của nó đã chủ động chia tay nó vì quá xấu hổ rồi ông ạ.
Chuyện này đã đi quá xa, Đạt nghĩ, ban đầu mình chỉ muốn biết cảm giác bị cộng đồng mạng ném đá nó thế nào té ra cũng bình thường nhưng mình không ngờ chuyện này lại đi quá xa một cách quá nhanh như vậy ngày mai mà báo đăng tin dám không có ai tới viếng ông nội nữa, dám ba mẹ cạo đầu mình lắm. Thôi đã tới lúc tự minh oan rồi nghĩ vậy cậu liền đăng nhập Facebook và viết một cái status như sau:
Gửi ai đó muốn đọc
Nói chung là tôi rất bất ngờ khi hai hôm nay status "Ông nội chết rồi. Mừng quá!" của tôi lại nhận được phản hồi mạnh mẽ từ cộng đồng mạng như vậy. Trước tiên, chắc tôi phải gửi lời cảm ơn chân thành tới phóng viên P. Đ. và trang muongbatam.vn vì đã có công loan truyền tin tức rất nhanh chóng và hiệu quả. Sau nữa, tôi tha thiết cảm ơn trang haivn.com vì đã có công chế ảnh tôi rất sinh động và hài hước.
Cuối cùng, tôi đặc biệt cảm ơn tất cả các bạn trẻ trên toàn lãnh thổ Việt Nam vì đã có công đọc báo, share ảnh và comment ném đá tôi rất sôi động và nhiệt tình.
Nhưng tôi phải nói thật là các bạn thật là lố bịch! Các bạn tự cho mình cái quyền phán xét tôi trong khi các bạn chả là gì và chả hiểu gì về tôi cả. Để tôi nói cho các bạn nghe, các bạn chửi tôi là thằng cháu bất hiếu, nhưng các bạn có biết tôi là thằng cháu duy nhất ngày nào cũng ngồi nói chuyện với ông nội về toán học, về cuộc đời suốt bao ngày tháng ông nằm liệt giường sau cơn đột quỵ không? (Các bạn có nhận ra sau gần một năm đàm đạo với ông nội tôi nói chuyện cứ như ông cụ non không?).
Mà thôi, chả cần nói nhiều, các bạn phán xét tôi vì hai chữ "Mừng quá!" chứ gì? Để tôi nói cho mà biết, gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa, ông nội tôi lúc nào cũng tin rằng Chúa muốn ông nằm một chỗ mà nhìn nhận và sám hối tội lỗi của mình để có thể lên thiên đàng ngay sau khi chết. Giờ thì ông nội tôi đã chết và được lên thiên đàng. Tôi tin như vậy và tôi mừng cho ông. Điều đó là đúng hay sai?
Cuối cùng, thông qua chuyện này, tôi chỉ hi vọng rằng các bạn trẻ trên toàn lãnh thổ Việt Nam hãy lo hoàn thiện bản thân mình, đừng vội vàng phán xét người khác chỉ vì một bài báo, đừng để bị truyền thông dắt mũi như trâu.
Thân mến.
Mười phút sau, một thằng Đại Đầu Đá nào đó bê nguyên status của Đạt Đít Đỏ lên haivn.com đặt tựa đề Theo đạo Thiên Chúa thì có thể mừng vì ông nội chết không quên thòng thêm một câu "Chó nó tin, phải không các thím?". Tội nghiệp thằng đầu đá ngu mà lì dám đụng chạm đến niềm tin tôn giáo ngay lập tức hứng chịu hàng trăm comment của bầy chiên online sạch tội ném đá thẳng tay.
Ảo diệu hơn, trang haivn.com ngay lập tức bị một hacker mũ xám làm cho ngưng hoạt động. Ai vào trang haivn.com vào thời điểm đó sẽ bắt gặp ngay một giao diện hoàn toàn mới gồm hình ảnh Chúa Jesus đứng dang tay chiếu hào quang lấp lánh, dưới chân Chúa một dòng chữ cố định Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Rút kinh nghiệm từ trang web bạn, muongbatam.vn lập tức đăng tải status mới của Đạt, tất nhiên ả biên tập viên đã nhanh tay cắt bỏ câu đừng để bị truyền thông dắt mũi như trâu kèm một lời xin lỗi chân thành tới Đạt Đít Đỏ và lời nhắn nhủ hỡi cộng đồng mạng nếu các bạn còn có lương tri hãy ngừng ném đá chàng trai hiếu thảo ngay đi.
Có lẽ thấy vậy là chưa đủ, tay phóng viên P. Đ. tiếp tục chữa thẹn bằng một bài phỏng vấn nóng hổi Đào Đỏng Đảnh qua điện thoại. Cô bạn khóc lóc nghẹn ngào vì đã hiểu lầm bạn trai và xin hứa sáng mai sẽ chạy vù qua đám tang để làm lành.
Đạt Đít Đỏ đọc tới đó thì rú lên kinh hãi lật đật gọi ngay cho Đào Đỏng Đảnh tao với mày chia tay rồi nhá tao cũng hết yêu mày lâu rồi. Mày nói cái gì Đào điên tiết hỏi lại nhìn mày ẽo ợt như thằng gay bà yêu giùm cho mà còn vô ơn. Vâng cháu cám ơn bà Đạt giả giọng nhão nhẹt thôi cháu gay thì cháu chịu cháu không dám làm phiền bà nữa. Á à cứ chờ đó mày không yên với bà đâu.
Đào cúp máy gọi ngay cho P. Đ. anh ơi em báo anh một tin sốt dẻo thằng Đạt Đít Đỏ nó bị gay anh ạ bấy lâu nay nó coi em như bức bình phong thôi hu hu. Thôi anh xin cô tay phóng viên trả lời anh chả dám tin bất cứ tin gì liên quan đến thằng đó nữa đâu sếp vừa mắng anh một trận kinh thiên động địa đây này sếp dọa thêm một vụ nữa là mất việc cái công việc ba trăm sáu mươi lăm triệu một năm của anh đó anh chả dại dây vào nó nữa đâu hu hu.
***
Về phần mình, Đạt lặng lẽ đứng đưa nhang và âm thầm bòn rút tiền phúng viếng thêm ba hôm nữa thì kiếm được năm triệu đồng và bắt đầu nghĩ tới chuyến du lịch Nha Trang trong lúc theo đoàn người đưa ông nội tới nhà hỏa táng.
Những ngày trò chuyện với ông nội bên giường bệnh, Đạt vẫn hay nghe ông nhắc về cầu Xóm Bóng. Đó là nơi ông nội gặp bà nội lần đầu tiên.
NGUYỄN HOÀNG VŨ
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa